Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy ôm chặt lấy nàng, nụ hôn càng thêm sâu, mới đầu còn nhẫn nại, lúc sau đã mất khống chế nới lỏng y phục của nàng….
Khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào nơi tròn trịa, hô hấp của Tiểu Man trở nên dồn dập, níu chặt vạt áo hắn. Thượng Quan Kinh Thông có lẽ là cao thủ trong chuyện này, hắn biết làm thế nào để khơi mào xúc cảm của đối phương, bàn tay mơn trớn trên da thịt lúc nặng lúc nhẹ, chạm đến đâu người Tiểu Man run rẩy đến đó như có một dòng điện chạy qua. Tay Thượng Quan Kinh Thông chầm chậm di chuyển xuống dưới rồi nhẹ nhàng xoa lên một vết gồ ghề trên bụng nàng, người Tiểu Man cứng đờ, bàn tay đang bám lấy lưng hắn bỗng buông ra.
Thượng Quan Kinh Thông cũng khựng lại, lát sau sửa sang lại quần áo cho nàng rồi lại ôm nàng, nàng ngước mắt nhìn hắn, thấy một vẻ đau đớn chợt thoáng qua trong mắt hắn rồi biến mất, hắn rủ mi, vừa căng thẳng lo lắng vừa dịu dàng hỏi: “Nói cho ta biết nàng đang nghĩ gì vậy, vừa nãy sao nàng lại xuống giường?”
“Ban ngày ta ngủ hơi nhiều nên vừa nãy ngủ không được, sợ trở mình làm chàng thức mới xuống giường”
Tiểu Man lắc đầu, vỗ về lưng hắn an ủi, cười nói: “Ban ngày chàng đi kiểm binh uy phong lẫm liệt, nào có thấy chàng bồn chồn giống như bây giờ đâu? Mà ta cũng có một thắc mắc…sao trên bụng ta lại có một vết sẹo như vậy?”
Bởi vì thân thể của nàng vẫn là thân thể vốn có của Kiều Sở, chỉ là dùng ảo thuật che mắt khiến dung mạo thay đổi trong mắt người nhìn, Thượng Quan Kinh Hồng đã từng rạch bụng nàng lấy mảnh giấy kia ra, sau đó khâu lại…mới có vết sẹo này. Thượng Quan Kinh Thông cắn răng, ngoài miệng nói: “Bởi vì lúc nàng té xuống cái rãnh bị đá nhọn rạch qua bụng”
Tiểu Man gật gật đầu, xong nổi hứng trêu hắn: “Hứ, chàng gạt ta, có mà do công chúa của chàng tặng ta một nhát kiếm thì có”
Thượng Quan Kinh Thông ngẩn ra, xong nghiêm nghị nhắc nhở nàng: “Phu quân nói thế nào thì là thế ấy, cấm có cãi, biết chưa?”
“Chàng lại gạt ta, ta mang thai con chàng mà một danh phận cho ta cũng không có, còn dám tự xưng là phu quân”
Thượng Quan Kinh Thông ngây người nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt sáng rực, Tiểu Man thấy hắn bỗng dưng ngây ra như tượng gỗ nên tát nhẹ hắn mấy cái, hắn chộp lấy tay nàng kề sát miệng hôn lên rồi ôm chặt nàng vào lòng: “Lời này của nàng…có thể hiểu là nàng muốn ta cho nàng một danh phận không?”
Thật sự thì tại vì nàng thấy hắn có vẻ không vui, còn nói giỡn với nàng nên nàng cũng đùa lại hắn, chứ không phải vì nàng đòi danh phận, nhưng dường như một câu nói đùa của nàng lại khiến hắn rất vui, nàng đau lòng gật đầu.
“Ta sẽ lập tức an bài!”
Gương mặt hắn sáng lên, hôn nàng thật lâu mới bằng lòng buông ra.
Tiểu Man cũng thấy vui, tuy bọn họ quen biết chưa lâu nhưng cảm giác việc trở thành thê tử của hắn như một ước hẹn đã có từ lâu…..Nàng muốn chăm sóc cho hắn, muốn mang lại niềm vui cho hắn giống như bây giờ.
Nhưng nàng vẫn cảm giác được hắn không thực sự vui vẻ, ánh mắt của hắn khi nhìn nàng luôn có vẻ cẩn thận giống như là sợ rời mắt một cái nàng sẽ biến mất, khi ngủ luôn ôm nàng thật chặt, cho nên hồi nãy nàng vừa xuống giường một cái là hắn biết liền.
“Nàng đang nghĩ gì, nàng nói đi?” Thấy nàng im lặng, hắn vuốt tóc nàng, hỏi nàng, trong giọng nói lộ một chút căng thẳng.
“Kinh Thông, từ nay về sau ta muốn chăm sóc chàng, mang lại niềm vui cho chàng”
Tiểu Man nói xong nở nụ cười, có phải là nàng rất có tâm từ mẫu không?
Nàng nâng tay vỗ nhẹ lên bụng, bụng nàng đã hơi hơi nhô ra.
Quả nhiên Thượng Quan Kinh Thông nghe nàng nói vậy thì khẽ chấn động, dường như có chút không tin vào tai mình, mãi cho tới khi thấy nàng vỗ vỗ bụng hắn mới khôi phục lại tinh thần, chộp giữ tay nàng, mắng nhỏ: “Lâm Tiểu Man, cẩn thận đứa bé”
Có lẽ đây là con của nàng và hắn, nàng rất yêu đứa bé nên tất nhiên sẽ không làm gì ảnh hưởng đến nó, chỉ khẽ vỗ mấy cái thôi, nhưng thấy hắn có vẻ hoang mang lại cưng chiều ngăn cản mình khiến Tiểu Man muốn trêu hắn, giả bộ ương bướng giơ tay kia muốn vỗ tiếp, Thượng Quan Kinh Thông gầm nhẹ, chộp luôn tay còn lại của nàng ép lên đùi, hung hăng cắn môi nàng một cái: “Vỗ nữa đi”
Tiểu Man bị cắn đau cũng cắn lại một cái trả miếng, mà Thượng Quan Kinh Thông tỏ ra rất thích thú, bờ môi mơn man trên mặt nàng, mấy sợi râu mới mọc trên cằm hắn đâm vào da mặt nàng phát ngứa, nàng lẩn trốn, đùa giỡn một lúc thấy mệt rồi mới tựa đầu vào ngực hắn, nói: “Không biết sao ta cứ sợ chàng không thích đứa bé”
Thượng Quan Kinh Thông ngây ra, xong cẩn thận ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng nói: “Sao ta lại không thích con của nàng được?”
Nhìn lúm đồng tiền hiện ra trên má nàng, hắn lại càng ôm nàng thêm chặt, để nàng gối đầu lên cánh tay mình: “Cả tên nó ta cũng đã chọn rồi, nó là con của chúng ta….ta nói rồi, ta sẽ yêu thương nó giống như yêu nàng vậy, ước định trong rừng ngày đó nàng thì quên nhưng ta thì vẫn nhớ rõ”
Tiểu Man đang mơ màng sắp ngủ, nghe vậy giật mình mở to mắt nhìn hắn.
Bầu trời bên ngoài quân trướng đầy sao lấp lánh, Tiểu Man nằm bên trong cảm thấy đôi mắt của Thượng Quan Kinh Thông có lẽ còn sáng hơn cả sao, hắn chăm chú nhìn nàng, nụ cười bên môi như xuyên qua ngàn năm: “Cuối cùng nàng đã trở lại, tiểu hồ ly, đây mới chính là nàng”
Tiểu Man không hiểu hắn đang nói gì, mà nàng cũng chẳng muốn truy cứu, hắn biết hắn đối đãi tốt với mẹ con nàng thì nàng sẽ rất hạnh phúc, mà cả hắn cũng vậy, nàng vuốt lại mấy sợi tóc đen rối bù trên vai hắn, đáy lòng ngọt ngào: “Kinh Thông, tên nó là gì?”
“Bất Hối”
….
***
Trong lều lớn của Duệ vương.
Tình hình của Thượng Quan Kinh Hồng rất nguy kịch, đến tận lúc này những người còn lại mới hiểu thì ra hắn không phải vì sốt ruột vì chiến trận mà là vì biết kế hoạch đã thành công mà khoan tâm, mới phát bệnh thành ra như vậy, suốt một tháng qua hắn đã luôn duy trì trạng thái căng thẳng.
Những ngày qua, hắn luôn tỏ ra điềm tĩnh, thần sắc luôn đạm mạc sơ nhiên, nhưng hiện giờ thì trái ngược lại hoàn toàn, hắn nằm trên giường, sắc mặt tái mét, bàn tay bấu chặt lấy ngực, ở vạt áo lộ ra cái hà bao màu lam, vẫn không ngừng gọi tên Kiều Sở, rồi lại yếu ớt gọi một chữ “Lam”.
Không ai hiểu hắn nói “Lam” là có ý gì, chỉ biết hoang mang vì Kiều Sở giờ đây đã chết, ai mới có thể đưa Kiều Sở đến cho hắn được đây.