Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 413

Ban đêm, phủ thái tử.

Thượng Quan Kinh Hạo phong kín hai bức thư lại, một bức giao cho Vương Mãng, một bức giao Tào Chiêu Nam, ánh mắt tăm tối, bên môi thong thả treo ý cười, hơi hạ thấp giọng căn dặn: “Nhất định phải giao đến tay hai người đó”

Vương Mãng và Tào Chiêu Nam vâng dạ thận trọng cầm lấy thư, biết đây là việc rất hệ trọng.

Thượng Quan Kinh Hạo phất vạt áo choàng xoay đi, dẫn theo một ngàn tên lính hộ vệ đến phố Đông chờ.

Chẳng bao lâu sau xa giá của hoàng đế cũng xuất hiện, Tả Binh dẫn theo một ngàn ám vệ, còn Hạ Hải Băng chỉ huy năm ngàn cấm quân hộ tống. Giữa hoàng đế và Hạ Hải Băng trước đó đã có một cuộc nói chuyện riêng, Hạ Hải Băng đã thề sống chết tận trung với hoàng đế, chuyện Trang phi gác lại phía sau.

Đoàn người hướng đến Giang Nam, nơi Phương Phỉ năm xưa đã ở.

Nguyên nhân vì trong mảnh giấy Thượng Quan Kinh Hồng gửi cho hoàng đế viết: nếu muốn cứu Phương Phỉ thì đến căn nhà cũ ở Giang Nam…

Trong túi gấm còn kèm theo hai mẩu của viên thuốc chế từ hồ đan, lấy ra từ thi thể của Kiều Sở.

Viên đan được đó không hề tan vẫn luôn nằm trong người giúp khống chế tâm bệnh của Kiều Sở, nhưng giờ nàng đã chết đan dược cũng trở nên vô dụng.

Hắn nói đã đem sắt nhỏ đan dược thành nhiều mảnh, nhưng chỉ hai mẩu hắn đưa thì không đủ giữ mạng Phương Phỉ, nhiều nhất chỉ sống được qua một tháng, trừ khi nàng có thể uống đủ một viên hoàn chỉnh. Thái y viện không thể làm gì được, hoàng đế dựa theo bức thư lấy một mẩu nhỏ hơn cho Phương Phỉ nuốt vào, quả nhiên hết đau.

Đúng là Thượng Quan Kinh Hồng đang giữ đan dược, không phải nói dối.

Trong người lão Thiết cũng có một viên giống như thế, nhưng lúc hoàng đế đích thân đến Duệ vương phủ thì không bắt được lão Thiết, cho dù Thượng Quan Kinh Hồng có bỏ rơi Duệ vương phủ thì lão bộc vẫn luôn tận trung với hắn.

Vả lại ai cũng hiểu Thượng Quan Kinh Hồng sẽ không dễ dàng giao dược như vậy, hắn muốn dùng sự nhục nhã này để đối phó mọi người.

Hắn quả thật đã điên rồi, bất chấp mọi hậu quả, mặc dù trong tay hắn không nắm binh mã nhưng sự việc lần này vẫn rất nguy hiểm, có điều hoàng đế mặc kệ, quyết tâm phải lấy bằng được đan dược cứu Phương Phỉ!

Xe đi hết mấy ngày đến đêm nay cũng về tới Giang Nam, độc tố trong người Phương Phỉ lại phát tác, hoàng đế đau lòng không ngừng hôn mắt nàng an ủi, Phương Phỉ thở hồng hộc, nắm chặt vạt áo hoàng đế, hoàng đế căm hận nói, trẫm mà bắt được hắn nhất định gϊếŧ chết không tha, nàng đừng có khuyên trẫm.

“Cái đó…” Phương Phỉ cau mày, thầm nói trong lòng, ta tất nhiên là muốn hắn chết rồi!

Hoàng đế đem mẩu đan dược còn lại cho nàng ăn, ôn tồn nói: “Trẫm đã hạ chiếu thư truyền ngôi, làm đúng theo gia pháp tổ tông treo ở nội điện Kim Loan, cũng bố cáo với hạ nhân rồi”

Phương Phỉ vừa uống thuốc đã đỡ đau, nghe vậy lòng cực kỳ vui mừng, rúc vào lòng hoàng đế. Nàng nghĩ nếu việc này thành thì mười năm nàng cực khổ trị liệu cho mình cũng đáng, về sau nàng có thể ở bên hoàng đế mãi mãi rồi.

Bất Tạ, người thua rồi, người hắn yêu là ta!

……..

Hai người nằm tâm sự vẽ ra cuộc sống tươi đẹp sau này, đến khi Phương Phỉ thấy mệt rồi mới ghé vào lòng hoàng đế đánh một giấc. Thẳng cho tới khi đã đến dưới chân núi, nàng được hoàng đế bế xuống xe ngựa.

Căn nhà cũ xây trên đỉnh núi, ngói lợp màu xanh thanh nhã xinh đẹp, nhưng bao quanh lại là thế núi trập trùng hung hiểm, bên sườn núi dựng lên mấy ngôi nhà của thợ săn, ban đêm hắt ra ánh đèn dầu mờ mờ, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.

Thượng Quan Kinh Hạo chọn ra một trăm tên lính, Tả Binh và Hạ Hải Băng cũng chọn trong đội ám vệ và cấm quân ra một trăm người giỏi võ công, theo hoàng đế chuẩn bị lên núi, ngay lúc đó bỗng thấy có một thanh niên xuất hiện, có vẻ như người của Thượng Quan Kinh Hồng.

Quả nhiên thanh niên kia chậm rãi đảo mắt qua tất cả mọi người rồi nói: “Gia nhà ta truyền lời, nói Kiều chủ tử là do Thượng Quan Kinh Hạo hại chết nên không muốn nhìn thấy người này! Hắn mà qua đó thì gia lập tức ném đan dược xuống thâm cốc bên dưới!”

Mọi người bàng hoàng, hoàng đế giận dữ trừng mắt nhìn Thượng Quan Kinh Hạo, cười lạnh: “Giỏi, thì ra Kiều Sở là do ngươi gϊếŧ, ngươi cũng đủ nhẫn tâm thủ đoạn thật!”

Thượng Quan Kinh Hạo không chối, đáy mắt xao động, hơi cúi đầu im lặng.

Hoàng đế lạnh lùng phất tay áo dẫn mọi người lên núi.

Đi đến lưng chừng núi thì Phương Phỉ hoa đầu chóng mặt, hoàng đế bế nàng rồi thi triển khinh công phi thân lên, đám người Tả, Hạ vội vàng đuổi theo sát phía sau.

Đến nơi lại không thấy ai, hoàng đế còn đang giận dữ, thình lình nghe phía sau nhà vọng lại tiếng sáo.

Đám người Tả Binh, Hạ Hải Băng rời khỏi chỗ ẩn nấp đi theo hoàng đế ra sau viện.

Ở hậu viện, giữa một mảng cây cối bao quanh là một đình nghỉ mát, rừng núi thoạt nhìn rất trống trãi, chỉ có cây cỏ mọc lên um tùm, phóng ánh mắt đâu cũng thấy màn đêm thăm thẳm đầy rẫy nguy hiểm, sát bên đình kia chính là vách đá.

Lúc này trăng đã nhô lên cao, Thượng Quan Kinh Hồng lại không có ở đó, trái lại chỉ có hai nữ tử ngồi bên vách đá nói chuyện đùa giỡn.

Hoàng đế nghi hoặc đang muốn quát hỏi thì Tả Binh đột nhiên đè vai hoàng đế, hoàng đế quay đầu nhìn, Tả Binh ra hiệu bảo hoàng đế đừng động đây, tựa hồ nói: hoàng thượng, có điểm khả nghi.

Tả Binh cũng nhanh chóng ra hiệu với Hạ Hải Băng, chúng ám vệ đứng sau thấy vậy cũng cực im lặng chờ phân phó.

Không gian yên tĩnh chỉ vang lên tiếng côn trùng kêu râm ran.

Hơn một trăm người đang có mặt trên đỉnh núi nhưng lại im lặng tựa như những bức tượng đá.

Mà nói đến cũng lạ, hai nữ tử kia dường như không hề cảm thấy sau lưng có người, vẫn vô tư đùa giỡn với nhau.

Một người mặt y phục màu đỏ trân châu, một người mặt y phục xanh biếc như nước mặt hồ, tay áo phiêu phiêu trong gió.

Phương Phỉ nhìn thật kỹ hai người đó, đột nhiên giãy khỏi vòng ôm của hoàng đế.

Hai nữ tử kia đang trò chuyện rất hưng phấn, nữ tử mặt y phục đỏ bỗng nhiên quay đầu lại, khi nhìn thấy mặt nàng ai cũng chấn động, mà nàng vẫn như không hề cảm thấy được có người, chỉ nói: “Tỷ tỷ, mau nhìn xem………”

Nữ tử vận y phục màu xanh cười hỏi nhìn cái gì a, nàng nói xong cũng xoay người qua nhìn, nhưng nữ tử vận y phục đỏ lại quay đầu về hướng vách núi, khi nàng quay đầu vẫn kịp nhìn thấy một vẻ xảo quyệt hiện lên trong mắt nàng…..Nữ tử vận y phục màu xanh tỏ ra bối rối hỏi đâu có thấy cái gì đâu, nhưng lời nói còn chưa dứt thì nữ tử bên cạnh nàng đã thẳng tắp rơi xuống vách đá bên dưới……..

Nữ tử y phục màu xanh kinh hãi đứng bật dậy, cả người run rẩy hét lên: “Bất Tạ……..”

“Sao có thể như vậy được? Không, không thể nào, người cố ý rơi xuống rõ ràng là ta, sao có thể đổi lại thành ngươi được? Không phải như thế!”

“Nếu ngươi rơi xuống thì người hắn nhớ kỹ cả đời sẽ là ngươi mất…”

“Không thể, lần đó hắn đến sơn trang ngủ cùng ta, nhưng nửa đêm hắn lại gọi tên ngươi, bởi vì hắn yêu ngươi sao? Không thể, hắn vẫn nhớ đến ta, ở Giang Nam người cứu hắn phải là ta, ngươi đã đồng ý sẽ không nói với hắn rồi, ta với hắn đã như vợ chồng, ngươi mới đây sinh bệnh nặng, cha mẹ lại không có nhà, là ta đã đi tìm đại phu cứu ngươi, nếu không có ta ngươi đã chết rồi, Thường Bất Tạ, ngươi không thể lấy oán trả ơn như vậy, hắn là của ta……….”

Khi tiếng khóc của lục y thiếu nữ tan biến trong sơn cốc, Phương Phỉ cũng chạy đến vách đá nhìn xuống bên dưới nghiến răng thét vọng theo.