Hơn nữa vừa rồi lão Thiết vì sốt ruột lo cho Thượng Quan Kinh Hồng nên đã vận công quá sức để phá cửa hầm băng, thương thế càng thêm nặng, sức chiến đấu của bọn họ vì thế giảm đi rất nhiều, mà tình trạng của Thượng Quan Kinh Hồng thì cũng gần như phế….
Cũng may đến giữa trưa Thượng Quan Kinh Hồng đã tỉnh lại, lúc đó mọi người đều đang ngồi trong phòng, Lang Lâm Linh và Trầm Thanh Linh thì canh giữ bên giường.
“Đứng lên đi, về sau cũng đừng vào đây nữa”
Ánh mắt Thượng Quan Kinh Hồng mang vẻ xa cách, bình tĩnh nói.
Hắn ngồi dậy mang giày xuống giường, Lang Lâm Linh đau lòng đứng tránh sang một bên, mà hắn bỗng nhìn nàng khẽ gật đầu một cái khiến nàng sửng sốt, tinh thần phấn chấn lên một chút, chút vui vẻ hiếm hoi trong mấy ngày gần đây của nàng, dù rằng thâm tâm đã chấp nhận sự thật cả một đời này ngoài Kiều Sở ra hắn sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Trầm Thanh Linh ngược lại vẫn muốn đỡ hắn, hắn lạnh lùng gạt tay nàng ra, cự tuyệt một cách rõ ràng. Thâm tâm nàng đau đớn biết bao nhiêu, mười mấy năm qua nàng được hắn bảo bọc cưng chiều, sau khi Kiều Sở xuất hiện mọi chuyện mới thay đổi, mãi đến ngày hôm nay hắn với nàng lại trở về như lúc đầu, còn Kiều Sở cũng đã chết, vậy mà hắn lại đối xử với nàng như thế. Nàng cũng không biết Tần Đông Ngưng đã dùng thủ đoạn gì mà vào được Tông nhân phủ khiến nàng bị mất mặt, nàng biết những người khác mặc dù không nói gì nhưng nhất định là đang âm thầm cười nhạo nàng. Bao nhiêu ủy khuất, lo lắng, sợ hãi chồng chất mấy ngày qua đồng thời trỗi dậy.
“Thượng Quan Kinh Hồng”
Nàng nghiến răng gọi nhưng Thượng Quan Kinh Hồng lại như không nghe thấy, hoàn toàn coi nàng như không khí, còn khoát tay với lão Thiết và Phương Minh đang muốn dìu hắn, nói: “Thúc đi nghỉ ngơi đi”
Lão Thiết biết hiềm khích giữa Kiều Sở và chủ tử của lão vĩnh viễn đến chết cũng không thể gỡ bỏ, vậy mà lúc này đây tuy thần sắc trên mặt hắn lãnh đạm nhưng vẫn quan tâm nói với lão một câu, cảm xúc trong lòng nhất thời ngổn ngang trăm mối tơ vò.
“Phải rồi, Thiết thúc, trước khi ta đến thi thể của Kiều Sở có bị dịch chuyển đi không?”
Lão Thiết rùng mình vội đáp: “Bẩm gia không có, nô tài tuyệt đối không để ai động tới Kiều chủ tử, chỉ có…chỉ có sau khi lão nô bị thương kịp chạy về, có nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sổ”
Lão Thiết nói tới đây tiếng nhỏ dần rồi chìm vào im lặng.
Ánh mắt Thượng Quan Kinh Hồng tối đi, cất bước đi ra.
“Lão Bát, đệ đi đâu?”
Trữ vương nghiêm khắc gọi hắn, đích thân chạy theo giữ hắn lại, Thượng Quan Kinh Hồng lắc đầu đáp: “Đệ đến hầm băng”
“Đệ điên rồi sao, không được đến đó nữa”
Những người còn lại cũng hoảng hốt mà Thượng Quan Kinh Hồng lại nhẹ bật cười, qua một lúc mới nói: “Đệ không điên, cái chết của Kiều Sở có một điểm bất thường”
….
Lần này quay lại hầm băng cảm thấy cái lạnh thật dị thường, Thượng Quan Kinh Hồng đẩy nắp quan tài ra, vuốt tóc nàng một lát mới cầm bàn tay trái của nàng lên.
Đông Ngưng tinh mắt lập tức hô nhỏ: “Trong móng tay Kiều tỷ tỷ có gì kìa”
Bàn tay trái của Kiều Sở không giống tay phải, bấu víu trên mặt đất đến gãy cả móng tay nhìn rất kinh dị, ngược lại móng tay trái vẫn còn lành lặn, nhưng trong móng tay dính một lớp màu nâu sậm giống như da.
Cảnh Bình vội nói: “Có khi nào là của hung thủ không?”
Tông Phác phá án nhiều năm rất có kinh nghiệm gật đầu: “Chính xác, nhưng có cái này cũng vô dụng”
Ai cũng hiểu được ý hắn, gϊếŧ Kiều Sở là do hoàng đế hạ lệnh, cho dù tra ra ai là hung thủ trực tiếp ra tay thì cũng có ích gì đâu, chẳng lẽ còn mơ tưởng hoàng đế sẽ lôi hung thủ ra chém đầu đền mạng hay sao? Huống hồ xét cho cùng thì người gϊếŧ Kiều Sở vẫn là hoàng đế, mặc dù hoàng đế sẽ không thừa nhận, bởi theo lý thì hoàng đế sẽ không gϊếŧ Kiều Sở khi nàng ở trong cung, cho nên sẽ không ai nghi ngờ hoàng đế, nhưng thực tế là ông ta đã lợi dụng chính cái suy nghĩ đó của mọi người mà ra tay sát hại Kiều Sở.
Nếu không phải lúc đó Thượng Quan Kinh Hồng đã nổi điên chất vấn thì chắc chắn hoàng đế đã không giận dữ mà thừa nhận.
Vẻ tàn nhẫn trong mắt hoàng đế khi nói điều đó khiến không ai phải nghi ngờ gì nữa.
Thượng Quan Kinh Hồng thoáng nhìn Tông Phác một cái làm hắn giật mình, thâm tâm buồn bã, cười khổ, tự biết mình cũng chính là người gián tiếp hại chết Kiều Sở, nếu ngày đó hắn không nhận lời Thanh Linh đưa mọi người đến hoa viên thì đã không có kết cục như hôm nay.
Khẳng định là Thượng Quan Kinh Hồng rất hận hắn, chỉ là chưa đến lúc tính sổ với hắn mà thôi.
Hắn luôn xem Thượng Quan Kinh Hồng như chủ tử, như bằng hữu thân thiết nhất, vậy mà lại đi hại chết nữ nhân Thượng Quan Kinh Hồng yêu nhất, còn hại chết luôn cả con hắn.
…….
Thượng Quan Kinh Hồng vẫn nắm chặt tay Kiều Sở, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa xa cách rất không tương xứng.
“Các người có nhớ cảnh tượng lúc chúng ta nhìn thấy thi thể của nàng không?”
Mọi người không biết phải nói gì, hắn lại cười khẽ nói tiếp: “Ta thì mỗi một cái chi tiết nhỏ đều nhớ rất rõ”
“Ca ca…”
Đông Ngưng đau lòng gọi.
Thấy hắn giống như đã tỉnh táo lại, nhưng lúc này cười nói như thế, lại giữa cái lạnh lẽo của hầm băng cùng một cái quan tài người chết, khiến mọi người sinh cảm giác sợ hãi tột cùng, run rẩy, đồng thời cũng băn khoăn không biết điểm bất thường mà Thượng Quan Kinh Hồng nói là gì.
Lang Lâm Linh, Bội Lan và Cảnh Thanh không hẹn cùng đồng thanh hỏi, Thượng Quan Kinh Hồng híp mắt, cau mày nhìn gương mặt của Kiều Sở: “Thiết thúc nói mình đã quay lại ngay sau khi Kiều Sở vừa chết, mãi cho tới khi ta tới không có một ai động vào xác nàng, thân thể vẫn duy trì đúng thư thế sau khi chết. Cái ta chú ý tới đầu tiên không phải là da trong móng tay mà là điểm trái ngược bất thường giữa tay trái và tay phải, nàng bị hung thủ đẩy ngã dùng bố khăn bịt miệng mũi nghẹt thở mà chết. Theo lý mà nói, trước khi chết nàng sẽ chống cự quyết liệt, tay phải của nàng đã chứng minh điều đó, nhưng còn cánh tay trái, trừ bỏ thứ dưới móng tay ra, còn thì móng tay không một chút sứt mẻ, sau khi chết vẫn im lặng đặt trên bụng”
“Lúc ta bị nhốt trong đại lao, trong đầu luôn nhớ tới nàng, nhớ tới bộ dáng nàng khi đó cho nên mới phát hiện ra điểm này, tối qua nhìn thấy da dưới móng tay ta càng thêm khẳng định…Các người có biết điều này có ý nghĩa gì không?”
Ai cũng bàng hoàng, không ngờ đằng sau cái chết của Kiều Sở sẽ cất giấu một bí mật gì đó. Lang Lâm Linh thất thanh hỏi: “Có phải Kiều Sở cố ý dẫn sự chú ý của chàng đến thứ gì đó không?”