Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 396

Nòng súng, báng súng, kim hỏa, đạn dược…tất cả đều là bộ phận của súng lục, hỏi làm sao những người kia biết cho được. Vấn đề là sao nó lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ thời không xuất hiện vết nứt, nó cũng xuyên không tới đây, nhưng vì cái gì nhất định phải là súng.

Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm toàn thân, giấc mộng kia, cái chết của Tần Ca, lần nữa như tái hiện trước mắt nàng.

Trên điện quan sát nửa ngày cũng không ai biết là vật gì, Tây Hạ vương bất đắc dĩ cười nói, nếu đã là kỳ vật ngay cả Đông Lăng rộng lớn đông người cũng không biết thì chúng ta không biết cũng là lẽ dĩ nhiên.

Hoàng đế cũng cười sâu xa, đang định lệnh Mạc Tồn Phong đem dị vật đi cất thì nghe một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Hoàng thượng, Thanh Linh nghĩ Thanh Linh biết vật này”

Sau đó Trầm Thanh Linh nói nàng từng đọc qua trong sách cổ, biết được vật này là một loại vũ khí có sát thương cực lớn, có thể đả thương người, mọi người nghe vậy vừa tán dương lại vừa kinh ngạc, cái thứ bé xíu này mà lại có thể đả thương người được ư?

Hoàng đế lệnh cho Ti Thiên giám cầm về tiếp tục nghiên cứu, Trầm Thanh Linh lại nói, Kiều phi học rộng hiểu nhiều, lần trước còn giải thích được đồng tâm cổ, hẳn là cũng biết thứ này, có thể thử nhìn xem vật này có còn sử dụng được không?

Dứt lời liền bước ra nhận lấy cái khay từ tay Mạc Tồn Phong bưng đến chỗ Kiều Sở.

Kiều Sở không giống Trầm Thanh Linh vọng làm người “học rộng biết nhiều”, nhưng khi Trầm Thanh Linh đến gần, nhìn thấy những chữ cái khắc trên thân súng, nàng lại giật mình.

Trên thân súng có khắc ngày tháng.

Ngày x tháng x năm x.

Đây lại….trùng với ngày nàng lần đầu gặp Tần Ca.

Là trùng hợp sao?

Chẳng lẽ đây là súng của Tần Ca?

Nhìn kỹ thì đúng là cùng loại súng lục Tần Ca hay mang theo bên người.

Nàng theo bản năng bước ra ngoài, cầm lấy nó….sau đó trong điện liên tục truyền đến tiếng hít thở mạnh của rất nhiều người, phải một lúc sau mới lắng xuống.

Trên tay nàng lúc này đã là một cây “vũ khí” hoàn chỉnh.

Trầm Thanh Linh đứng bên cạnh nhìn rõ ràng từ đầu chí cuối cũng hoảng hốt, nàng vốn muốn làm Kiều Sở bẽ mặt, nhưng lại không ngờ Kiều Sở biết lắp ráp súng.

Động tác còn cực kỳ lưu loát.

Mà sự thực thì Kiều Sở chỉ muốn ráp súng để xác nhận xem đây có phải súng của Tần Ca không mà thôi.

Cảm giác cầm súng trong tay, tuy căn bản chẳng có cái cảm giác gì, nhưng nàng vẫn muốn thử, là Tần Ca đã dạy nàng ráp súng, còn nàng thì dạy Tần Ca đọc giáp cốt văn.(Giáp cốt văn: chữ khắc trên mai rùa và xương thú thời nhà Thương)

Bọn họ từng trải qua những ngày tháng hạnh phúc như thế.

Hiện tại, bên này một hồi náo nhiệt, còn bên kia thời không, đang xảy ra những gì?

Thời khắc này, Thượng Quan Kinh Hồng sao lại cách xa nàng như vậy, cầm súng trong tay, nước mắt nàng chực tuôn.

………

Trầm Thanh Linh mặc kệ những người khác đều đang si ngốc nhìn Kiều Sở thế nào, vẻ mặt Lang Lâm Linh, đám người Kiều Mi có phức tạp cỡ nào, nàng chỉ biết là nàng không muốn để Thượng Quan Kinh Hồng nhìn Kiều Sở thế này, hắn gắt gao nhìn Kiều Sở tựa như tùy thời sẽ lập tức ôm lấy Kiều Sở.

Nàng thầm cười lạnh, ngoài mặt lại nhẹ nhàng nói: “Kiều phi có thể cho ta xem một chút không?”

Nàng nói xong đột nhiên nắm chặt tay Kiều Sở, cố ý để nòng súng hướng về phía cánh tay mình….

Kiều Sở không chút đề phòng, chỉ nghe bụp một tiếng, dư âm tiếng súng vang vọng khắp đại điện.

“Đừng bắn ta…” Trầm Thanh Linh kêu đau, ôm cánh tay đang chảy máu lảo đảo lùi về sau mấy bước.

Mọi người bàng hoàng chớp mắt liền tin tưởng Trầm Thanh Linh không phải nói chơi, thứ này thực sự có thể đả thương người.

Kiều Sở ngược lại rất bình tĩnh, bình tĩnh nhìn Thượng Quan Kinh Hồng nhảy ra ôm lấy Trầm Thanh Linh, lôi khăn tay ra che miệng vết thương của nàng ta lại, đôi mắt rét lạnh như phóng điện phóng về phía nàng.

Hắn cho rằng nàng đả thương Trầm Thanh Linh sao?

Tâm nàng dần lạnh lẽo, chuyển nòng súng chỉa vào chính mình…

“Bát tẩu, không được!”

Trong mắt nàng ánh lên vẻ hoảng sợ của biết bao nhiêu con người, đám người Tây Hạ, hoàng đế, Lang hậu, Trang phi, phụ thân của nàng, lẫn Phượng Thanh….Thượng Quan Kinh Hạo cũng đã đứng dậy, còn có một bóng áo trắng đang lao về phía nàng.

Nàng biết người đó là ai.

Hắn vĩnh viễn luôn như vậy.

Khóe miệng bất giác nở cụ cười.

Thượng Quan Kinh Hồng trong mắt đầy lửa giận cũng muốn tiếp cận nàng, nàng đột ngột chỉa họng súng về phía Trầm Thanh Linh.

Trầm Thanh Linh sợ hãi, đồng tử trong mắt co rút, run rẩy nói: “Hải Lam, đừng!”

“Đúng giờ sẽ đi sao, thật có lỗi, ngươi đi không được”

Thượng Quan Kinh Hồng biến sắc, nàng lại nở nụ cười, giữa đại điện hỗn loạn dùng sức bóp cò.

….

Về sau khi cung nhân trong cung kể lại sự việc ngày hôm nay, thường miêu tả thế này:

Khi đó, Duệ vương giận tím mặt nhìn Kiều phi, lệnh cho cấm quân bắt nàng, nhưng cấm quân lại không một ai dám tiến lên, cũng không phải vì sợ vũ khí trong tay nàng, mà là vì tiếng cười của nàng khi đó.

Nàng cười tựa như khóc.

Tuy là tao nhã nhưng lại vô cùng thê lương.

Đó là sự tuyệt vọng, tựa như phật tử lặn lội ngàn dặm đường xa để rồi nhận ra mình vĩnh viễn cũng không tới được miếu thờ.

Vĩnh viễn đi trong vô vọng.

Duệ vương bước đến chỗ Lâm phi lúc đó đang nằm trên đất rồi ôm lấy nàng…….

***

Ngoài cửa sổ, không biết là con gì đang kêu, Kiều Sở nhỏ giọng nói: “Thiết thúc đi ngủ đi, mấy ngày này phải làm phiền thúc rồi”

Lão bộc lắc đầu, trong mắt nồng đậm đau thương: “Kiều chủ tử, gia nhất định sẽ đến. Nô tài ở đây chờ người ngủ rồi sẽ đi ra”

Kiều Sở cười không đáp, bởi vì không biết đáp án, cho nên không đáp được.

Tần Ca cho nàng súng, có lẽ là cách hắn giúp nàng không bị Thượng Quan Kinh Hồng giam cầm trong vương phủ.

Sau khi cung yến kết thúc nàng vẫn ở trong cung, đêm nay ngủ lại trong điện Thường phi.

Thượng Quan Kinh Hồng vẫn để lão Thiết lại, ngoài điện có cấm quân thủ vệ, hoàng đế vì vậy mới không thể âm thầm gϊếŧ nàng tránh thiên hạ dị nghị.

Nàng đang ở trong phòng Thường phi.

Lão Thiết im lặng đứng một bên, nàng cũng không có ý định đi ngủ, bước tới trước một cái tủ phủi sạch đám tơ nhện, mở một ngăn ra, bên trong vẫn còn giữ một ít quần áo của trẻ nhỏ, mặc dù đã cũ nhưng vẫn nhìn ra được chất vải tốt, đường may lại không được khéo cho lắm, có lẽ là Thường phi tự may.

Nàng cầm lấy xem từng bộ từng bộ, sau lại cẩn thận gấp lại đặt vào trong ngăn tủ.

Nhưng khi đυ.ng đến một cái áo bông đã bị mối mọt ăn, nàng nhìn thấy dưới lớp vải bông lại mơ hồ hiện ra một mặt giấy, nàng rùng mình, dường như trong này có cất giấu thứ gì đó….