Lúc Kiều Sở đến hoàng thành đã là hoàng hôn, ánh nắng trời chiều dát lên hoàng thành một màu vàng cam mỹ lệ.
Trong cung có yến tiệc nên hoàng thành thủ vệ lại càng sâm nghiêm, cấm quân lớp trong lớp ngoài.
Nàng vào tạm trong một khách điếm mặc vào cẩm bào thanh điểu mang theo từ vương phủ, lại không muốn bị mọi người chú ý mới ra chợ mua thêm một cái mũ trùm đầu đội vào.
Cấm quân canh phòng nhiều ngày vốn đã quen nhìn thấy những nhân vật lớn ăn mặc hoa mỹ, nhưng thấy nàng mặc cẩm bào hoa quý lại che mặt mới nghi hoặc, quát hỏi: “Là ai, vì sao phải che mặt, muốn tiến cung phải có bằng chứng!”
Nàng tới đây, mang theo trong người là an nguy tính mệnh của Phàn Như Tố, là kỳ vọng của Đông Ngưng, vì vậy bằng mọi cách nàng phải đi vào, nhưng nàng không thể báo danh tính thật bởi vì bọn họ nhất định sẽ báo lại với Thượng Quan Kinh Hồng.
Nàng cân nhắc một chút rồi nói: “Đại ca, trên mặt nô tỳ có sẹo nên mới phải ăn mặc thế này, cũng không có bằng chứng, nên nhờ đại ca thông tri Thất vương phi phiền nàng cất công ra ngoài này một chuyến, nô tỳ có việc hệ trọng liên quan đến Kiều phi ở Duệ vương phủ cần bẩm báo gấp với nàng”
Chuyện hệ trọng liên quan đến Kiều phi? Cấm quân sửng sốt: “Ngươi là ai?”
“Nô tỳ là gia nô trong phủ Thất vương phi”
***
Lúc Thất vương phi nhận được tin, trên điện sắc mặt của hoàng đế đang cực kỳ khó coi.
Bởi vì hai mỹ nhân Tây Hạ vương mang theo lại xinh đẹp vượt dự kiến của mọi người, một người tên Vân Cơ, một người tên Ngọc Cơ.
Tứ đại mỹ nhân là cái danh mà thiên hạ ai cũng biết, nhưng xinh đẹp cũng có phân cao thấp.
Lúc nghênh đón Tây Hạ vương, hoàng đế đã cố ý sắp xếp cho Kiều Mi Kiều Dung đứng hai bên thái tử, thậm chí phải để hai sủng phi của mình là Trang phi Lệ phi lui xuống, chỉ mang theo hoàng hậu, thái tử và hai mỹ nhân dẫn đầu.
Kiều My Kiều Dung vốn xinh đẹp tuyệt sắc, hôm nay lại mặc trang phục hoa lệ, tóc mây phiêu bồng, khiến người nhìn không thể rời mắt.
Sau đó, Thái Trữ thân mật đi cùng một nam tử râu quai nón, tuổi tác ngũ tuần phong thái uy vũ, dẫn theo Vân Cơ Ngọc Cơ và ba gã hoàng tử khác đạp ánh mặt trời mà đến.
Quan lại Đông Lăng hoàng tộc nháy mắt như bị hút hồn.
Nếu như miêu tả vẻ đẹp của Kiều Dung đẹp ở cái chữ “Kiều”, đáng yêu như hoa đào chớm nở, thì vẻ đẹp của Ngọc Cơ là như lê hoa đới vũ, mỗi ánh mắt mỗi cái nhăn mày đều khiến người ta phải mềm lòng thương tiếc, khác hẳn với lông mày mang vẻ ngang ngược của Kiều Dung khiến người nhìn luôn có chút kiêng dè. Dùng vẻ đẹp yếu đuối đè bẹp cái đáng yêu.
Nhưng Ngọc Cơ so ra vẫn không đẹp bằng Kiều Mi, Kiều Mi nhan sắc như hoa như ngọc, con ngươi đen láy như rót mực, bờ môi đỏ mọng kiềm diễm, lại thêm cái khí chất của thân phận thái tử phi, phong thái vô cùng bức người.
Nhưng một mỹ nữ như nàng vẫn chưa thể đánh bại được sắc đẹp của Vân Cơ, nữ nhân mà Tây Hạ vương yêu nhất.
Vân Cơ rất đẹp, vẻ đẹp rực rỡ như hoa mùa xuân, lại huyền bí như trăng mùa thu, dung mạo xinh đẹp kiều diễm như thần tiên hạ phàm. (Rút gọn n chữ)
Giữa Kiều Mi và Vân Cơ thật khó nói ai đẹp hơn ai.
Nhưng người Đông Lăng có một điểm sơ suất, đó là, Kiều Mi tuy đẹp nhưng mọi người nhìn nhiều đã thành quen, còn Vân Cơ là lần đầu bọn họ thấy đương nhiên sẽ đối với nàng ta thưởng thức nhiều hơn.
Nhan sắc của Kiều Mi vì thế tựa như kém đi vài phần.
Lúc tất cả đã an vị trong điện, Tây Hạ vương khen dung mạo thái tử phi xong hơi liếc nhìn sủng cơ của mình, cười ha hả, hoàng đế rất giận nhưng chỉ có thể giữ trong lòng, có điều mi tâm đã hơi lộ ra tia nguy hiểm.
Sau Tây Hạ vương lệnh Thuần Phong cùng ba hoàng tử cùng quý quốc luận học thức, hoàng đế liền để thái tử, Trữ, Duệ, Hạ vương ra mặt, lập tức ăn đứt Tây Hạ, hai nước lại hòa nhau.
Đông Lăng quần thần mừng rỡ.
Thần sắc Tây Hạ vương hơi trầm xuống, nói đã lâu không được thưởng thức ca nghệ của Đông Lăng.
Hoàng đế liền trực tiếp lệnh cho hai nữ chủ của Duệ vương phủ ra hiến nghệ, mọi người bất giác lại nhớ tới đêm lửa trại trong lần đi săn lúc trước, chỉ tiếc hôm nay nghe bảo Kiều Sở không khỏe nên không đến được, nhưng nghĩ lại thì trên mặt nàng giờ có sẹo, để nàng diễn tấu trước mặt mọi người cũng không hay lắm.
Trầm Thanh Linh và Lang Lâm Linh cầm địch hợp tấu, mọi người thưởng thức vui vẻ, Tây Hạ vương cũng thật lòng tán dương, tuy nhiên sau khi tư lự một lát lại bảo để Thái Trữ với Vân Cơ hợp tấu một khúc đáp lại thịnh tình hoàng đế Đông Lăng.
Nếu đem tài nghệ của Thái Trữ và Vân Cơ so sánh với Trầm Lang hai người thì đôi bên sàn sàn như nhau, nhưng khi Vân Cơ đánh đàn ngâm xướng một bài, sóng mắt lưu chuyển, phong thái thanh nhã thoát tục càng khiến tài nghệ của nàng thêm nổi bật, không ít người phải ngừng uống nghe nàng hát, thành ra lại đè bẹp Trầm Lang hai người lẫn cả nhan sắc của Kiều Mi.
Khúc hát kết thúc trong điện đã ngây người đến mức quên cả vỗ tay, phải một lúc sau mọi người sực tỉnh, tiếng vỗ tay mới bắt đầu vang lên không ngớt.
Hoàng đế vốn định bụng thả con tép bắt con tôm, lúc đầu để cho hai nữ chủ tử của Duệ vương phủ ra hiến nghệ, sau đó mới gọi Bội Lan ra. Cũng không phải có ý chê Trầm Lang hai người tài nghệ không tốt mà là so ra vẫn chưa thể bằng Bội Lan. Tài nghệ của Bội Lan đứng đầu thiên hạ, lại còn là vương phi tôn quý.
Luận mĩ thì Vân Cơ hơi vượt mặt Kiều Mi, luận học thức thì Đông Lăng thắng, còn luận tài nghệ, theo tình hình lúc này, e là dù Bội Lan có thắng thì cũng không đủ áp đảo Vân Cơ.
…..
Lúc Thất vương phi đứng dậy, liếc sang đối diện thấy Trầm Thanh Linh đang nhỏ giọng nói chuyện với Thượng Quan Kinh Hồng trông có vẻ thân mật, nàng bĩu môi, nàng với Kiều Sở giờ là bằng hữu nên nhìn thấy cảnh này không được vừa mắt cho lắm.
Lúc này Bội Lan đã vào sau hậu điện chuẩn bị, tuy là chưa trình diễn ngay bây giờ nhưng cũng là sắp bắt đầu rồi, nàng vốn muốn ở lại xem nhưng người truyền tin nói sự việc liên quan đến Kiều phi, nàng đắn đo một lúc rồi báo Thất hoàng tử một tiếng, xong bước nhanh ra ngoài.
……..
Nhìn thấy nữ tử đội mũ che mặt, nàng còn đang nghi ngờ thì đối phương lên tiếng: “Thất tẩu, là ta, Kiều Sở”
Nàng với Kiều Sở gần đây thường hay gặp nhau, nghe giọng nói liền nhận ra Kiều Sở, nhưng kỳ quái không hiểu sao Kiều Sở phải dùng đến cách như thế này để gọi mình ra, lại còn đội mũ che mặt, nhất thời tò mò sinh ý trêu đùa xốc mũ của Kiều Sở lên.
Nàng sửng sốt không thốt nên lời, mà hai gã cấm quân đứng gần đó còn đánh rơi luôn cả vũ khí.