Thấy lão Thiết chạy đi, Phương Minh với Cảnh Bình chợt ngộ ra vấn đề, mới để ý Thượng Quan Kinh Hồng tuy trách phạt nhưng lúc này lại đang cầm xẻng xới đất, vẫn chưa hạ lệnh cho hộ vệ động thủ.
Chuyện như thế này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, lúc trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự có điều khi đó mục đích của Thượng Quan Kinh Hồng phức tạp hơn một chút, còn trước mắt mục đích của Thượng Quan Kinh Hồng tuy là đơn giản, nhưng tình huống ngược lại lại khó giải quyết hơn. Vốn cứ ngỡ mọi chuyện đã êm đẹp, thật không biết tối hôm đó ở bên suối giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Thượng Quan Kinh Hồng không nói, mà cả khi Phương Minh với Cảnh Bình hỏi Kiều Sở, Kiều Sở cũng không chịu nói.
Rất nhanh đã thấy lão Thiết quay trở lại: “Kiều chủ tử đang đấu dở, chắc phải ba khắc nữa mới lại đây được”
Lão Thiết tất nhiên sẽ không trực tiếp nói với Thượng Quan Kinh Hồng mà là nói với Phương Minh và Cảnh Bình làm bọn họ hơi giật mình, Thượng Quan Kinh Hồng đột nhiên quăng xẻng đi, lạnh lùng hỏi: “Đấu? Nàng đang đấu cái gì?”
Đây là câu đầu tiên trong mà Thượng Quan Kinh Hồng chủ động đề cập tới Kiều Sở trong những ngày gần đây.
“Là đang cùng Lang phi đánh cờ” Lão Thiết cười khổ đáp.
***
Lời của Lang Lâm Linh khiến cho Kiều Sở giật mình một lúc, sau đó miễn cưỡng cười.
Lang Lâm Linh đem lợi ích đưa ta trước mắt nàng, hy vọng nàng có thể thay mình khuyên Thượng Quan Kinh Hồng…
Mới vừa rồi Thiết thúc chạy qua đây hình như tìm nàng có việc, nàng ở phía xa xa lấy tay ra dấu ý bảo xong việc rồi sẽ tìm thúc, còn trước mắt phải kết thúc ván cờ này đã.
Có điều không dễ như vậy.
“Kiều Sở, ta với muội trước kia có hiềm khích, nhưng muội thủy chung là muốn rời khỏi phủ, còn ta chỉ là muốn giúp muội. Có vài lời cũng không ngại nói thẳng với muội”
Lang Lâm Linh lơ đãng nhìn mấy phó nhân đứng xa xa, khẽ nói: “Mấy ngày trước ta trở về Lang gia, liền biết được gần đây trong phủ biểu ca ta có khách nhân lui tới, muội muội có biết vị khách đó là ai không?”
Kiều Sở nghe vậy liền biết vị khách đó nhất định không đơn giản, đột nhiên nhớ tới tử y nam tử ngày đó mình từng thấy ở Huyền Tương tửu lâu…..lòng bất giác căng thẳng.
Lang Lâm Linh chăm chú nhìn nàng một lúc mới nói tiếp: “Người đó chính là ấu đệ của Yến Tường quốc quốc chủ vốn cùng cha ta giao tình sâu đậm, là Yến vương gia Yến Tử Hi”
“Yến quốc giáp ranh với Đông Lăng, nhiều năm qua chịu Đông Lăng chi phối, tuy nhiên mấy năm trước, Yến quốc quốc chủ khởi binh nhưng thất bại, phải ký hòa ước chấm dứt chiến tranh. Nghe nói vị Yến vương gia kia vốn không đồng tình với cuộc chiến tranh này”
“Yến Tử Hi lần này tới Đông Lăng, thứ nhất là vì tìm kiếm vị thê tử đã mất tích của hắn, thứ hai cũng là vì phụng theo sự ủy thác của gia gia ta đến Đông Lăng phù trợ cho biểu ca. Yến Tử Hi năng lực trác tuyệt, sau khi Yến quốc khởi binh thất bại vốn cũng là nhờ có hắn và cha hắn mà Yến quốc mới có thể khôi phục lại quốc lực như lúc đầu, rất được lòng dân”
“Tình hình nội chính Yến quốc hiện tại cũng rất phức tạp, Yến quốc quốc chủ tuổi tác đã cao, phụ tử Yến vương thực lực lớn mạnh, trong tay nắm nửa binh quyền, trong triều liền chia làm hai phái, một ủng hộ thái tử đương triều, một ủng hộ Yến vương gia lên làm hoàng đế”
Lang Lâm Linh chậm rãi kết thúc câu chuyện, quân cờ trên tay Kiều Sở cơ hồ suýt rơi xuống bàn.
Lần này nàng rốt cuộc khẳng định tử y nam tử ngày đó mình gặp chắc chắn là Yến Tử Hi.
Nàng bỗng nhớ tới lời khi đó Cảnh Bình nói với mình, có gì đó không đúng.
Nhất định là Cảnh Bình lừa nàng rồi, lúc đó câu mà Thượng Quan Kinh Hồng đã nói không phải “Ngươi là người của Cửu đệ”
Yến Tử Hi là người của Lang gia! Vì thế hắn tuyệt đối không thể là người của Hạ vương!
Cảnh Bình lừa nàng nhất định là do Thượng Quan Kinh Hồng bảo, có thể lúc đó hắn biết nàng đã cảm thấy có gì bất thường cho nên mới bảo Cảnh Bình nói như vậy nhằm đánh lạc hướng nàng.
Hắn không muốn nàng phải lo nghĩ.
Tình cảnh của hắn quả thật không tốt chút nào, hết loạn trong lại đến giặc ngoài.
Hắn đã cự tuyệt Thái Trữ, tuy hiện tại chưa biết Thái Trữ với Thượng Quan Kinh Hạo thế nào, nhưng riêng về phía Hiền vương thì nay đã có Yến quốc tương trợ rồi.
Hắn luôn giấu nàng, cả chuyện triều chính lẫn chuyện tình cảm…….
Lang Lâm Linh quan sát vẻ mặt thất thần của Kiều Sở, chậm rãi nói: “Chuyện Phương Kính ta có thể hiểu được.Ta thương hắn cho nên nguyện ý giúp hắn, muội muội cũng sẽ như vậy có phải không? Long thể của hoàng thượng đã càng ngày càng yếu, rồi sẽ rất nhanh chạm đến cái kết cục muội chết ta sống, muội muội xem, hiện giờ biểu ca ta cũng đã được phép quay lại triều chính, tuy chỉ vì hoàng thượng nể tình gia gia ta, nhưng đối với Lang gia lại có ý nghĩa không hề nhỏ”
“Hiền vương sẽ không còn là phế vương nữa, nếu nay mai hoàng thượng xảy ra đại sự, Lang gia có ủng hộ đứa con cả cháu ruột này lên kế vị thì cũng là danh chính ngôn thuận, không ai dị nghị gì được” Kiều Sở không chút kiêng dè tiếp lời.
Lang Lâm Linh khen: “Muội muội quả nhiên là người hiểu chuyện. Trừ phi gia gia ta đổi ý muốn phù trợ hắn, nếu không, sau này cho dù người kế vị có là hắn, là thái tử, Hạ vương, Trữ vương hay là biểu ca ta, thì bốn phía cường địch bao vây ngôi vị đó liệu sẽ giữ được bao lâu?”
Kiều Sở cười, không phản bác cũng không đồng tình, chỉ nhẹ nhàng cười nói: “Tỷ tỷ cẩn thận”
Lang Lâm Linh ngẩn ra, nhìn lại bàn cờ, nhìn thấy đám quân bị bao vây vừa rồi của Kiều Sở đột ngột chuyển sang thế công kích___các nàng ai cũng có sở trường riêng, nàng giỏi công, mỗi một nước đi đều là ép địch nhân vào góc chết, còn Kiều Sở thì giỏi thủ, trong thủ mưu công, khó mà nói ai giỏi hơn ai.
Nàng nhíu mi đang muốn tìm cách phá giải, đột nhiên một trận lãnh hương nhàn nhạt quét qua, một bàn tay với những ngón tay thon dài cầm lấy tay nàng, nàng rất nhanh liền nhận ra người đến là ai, mặt liền nóng lên, thầm sợ không biết những chuyện vừa rồi các nàng nói có bị hắn nghe thấy không__lúc này, bàn tay người nọ điều khiển tay nàng hạ một quân xuống bàn cờ.
Kiều Sở giật mình, vội vàng hạ xuống một quân cờ, đối phương cũng rất nhanh đáp trả…
Cứ như vậy qua một lúc sau, đối diện nghe tiếng người nói: “Nàng thua”
Kiều Sở cười tự giễu, này một chút giật mình không kịp đề phòng mà đối phương lại hạ cờ tốc độ quá nhanh, nàng không kịp suy nghĩ kỹ liền lập tức thua.
Nàng hơi bực mình, từ từ ngẩng đầu dối diện với nụ cười thản nhiên của Thượng Quan Kinh Hồng. Chúng nô thì như vừa bừng tỉnh sau giấc mộng, cuống quýt thi lễ với hắn.