Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 371

“Kiều phi?”

Kiều Sở giật mình, định thần mới thấy Trang phi đang đưa một phần điểm tâm cho nàng, mùi hương mới vừa rồi chỉ là thoang thoảng giờ lại càng thêm nồng đậm.

Thập vương phi đứng bên vội lên tiếng: “Nương nương, sao có thể để nương nương phải tự mình phát điểm tâm như vậy a?”

“Xem nha đầu ngươi nói kìa, đều là người trong nhà ngươi khách khí cái gì? Với lại hôm nay các ngươi nể mặt mà đến khiến bổn cung cao hứng”

…….

Kiều Sở thầm nghĩ là do mình đa tâm thôi, ở hiện đại nước hoa mẫu mã đa dạng vô cùng mà còn có thể đυ.ng hàng, huống chi là ở cổ đại, son phấn huân hương nữ nhân dùng mùi hương cũng không khác biệt nhau nhiều lắm, như thế nào đột nhiên lại nhớ lại mùi hương trên áo Thượng Quan Kinh Hồng mà đêm hôm trước mình ngửi thấy được. Hơn nữa, người này còn là Trang phi, nàng đang nghĩ đi đâu vậy chứ.

“Nương nương, loại dầu thơm người đang dùng mùi thật dễ chịu, có phải là một loại dầu thơm Đào Trai mới ra hay không?”

Người hỏi là Lục vương phi, dầu thơm Đào Trai vốn rất nổi danh ở kinh thành, chỉ có người trong cung mới được dùng, bên ngoài muốn mua cũng không được.

Trang phi mỉm cười, Ngân Bình đã nhanh nhẩu nói trước: “Lục tẩu, quần áo cùng hương liệu mẫu phi dùng đều là từ nhà của mẫu phi đưa vào cung, nhà của mẫu phi có trù trang với tiệm son phấn, quần áo và hương liệu đều là làm riêng cho mẫu phi đó”

“Muội muội, Lục tẩu thật ngốc, lại quên mất nương gia của nương nương là phú gia ở Đông Lăng, sở hữu những cửa hàng sản xuất đồ ngự dụng, nguyên lai phục sức son phấn còn chỉ sản xuất cho mình nương nương nữa, quả là độc đáo”

Trang phi cười, nói trong điện của bổn cung vẫn còn, các ngươi nếu thích cứ lấy về dùng.

Chúng phi lại cười rộ lên, liên tục cảm tạ.

“Kiều muội, muội không khỏe hả?”

Bội Lan đột nhiên lo lắng hỏi Kiều Sở, nay tình cảnh thay đổi, Bội Lan cũng giống như mấy vương phi kia có thể ngoài mặt thân thiết với Kiều Sở, nhưng lo lắng kia vẫn là lo lắng thật. Kiều Sở biết mình quá mức im lặng khiến cho Bội Lan không yên, liền vội cười lắc đầu, cầm bánh đút cho Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu đang vui vẻ ăn bánh, mắt thấy Kiều Sở hơi ngẩn người ra, mới động não suy nghĩ, nó cũng không phải đứa nhỏ chỉ biết có ăn, liền đưa phần bánh sắp đút vô miệng đẩy ngược lại bên miệng Kiều Sở, thanh âm non nớt: “Bát tẩu, tẩu cũng ăn đi”

Kiều Sở nghe vậy liền bật cười, cũng không để ý đến nước miếng của Tiểu Cửu, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên cổ tay bị một lực mạnh mẽ bắt lấy.

“Bát gia……”

Thanh âm cung kính vang lên, Kiều Sở quay đầu nhìn cẩm bào nam tử đang giữ chặt cổ tay nàng, trong mắt hắn rõ ràng hiện vẻ không hài lòng, đoạt lấy miếng bánh trên tay nàng nhét vô miệng Tiểu Cửu, Tiểu Cửu sợ quá “oa” một tiếng nhào vào lòng mẫu phi mà trốn.

Trang phi bỗng cười lạnh, mọi người nhất thời kinh sợ không ai dám lên tiếng, Trang phi không phải người nên chọc, mà Duệ vương thì lại càng không, Duệ vương sủng ái Kiều phi thậm chí còn không thèm nể mặt cả Trang phi. Kiều Sở đang định nói đôi lời giảng hòa thì đã có người giành trước: “Nương nương mở tiệc chiêu đãi các vị Vương phi liệu có ngại để chúng ta đến dùng chung bữa cơm hay không?”

Kiều Sở ngẩn người, quay đầu nhìn Trữ vương, người vừa mới lên tiếng. Sau lưng hắn còn có thêm bảy tám vị hoàng tử nữa, đều là sau khi hạ triều cùng kéo nhau đến, còn có cả Thượng Quan Kinh Thông. Có điều, một tân lang như hắn không hiểu sao trên mặt lại mang một vẻ trắng xanh nhợt nhạt.

Không có mặt Thượng Quan Kinh Hạo.

Thượng Quan Kinh Hạo với Thượng Quan Kinh Hồng giờ đã như nước với lửa. Trang phi là người có ơn dưỡng dục với Thượng Quan Kinh Hồng nên hôm nay hắn nhất định sẽ đến, vì vậy Thượng Quan Kinh Hạo không tới cũng là điều hiển nhiên. Có điều thái tử dù sao cũng phải có khí độ của thái tử, hắn không muốn đến cũng không thể ngăn không cho Kiều Mi đến.

Trang phi cười đáp Trữ vương, nói chỉ sợ không mời được mấy vị khách quý này mà thôi.

Lúc này lão Thiết đột nhiên bước đến ghé sát bên tai Thượng Quan Kinh Hồng nói vài câu, hắn nghe xong liền cáo lỗi với Trang phi, bảo có việc đột xuất phải đi một chút.

Thấy hắn bộ dáng khiêm lễ, mọi người thở phào nghĩ bụng dù sao hắn cũng còn nể mặt Trang phi, chỉ cần đừng đυ.ng đến Kiều phi của hắn là được_____

Thượng Quan Kinh Hồng đi rồi, mọi người lại trò chuyện rôm rả, Trang phi đột nhiên nhíu mi nhìn Kiều Mi: “Thái tử phi nếu trong người không khỏe hay là vào phòng bổn cung nghỉ ngơi một lát, đến lúc dùng bữa sẽ gọi ngươi? Nếu bổn cung biết thái tử phi đang nhiễm bệnh thì đã không nhọc thái tử phi phải đi một chuyến thế này”

Kiều Mi vội đáp: “Nương nương nói quá lời rồi, Kiều Mi chỉ là bệnh nhẹ không có vấn đề gì”

Trang phi vẫn hơi lo lắng, cáo khiểm với mọi người, sau đó tự mình đỡ Kiều Mi vào phòng.

Kiều Sở trong lòng hỗn loạn, liền cũng cáo lỗi với Thượng Quan Kinh Thông và Ngân Bình rồi cùng Mỹ Nhân lánh ra ngoài điện một lát.

Đi một đoạn đến một chỗ vắng vẻ, đột nhiên Mỹ Nhân kéo nàng lại rồi quát khẽ: “Kẻ nào to gan lớn mật, dám theo dõi Duệ vương phi?”

Một thiếu niên mặc y phục gã sai vặt từ sau một bụi cây bước ra.

“Nhĩ lực của cô nương quả nhiên lợi hại”

Hắn khen một câu xong quay ra nhìn Kiều Sở: “Kiều phi nương nương, gia nhà ta có lời mời”

………….

Nhớ tới khí sắc không tốt của người kia, Kiều Sở liền không có cự tuyệt mà theo thiếu niên đi vào một khu vườn có vẻ đã bị bỏ hoang, để Mỹ Nhân lui đến một vườn hoa cách đó không xa.

“Gần đây ngươi có khỏe không?”

Lúc này Kiều Sở mới thấy được rõ ràng thần sắc của Thượng Quan Kinh Thông quả thực không tốt, gương mặt tuấn lãng gầy đi rất nhiều.

“Ngươi dạo này thế nào, có tốt không?”

Thượng Quan Kinh Thông lại thản nhiên hỏi lại, ánh mắt dao động thật sâu nhìn nàng.

Kiều Sở miễn cưỡng cười, trước lúc đến đây nàng có lẽ vẫn rất tốt, hiện tại thì …nàng không chắc. Dầu thơm Đào Trai vốn đã là loại hàng khó mua, huống chi còn là tự nhà làm riêng cho mình. Đột nhiên nàng cảm thấy thật khó đối mặt với Thượng Quan Kinh Thông, trong lòng lại cho rằng suy nghĩ của mình thật điên rồ, hết thảy chẳng qua chỉ là hiểu lầm, chỉ cần trở về hỏi rõ ràng với người kia.

“Ngươi thì sao, ngươi có khỏe không?”

Nàng lại càng thêm lo lắng cho hắn.

Thượng Quan Kinh Thông bỗng cúi đầu cười, nàng nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra vẻ yếu ớt, lòng nàng căng thẳng, bất giác tiến lên trước một bước.

Thượng Quan Kinh Thông nhìn chằm chằm đôi giày thêu cách hắn phía trước một quãng, vẫn như trước cười nói: “Kiều Sở, ta hôm nay giấu hắn hẹn gặp ngươi ra đây cũng chỉ vì muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thật hạnh phúc? Ta nghe người ta nói, Kiều phi rất được sủng ái, nhưng cũng chỉ là nghe từ người khác, ta muốn nghe chính miệng ngươi nói một câu”