Thượng Quan Kinh Hạo không đáp, nhớ lại chuyện mấy ngày trước.
Nguyên lai là Thượng Quan Kinh Hồng đã đưa Mỹ Nhân vào cung gặp Vinh Thụy hoàng đế, sơ hở mà hắn vạch ra vốn đã không còn là sơ hở nữa.
Nhớ lại ánh mắt rét lạnh kinh người của hoàng đế quả thật có khiến hắn hơi khϊếp sợ, phải mất tự chủ hỏi hoàng đế có phải hoàng đế đã có ý muốn sửa lập thái tử hay không?
Hoàng đế bỗng nhiên bật cười, mất một lúc mới nói, ngươi mang trong lòng dã tâm tranh quyền, ngươi coi phụ thân lẫn huynh đệ ngươi là cái gì? Nếu trẫm có muốn sửa lập thì cũng là do ngươi bức!
Hắn biết hoàng đế vẫn còn đang do dự, nhưng đã nghiêng về phía Thượng Quan Kinh Hồng một chút. Điều đó càng lúc càng bộc lộ rõ rệt.
Đêm đó hắn đã nằm mộng, một thân mồ hôi lạnh bật dậy thét lớn “Bản tôn chính vì quyền mà như vậy thì sao”, kinh hãi nhìn sắc trời tờ mờ sáng chớp quang nhá lên bên ngoài.
Ngàn năm nhất mộng.
Nhưng hắn biết mộng kia là thật.
__Giữa biển mây trùng điệp, cột lửa sắc vàng chói mắt bao quanh đại điện, cho dù hắn không có mặt ở đó, nhưng cũng cảm thấy da thịt như bị lửa thiêu đốt.
“Vì sao ngươi ở đây? Ta hiểu rồi, là vì những điển tịch kia của hắn có đúng không, vì ngươi biết ngươi không thể thắng được hắn cho nên mới……….Hắn là đệ đệ của ngươi, vì sao ngươi nhẫn tâm như vậy……….?”
“Ngươi có theo ta hay không?”
“Không”
“Nếu đã không theo, vậy ngươi chịu chết đi”
Móng vuốt sắt nhọn xé rách da thịt nữ tử nhô ra ngoài, thân thể nàng biến thành một con vật với bộ lông trắng muốt lao về phía hắn, hắn nổi giận kết ấn tung một chưởng, thân thể con vật kia lảo đảo lủi thật nhanh vào trong biển lửa.
……..
Sau đó, bên ngoài Cửu Trọng Thiên….
“Vốn thông qua Kính hải thiên có thể nhìn thấy những việc xảy ra trong quá khứ, nhưng trước khi hỏa hoạn xảy ra nó lại đột nhiên vị phong ấn, ngươi nói thật đi, lửa có phải là do ngươi làm?”
“Việc này cùng đồ tôn không quan hệ”
“Thương Niệm, mặc kệ phải hay không, ngươi cũng phải cùng Phi Thiên lịch kiếp”
“Sư tôn, lẽ nào người cho rằng tâm con tồn quyền dục chi niệm?”
“Ta không hề nói vậy, nhưng chính miệng ngươi hỏi ra, cho thấy lòng ngươi cũng thế”
……….
Nếu không thể loại bỏ dục quyền chi niệm thì không thể về trời ư, chuyện nực cười!
Đến ông trời cũng giúp hắn cơ mà.
Vốn trước khi lịch kiếp hai vị cổ phật đã phong ấn trí nhớ của tất cả bọn hắn, nhưng không ngờ tâm niệm của hắn lại mạnh đến mức khiến cho hắn tự phá bỏ được phong ấn mà thức tỉnh trước cả Phi Thiên. Mà hai vị cổ phật lúc này thì đã viên tịch ở Cửu trọng thiên, linh hồn ngủ say chờ đợi ngày thịt thể tái sinh.
Cho nên ba Chủ phật dưới tay hắn mới thể thuận lợi đến phụ trợ cho hắn ngay sau thời khắc cảm nhận được hắn đã thức tỉnh. Tào Vương mỗi người chính là một phần hồn của hai trong ba chủ phật kia, hiện tại xem như hồn phách đã hợp thể hoàn chỉnh, còn lại một Chủ phật ở lại trên Thiên giới cũng dư sức đối phó Long Phi Ly và Long Vô Sương, bởi vì bọn họ tạm thời đã bị phong ấn thần lực.
Hắn từ miệng hai gã Chủ phật mà biết được, trước khi đưa bọn hắn xuống nhân giới lịch kiếp, hai vị cổ phật đã dùng toàn bộ thần lực để phong ấn các lực lượng yêu ma lẫn thần phật trong thiên địa, phong ấn cả kính Hải thiên, để không một ai có thể nhìn được tương lai quá khứ hay lén lút sử dụng thuật pháp can thiệp phá rối.
Vốn có một số thần phật mà cổ phật không thể dễ dàng phong ấn được, ví dụ như hắn, Phi Thiên hoặc Long Phi Ly. Nhưng hắn và Phi Thiên hiện tại đang lịch kiếp, còn Long Phi Ly thì trọng thương chưa lành không thể tự mình phản phệ lại phong ấn của cổ phật.
Cho nên trước khi hai vị cổ phật tỉnh lại thì tình trạng chung của các thần phật hai giới là tạm thời mất đi thần lực.
Cục diện này trái lại có lợi cho hắn. Thần lực tạm thời không có, nhưng hắn có thể thông qua tọa thiền khôi phục lại, nếu hắn có thể lợi dụng lúc này khiến cho Phi Thiên lịch kiếp thất bại, còn hắn thuận lợi trở về thiên giới liền phá hủy thần hồn đang ngủ say của hai cổ phật trước khi bọn họ thức tỉnh, như vậy về sau sẽ không một ai có thể cản đường hắn được nữa.
Không cho hắn cầm quyền thì hắn quyết đoạt cho bằng được, liền bắt đầu từ nhân giới này đi!
*****
“Phật chủ?”
Thượng Quan Kinh Hạo trầm ngâm hỏi: “Các ngươi đều cho rằng lúc trước người mà Phi Thiên yêu chính là Phục Linh?”
Tào Chiêu Nam và Vương Mãng đồng thời gật đầu.
“Nghĩ lại trước kia quả thật đúng là như vậy, nhưng hiện tại Thượng Quan Kinh Hồng đối với Kiều Sở cũng không đơn giản……Ta thật muốn biết kiếp trước của nàng là ai” Thượng Quan Kinh Hạo nhẹ giọng nói, đồng thời trong đầu lướt qua bóng dáng một nữ tử, tươi cười ngốc nghếch, đôi mắt xanh tựa biển.
Hắn mặt mày đột nhiên trầm xuống, thầm nghĩ: tiểu yêu tinh kia sớm đã hồn phi phách tán, vả lại, tuy nàng và Phi Thiên nhìn như có khúc mắt, nhưng đến chết mà Phi Thiên cũng không chịu ôm nàng, không thể là nàng được……………
Vương Mãng đáp: “Phật chủ, thuộc hạ cho rằng, mặc kệ kiếp trước Kiều Sở là người nào thì cũng không có khả năng là người hắn yêu nhất. Trước khi lịch kiếp, có lẽ hắn cũng sẽ giở một chút thủ đoạn, đưa người hắn yêu đến một thời không khác. Chỉ là hắn không ngờ được một màn hắn ôm Phục Linh lại thật không may đã để người khác thấy được”
“Mà chúng ta đều biết Thanh Bình cổ phật vốn là người mềm lòng, lại bí mật đưa Phục Linh đến thời không kia, xem ra là muốn giúp Phi Thiên, cái đó liền chứng minh Phục Linh chắc chắn là người mà hắn yêu”
Tào Chiêu Nam cũng gật đầu đồng tình, Thượng Quan Kinh Hạo khẽ nhíu mày: “Cô cần phải suy nghĩ thêm một chút, hiện giờ cứ tạm thời cho rằng Phục Linh chính là người đó đi”
“Vâng”
“Cô còn có một nghi vấn, vì sao các ngươi lại biết được chuyện Thanh Bình cổ phật đưa linh hồn của Phục Linh đến thế giới khác? Theo lý chuyện này phải được giữ bí mật”
Tào Chiêu Nam đáp: “Bẩm Phật chủ, ngày đó người của chúng ta đả thương Niên Lâm Lang ở Tây Hải, Tiểu Thất đột nhiên xuất hiện, thần lực người này rất yếu, vậy mà nháy mắt lại có thể cùng Lâm Lang đột nhiên biến mất ngay trước mắt, chúng thuộc hạ liền đoán có thể là nhờ Phản Quang trát của Phi Thiên, liền truy tung điều tra, mới phát hiện ra Lâm Tư Vi ở phố Tây Ninh Trung Quốc. Nàng tuy chuyển thế nhưng trên người vẫn lưu giữ khí tức của Phục Linh, chuyện chuyển kiếp là do Thanh Bình cổ phật chịu trách nhiệm, nên chúng thuộc hạ liền đoán ra được là cổ phật đã động tay động chân. Lúc đó thuộc hạ thấy Lâm Tư Vi nấn ná trước tiệm đồ cổ gọi cái tên Tần Ca, liền điều tra thân thế người này rồi giả dạng thành hắn, mượn cái tên Tần Ca này mà đưa nàng ta về Đông Lăng, cũng ám chỉ nàng phải phụ trợ Thượng Quan Kinh Hồng hòng gợi lại tình cảm kiếp trước giữa hai người”
“Tần Ca?”