Kiều Sở vốn đang phiền não, nghe Tứ Đại nói vậy lòng hiếu kỳ nổi lên, hứng thú hỏi lại.
Tin tức sau khi truyền miệng đi thì kiểu gì cũng sẽ biến thành tam sao thất bản, thật không biết đến tai Tứ Đại đã là sao thành bản thứ mấy, chỉ đại khái biết là hôm nay có mấy cung nhân tận mắt chứng kiến có dị vật từ trên trời rơi thẳng xuống Ngự hoa viên, không ai biết nó là vật gì, chỉ biết nó trông giống như mấy cái hộp cái ống làm từ chất liệu gỗ nào đó.
Tứ Đại vì quá phấn khích nên kể chẳng rõ đầu đuôi ra sao, Kiều Sở lại tò mò, nghĩ bụng hay là đi hỏi Thượng Quan Kinh Hồng thử.
Nhưng nào biết hôm nay Thượng Quan Kinh Hồng bận việc đến tận khuya mới về, cả bữa trưa lẫn bữa tối nàng đều phải ăn cơm một mình. Đợi tới thời điểm hắn về nhà, tắm rửa, mang theo một thân sạch sẽ thơm mát trèo lên giường, cẩn thận ôm nàng vào lòng, thì nàng cũng đã ngủ mất tiêu. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, hỏi hắn, mà hắn chỉ nói, ta không biết, nàng chỉ muốn hỏi ta cái này thôi ư, không có cái gì khác cần phải nói nữa sao. Nàng thuận miệng “ừ” một tiếng, mà hắn đã đột nhiên đè lên người nàng…….Mặc dù hắn cố kỵ cho nên không làm loại chuyện kia, nhưng cũng là một phen dày vò nàng đến mệt chết đi, cuối cùng nặng nề rúc vào trong lòng hắn mà ngủ.
Hôm sau tỉnh lại đã không thấy hắn đâu nữa.
Đến bữa trưa lại có nha hoàn đến báo, nói gia chưa về nên phái người hồi phủ truyền tin, dặn Kiều chủ tử không cần chờ cơm.
Hoàng thượng đã đem Hình bộ giao lại cho hắn, nên trong hai ngày này hắn phải quản đến ba bộ cùng lúc.
Kiều Sở nghe xong ão não, xong lại tự mắng chính mình, sao lại nhớ hắn đến cái mức này cơ chứ.
Hai nha đầu thấy nàng vậy lại còn cười nhạo, khi ba chủ tớ đang đùa giỡn với nhau, Phương Minh đột nhiên đến cầu kiến.
Kiều Sở tự mình đi mở cửa, lại thấy Phương Minh mặt mày khó xử nói: “Thất vương phi đang ở đại sảnh xin được cầu kiến, nô tài có nói chủ tử đang bệnh không tiện gặp khách, nhưng nàng lại quỳ xuống nói nhất định phải gặp được người”
Kiều Sở khó hiểu, nội cái chuyện Thất vương phi đến tìm nàng đã là chuyện khó tin rồi, đừng nói đến việc nàng ta sẽ quỳ xuống cầu xin.
Phương Minh liền giải thích: “Thất hoàng tử với Thập hoàng tử làm việc ở Hình bộ, gia hôm nay có đến Hình bộ xử lý một số việc, mới phát hiện hai người kia làm việc thiếu sót, vì gia được hoàng thượng giao chấp chưởng Hình bộ nên phải trách phạt, quá giờ ngọ sẽ đưa hai người đi phạt trượng. Gã sai vặt tùy thân là người lanh lợi lập tức hồi phủ bẩm báo hai vị vương phi, đường tỷ của Lang phi chơi thân với Thập vương phi nên mới đến cầu Lang phi giúp đỡ, nhưng nào biết Lang phi khuyên cũng không được, sau Thất vương phi đến cầu Thanh Linh, vì trước kia khi Thanh Linh còn là Phương Kính cũng có công vụ làm việc chung với hai vị hoàng tử, nhưng cả Thanh Linh khuyên cũng không có tác dụng”
Kiều Sở sau khi nghe xong lấy làm kinh ngạc, không nghĩ tới Thượng Quan Kinh Hồng động tác mau lẹ như thế.
“Kiều chủ tử, phải xử lý thế nào đây? Nếu người không muốn gặp thì nô tài lập tức đuổi nàng đi….”
Kiều Sở rơi vào trầm tư: “Đừng…”
….
Tuy đang là mùa hè nhưng thi thoảng trời vẫn đổ mưa, ví như sáng nay chẳng hạn, khiến không khí có hơi se lạnh, Kiều Sở vừa hạ kiệu liền bất giác rụt tay lại, Thất vương phi ở trong một cỗ kiệu khác đã bước ra, vẻ mặt lo lắng nôn nóng kéo nàng cùng đi vào.
Thất vương phi vẫn thường lui tới chỗ này cho nên chúng hộ vệ cũng biết, hành lễ mời vào, chỉ là không ngừng nhìn Kiều Sở vài lần.
Đi dọc theo sân trong được một quãng thì tới Thượng thư phòng.
Ngoài cửa liền có người vào truyền báo, sau đó trở ra mời các nàng vào.
Kiều Sở chỉ vừa mới bước qua cửa, liền cảm nhận trong phòng là một bầu không khí vừa trang nghiêm mà lại có vài phần quỷ dị.
Ở đằng trước, Thất hoàng tử và Thập hoàng tử đang bị hai sai dịch kìm giữ, lại có thêm hai người khác trong tay cầm gậy phạt, Thập vương phi kinh hoàng thất thố đứng một bên, không ngừng cầu xin Hình bộ thượng thư và hai gã thị lang khác, cả Lục hoàng tử cũng ở đó. Nhưng mấy nam nhân chỉ lẳng lặng cúi đầu không lên tiếng. Lang Lâm Linh và Trầm Thanh Linh cũng có mặt, đứng ở bên bàn, đứng cạnh Lang Lâm Linh còn có một nữ tử bộ dáng thanh lệ mà nàng đoán là đường tỷ của nàng ấy. Sắc mặt cả ba người không được tốt.
Giữa một đám người vẻ mặt nghiêm trọng, chỉ có duy nhất một nam nhân mặt mày thản nhiên, hơn nữa còn đang vô cùng thong thả ăn cơm.
Cho dù trước mặt có hai người đang bị đánh, vậy mà nam nhân này vẫn có thể bình tĩnh ngồi ăn cơm.
Đây cũng là lần đầu tiên khiến nàng cảm giác được khí thế của người được nắm quyền sinh sát trong tay.
Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía nàng.
Lang Lâm Linh và Trầm Thanh Linh hơi biến sắc, Trầm Thanh Linh lập tức thùy mâu, hàng mi dài đổ thành cái bóng trên mặt. Vài viên quan Hình bộ lập tức bước đến cung kính hành lễ với nàng, cả Lục hoàng tử cũng hướng về phía nàng cúi mình một cái, đây cũng là lần đầu tiên nàng chân chính cảm nhận được cái loại đãi ngộ này dành cho danh phận Duệ vương phi.
Hết thảy đã thay đổi.
Nàng mừng thay cho hắn, nhưng đáy lòng cũng có một vẻ mờ mịt khó nói rõ.
Thượng Quan Kinh Hồng cuối cùng cũng chuyển tầm mắt, buông đũa xuống, nheo mắt nhìn nàng.
Nhìn thấy vẻ thâm trầm trong mắt hắn, nàng bất giác căng thẳng, Thất vương phi lảo đảo chạy tới chỗ Thất hoàng tử, run rẩy trấn an: “Gia, Kiều muội muội đã đáp ứng giúp chúng ta rồi, chàng sẽ không sao cả”
Thất hoàng tử vốn sắc mặt như tro tàn lập tức tươi tỉnh hẳn lên, Thập hoàng tử lẫn Thập vương phi cũng nhìn về phía nàng. Kiều Sở âm thầm thở dài, bên tai nghe Thập vương phi nức nở cầu xin: “Kiều tỷ tỷ hãy cứu gia nhà muội với”
Kỳ thực Kiều Sở đến đây một phần vì niệm tình Thất vương phi đang có thai, nàng thấy không đành lòng, nhưng cái đó không phải nguyên nhân chính, thực ra vì trong chuyện của Thất hoàng tử và Thập hoàng tử có đề cập đến một địa phương, nàng đến là vì muốn hỏi về cái đó.
Nàng đang muốn mở miệng, mà hắn đã dửng dưng hỏi nàng: “Nàng đến đây làm gì?”
Đôi mắt sắc như mắt chim ưng chậm rãi lướt qua người nàng, lại mang theo một vẻ gì đó xa cách.
Lòng Kiều Sở trầm xuống, dự cảm của nàng quả không sai. Bắt đầu từ ngày hôm qua nàng đã có cảm giác, rằng hắn đối với nàng…….Lúc này cái bóng trên mặt Trầm Thanh Linh liền cũng như chuyển sang đè nặng trong tim nàng.
“Đây không phải nơi nàng nên đến, Lâm Linh, cùng nàng ấy hồi phủ đi”
Hắn dứt lời lại tiếp tục ăn cơm, Kiều Sở ngẩn ra, hắn lại không bảo Thanh Linh đi.
Hắn chỉ giữ lại mình Thanh Linh thôi sao.
Nàng nhớ tới cái địa phương kia, đang muốn hỏi, cũng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã lại lên tiếng: “Nàng muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, không cần giấu diếm”
Trong mắt Trầm Thanh Linh có một tầng mỏng ý cười, Kiều Sở nghhe vậy ngược lại không đem nghi vấn trong lòng nói ra, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta nhớ chàng nên mới đến”
Nàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nói ra lời thật lòng, sau đó im lặng xoay người đi.