Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 360

Lời của hắn lại một lần nữa khiến tâm nàng đau đớn.

Nàng sao có thể ở bên hắn vĩnh viễn được đây? Mà nàng cũng sực nhớ tới một việc bản thân vẫn luôn né tránh không muốn nghĩ đến, đó là mệnh của hắn cũng không dài, chết ở tuổi trung niên.

Nàng chiếm được hắn, nhưng lại không thể ở bên cạnh hắn mãi, sau khi nàng chết đi, những năm tháng còn lại trong đời hắn, cho dù không tính là dài nhưng chẳng phải vẫn rất cô đơn tịch mịch?

Đây có phải báo ứng vì nàng đã cướp mất hạnh phúc của Tư Vi không?

Cho dù nàng hiểu lời của Tư Vi cũng chưa hẳn là đúng, bởi vì nàng vốn là thê tử của hắn, cũng không hẳn là cướp hắn từ tay ai, nhưng lời của Tư Vi vẫn khiến nàng đau khổ bất an.

“Kinh Hồng, chàng…thực sự yêu ta sao?”

Hạnh phúc trong lòng bỗng chốc hóa mờ mịt, nàng bật thốt lên hỏi hắn.

Còn chưa kịp suy nghĩ đã hỏi, nàng không khỏi ngượng ngùng, tuy là chìm trong bóng tối nhưng mặt vẫn nóng lên.

Thượng Quan Kinh Hồng không lên tiếng.

Kiều Sở không biết các cặp tình nhân thường sẽ nói với nhau câu gì, còn về phần nàng và hắn, hắn thì đã có vài lần tuyên bố, tuy không trực tiếp nói ra những lời yêu thương này nọ, không lãng mạng ngọt ngào, nhưng hành động của hắn cũng đủ khiến tim người ta phải đập nhanh, lúc này không nghĩ tới sẽ bị nàng hỏi thẳng nên hiển nhiên hắn cũng thấy ngượng.

Huống hồ tính hắn vốn không phải loại người sẽ dễ dàng nói ra những lời yêu thương với người khác.

Tính tình của hắn cổ quái, đôi lúc cứ như một đứa trẻ con, lại thoáng cái biến thành người chững chạc, giống như vừa rồi khi hắn nói, nếu còn có chuyện tương tự xảy ra thì hắn vẫn sẽ dùng cách của hắn để xử lý.

Nàng đang xuất thần nghĩ, đột nhiên mông bị người nhấc lên, nàng giật mình “A” một tiếng, bị hắn đặt ngồi lên trên đùi.

Hắn cúi đầu hôn nàng, bàn tay không an phận luồn vào trong vạt áo, cẩn thận vuốt ve từng tấc da tấc thịt trên người nàng.

Tuy đây chẳng phải lần đầu tiên hai người thân mật, nhưng Kiều Sở vẫn xấu hổ, lại không biết lấy đâu ra động lực, dũng cảm vòng hai tay ôm lấy cổ hắn.

Hắn đáp lại nàng, cũng ôm chặt lấy người nàng, hai thân thể áp sát vào nhau.

Cuối cùng nàng nhịn không được vẫn phải nói ra nỗi băn khoăn trong lòng: “Kinh Hồng, có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau thế này, sau này khi ta chết, chàng…………”

Hắn ghìm nàng một cái phát đau, giọng biến lạnh: “Nếu về sau nàng còn dám lặp lại những lời vô nghĩa, vậy nàng cứ nhìn xem ta sẽ chỉnh hai nha đầu, cùng mẫu thân lẫn đám người Bắc địa của nàng thế nào. Nàng nếu đã dám yêu cầu ta chỉ yêu mình nàng, cũng đã thực hiện được, vậy thì phải sống cho thật tốt, chờ cho đến khi ta nghĩ ra cách, đã hiểu chưa?”

Hắn dứt lời liền im lặng không nói nữa.

Ngay lúc Kiều Sở đang thấy kỳ quái, vành tai đột nhiên bị hắn nhéo một cái phát đau.

“Dù sau này nàng có thế nào thì ta cũng sẽ không yêu thêm bất luận kẻ nào nữa, biết vì sao ta lại đưa nàng đến nhà của mẫu phi, đến điện của người để nói những lời kia hay không, hay là ta nên trách nàng vẫn không chịu tin ta?”

Miệng hắn ghé sát tai nàng, giọng hắn thản nhiên lọt vào trong tai.

“Ta biết, nhưng mà ta chỉ muốn sau này chàng có thể sống thật tốt”

“Chỉ cần nàng ở bên cạnh ta là được………”

Người nàng vốn đang mệt mỏi, lại không biết từ đâu sinh ra một cỗ khí lực, nàng để mặc hắn nâng mặt lau nước mắt cho mình, cười với hắn: “Được, ta đáp ứng với chàng, chàng đừng quên đây chính là lời chàng nói, ngày sau nếu may mắn có một ngày chàng đăng ngôi cửu ngũ, khi đó không tránh khỏi phải tuyển tú cưới thê vô cùng nhiều, nhưng nếu chàng dám chạm vào nữ nhân khác thì có làm ma ta cũng trở về tìm chàng tính sổ”

“Nhớ kỹ lời nàng nói”

Kiều Sở vốn là nửa đùa nửa thật, nào biết hắn lại mỉm cười nghiêm túc đáp lại, nàng phút chốc sững sờ………..

Kiều Sở muốn hỏi liệu nàng còn có thể trụ thêm được bao lâu nữa, nhưng nàng sợ biết rồi chính mình nhất định sẽ không vui, nàng vẫn muốn duy trì giống như trước kia kiên cường mà sống, cuối cùng vẫn là không hỏi.

Cõi lòng nàng tìm được một chút bình an, cơn mệt mỏi cũng thuận đà xông đến, nàng tìm một vị trí thật thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại mơ mơ màng màng ngủ.

………

“Kiều Sở”

Có tiếng ai đó gọi bên tai.

Là hắn.

“Ưm…..” Kiều Sở mơ hồ đáp lại, cảm giác như hắn đang nói gì đó nhưng giọng lại có vẻ rất xa xăm, nàng nghe không được rõ, hình như là nhắc đến một cái tên.

Tần Ca……

Tiếng nói cơ hồ càng lúc càng gần.

Tần Ca?

Hắn nhắc đến Tần Ca?

Kiều Sở kinh hãi, mở choàng mắt ra, ngay tức khắc đập vào trong mắt chính là một màn đêm đen đặc, đen đến mức chẳng thể phân biệt nổi bàn tay.

Trong phòng ngủ tuy rằng rất tối nhưng nhẽ ra không thể tối đến mức này được, nàng vươn tay sờ soạng lại không thấy Thượng Quan Kinh Hồng đâu, trái lại chỉ nghe được tiếng sàn sạt như cọ vào ván gỗ, nàng giật mình, rõ ràng nàng đang ngủ trên giường cơ mà, tối thiểu gì bên dưới cũng phải có đệm giường, còn đây rõ ràng là nàng đang nằm trên một tấm ván gỗ.

Nàng phát hoảng, phòng của nàng đâu rồi? Sao lại thành thế này?

Bỗng như ý thức được mình đang nằm ở đâu, nàng cắn răng duỗi tay về phía trước.

Vừa sờ một cái, tâm liền lạnh hơn phân nửa.

Quả nhiên trước mặt nàng cũng là một tấm ván gỗ.

“Kinh Hồng………”

Mới vừa rồi không để ý nhưng giờ thì nàng có thể ngửi được cả mùi tử khí, nàng còn cảm nhận được có cái gì đó nhung nhúc bên dưới đang cắn vào da thịt, cắn lên cánh tay nàng, nàng gắng ức trụ kinh hoảng, dùng hết sức hô lên cái tên quen thuộc mà nàng tín nhiệm.

Tay vẫn không ngừng đẩy đẩy tấm ván trước mặt.

Hay nói đúng hơn là cái nắp.

Bởi vì nàng đang nằm bên trong một cái quan tài.

“Ầm” một tiếng, nghe tiếng động đó nàng vừa mừng vừa sợ, khi nắp quan tài được ai đó kéo ra, nàng lập tức ngồi bật dậy, nhận ra mình vẫn bị vây bủa trong bóng tối, nhưng thật may lại có một chút ánh sáng yếu ớt từ đâu chiếu đến, để cho nàng có thể nhìn rõ được bộ dáng của người đứng cạnh quan tài.

Gương mặt đó, chính là Thượng Quan Kinh Hồng.

Hắn nhìn nàng, dịu dàng cười, vươn hai tay về phía nàng, nàng mặc dù thắc mắc không hiểu vì sao hắn lại đưa nàng trở lại căn nhà cũ kia, lại còn đặt nàng vào trong chiếc quan tài khủng bố này, nhưng vẫn thuận theo đưa tay ra, có điều khi vừa chạm vào người hắn, nàng đột nhiên bừng tỉnh, gượng cười nói: “Không, ngươi không phải Thượng Quan Kinh Hồng”

Là một người đàn ông, với một khẩu súng và mái tóc ngắn.