Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 358

Nàng chỉ thẳng vào mặt hắn, ánh mắt cũng gắng gượng cứng rắn: “Nói đi, Thượng Quan Kinh Hồng, mau nói!”

“Từ lúc chúng ta bắt đầu đều luôn có bọn họ chứng kiến, đến bây giờ ngươi phụ ta thì lại không dám phụ trước mặt bọn họ sao? Thật nhu nhược!”

“Thanh nhi, tốt nhất bọn ta nên đi thôi, muội ở lại cùng lão Bát nói chuyện một lát đi”

Trữ vương thở dài, gượng cười, hắn là nam nhân, lại cũng là một nam nhân từng có cơ thϊếp, cho nên hắn hiểu được Thượng Quan Kinh Hồng muốn nói gì.

Nhớ lại cái ngày tiễn Kiều Sở đi, hắn rõ ràng thấy được toàn bộ vẻ lạnh lùng trong mắt Thượng Quan Kinh Hồng phút chốc đều bị rút đi, mất hết can đảm nhìn theo bóng lưng Kiều Sở mãi cho tới khi biến mất, hai chân cũng không hề nhúc nhích, cũng ngay lúc đó, bọn họ liền hiểu được tình cảm mà Thượng Quan Kinh Hồng dành cho Kiều Sở là thế nào.

Không đơn thuần chỉ là tình cảm vương vấn của Thượng Quan Kinh Hồng lúc mất trí nhớ, như hoa trong gương, trăng trong nước nữa, mà là tình cảm chân thật tự đáy lòng.

Trải qua bao nhiêu chuyện, cho đến ngày hôm nay hắn lại lần nữa cầm quyền, thì sự kiên nhẫn của hắn cũng đã chạm đến giới hạn, hắn có được tất cả mọi thứ, nhưng không thể chịu đựng nổi việc mất Kiều Sở, lại không muốn Thanh Linh khó xử, mới bảo bọn họ đi trước___

Trầm Thanh Linh vẫn giữ một vẻ mặt cố chấp gần như phát điên, chầm chậm liếc nhìn qua từng người, giọng lạnh tanh: “Ta biết tất cả các người đều đã bị nàng ta mê hoặc, ta chẳng trách ai cả, nhưng nếu còn coi ta là bằng hữu thì ở lại nghe hắn nói rồi hẵng đi!”

Tông Phác dẫn đầu đứng lại, mọi người cũng chầm chậm dừng lại theo.

“Linh, ngươi không cần phải như vậy,”Thượng Quan Kinh Hồng cười nhẹ, khóe miệng đậm vẻ chua chát, nhưng vẻ tàn khốc cũng càng sâu.

Cuối cùng hắn không chút nào né tránh, nhìn thẳng Trầm Thanh Linh mà nói: “Nếu nói là bắt đầu thì giữa chúng ta chưa từng có cái gì gọi là bắt đầu. Lúc ta yêu ngươi là lúc ngươi không yêu ta, còn hiện tại ta đã không còn yêu ngươi nữa”

“Nếu ngươi không còn yêu ta, vậy sao ngươi còn cố nói muốn được song toàn, muốn ta thử tiếp nhận nàng, cùng chung sống với nàng?” Trầm Thanh Linh nghẹn ngào chất vấn, ánh mắt thâm hận nhìn Kiều Sở.

Thượng Quan Kinh Hồng hơi nghiêng người che Kiều Sở lại, tự mỉa mai cười: “Không phải là muốn ngươi chấp nhận nàng, kỳ thực là tự đáy lòng ta hy vọng nàng có thể chấp nhận ngươi. Nói muốn song toàn chẳng qua chỉ là nói dối, là gạt ngươi cũng là tự dối mình. Ngay từ lúc bắt đầu, có lẽ ta chưa hề yêu ngươi”

Kiều Sở thấy thân hình cao lớn trước mắt khẽ run lên, giống như phải dứt khoát tàn nhẫn buông bỏ đoạn tình cảm hơn mười năm chấp niệm, lòng nàng cũng không có tới nửa điểm vui vẻ, trái lại là đau đớn.

“Ta đã từng nói sẽ không lấy ngươi, chỉ tiếc phụ hoàng hôm nay tứ hôn, ta không thể từ chối. Nhưng sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ vẫn giữ cho ngươi trong sạch, đợi hết thảy qua đi, ta sẽ trả tự do cho ngươi, bảo hộ ngươi cả đời bình an”

Thượng Quan Kinh Hồng không cười nữa, thanh âm càng thêm thấp, giọng từ tốn mang theo một vẻ trịnh trọng nghiêm túc.

Giống như một lời hứa hẹn.

Cho nàng, cũng là cho Thanh Linh.

Khóe mắt nàng bắt đầu ẩm ướt, còn Thanh Linh thì đã không ngăn nổi dòng nước mắt, những người khác thì hoang mang nhìn bọn họ…

Trầm Thanh Linh đau khổ cười trong nước mắt, đôi mắt vẫn bình tĩnh nhìn Thượng Quan Kinh Hồng, hắn vẫn một mực ôm chặt Kiều Sở không một chút sứt mẻ___

“Khi đó ngươi đuổi Bích Thủy đi, ta đã từng an ủi nàng ta, nói ngươi chẳng qua chỉ là tạm thời mất trí nhớ, đợi sau khi ngươi khôi phục, ngươi sẽ nhớ ra là ai vẫn cùng ngươi đi qua suốt những đoạn ngày tháng này, là ai vẫn ở lại bên cạnh ngươi trong thời khắc ngươi gặp khó khăn nhất”

“Ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ có ngày ngươi phải hối hận……” Nàng đau đớn nói, dứt lời, ánh mắt lại như một viên đạn bắn về phía Kiều Sở: “Lâm Vũ, là ngươi có đúng hay không, bằng không hắn sẽ không đối với ngươi như thế. Một kiếp kia là ta biết hắn trước, một kiếp này người tới trước vẫn là ta, ta kiếp này đã quyết định ở lại cùng hắn, trả lại Tần Ca cho ngươi, nhưng cớ vì sao ngươi vẫn cướp đi hắn, vì cớ gì ngươi lại nhẫn tâm đến vậy!”

“Ngươi sẽ gặp báo ứng, ngươi và con của ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng, ngươi tước đoạt hạnh phúc của ngươi khác, ngươi rồi cũng sẽ chết thảm giống như Tần Ca, toàn thân không còn sót một chút máu, không, không phải, Tần Ca còn chưa chết, hắn nói hắn muốn ở bên ta….”

“Tư Vi…….” Nhìn thấy bộ dáng thống khổ chật vật của Thanh Linh, tuy vẫn không ngừng nguyền rủa nàng, nhưng dù sao bọn họ cũng từng là bạn học một thời, duyên phận gắn với nhau qua hai kiếp số, Kiều Sở cũng đau khổ.

Bỗng dưng lại nghe Thanh Linh đề cập đến kiếp sau, ánh mắt hung tàn, ngoan độc khắc cốt nhìn nàng, nàng bỗng giật mình nhận ra…

Kiếp sau người tới trước là Lâm Vũ, còn kiếp này là Tư Vi.

Không phải nàng.

Vô luận là kiếp trước hay là kiếp sau thì người tới bên hắn trước vĩnh viễn vẫn không phải là nàng.

Nàng quả thật đã đoạt mất hạnh phúc của Tư Vi sao……

Chứng kiến một màn này, tâm tình của những người còn lại càng thêm phức tạp, bọn họ đã cùng Thanh Linh là bằng hữu nhiều năm, bọn họ không muốn nhìn thấy Thanh Linh rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Bọn họ cũng kinh hãi vì những lời Thanh Linh vừa nói, cái gì mà kiếp trước kiếp sau chứ? Còn Tần Ca nàng nhắc đến rốt cuộc là ai?

Bội Lan cùng Đông Ngưng nhìn nhau một cái, nhớ lại trong cái đêm Thượng Quan Kinh Hồng đi cứu Kiều Sở, bọn họ đã từng nghe Thanh Linh nhắc đến cái tên Tần Ca một lần.

Lâm Vũ, Tần Ca….Tâm Thượng Quan Kinh Hồng cũng phát kinh nghi, nhưng lúc này cảm nhận được hô hấp không đều của Kiều Sở, hắn mới phải tạm gác lại nghi vấn.Hắn tuy không tin chuyện ma quỷ, nhưng Kiều Sở vốn thọ nhược phúc bạc, những lời Trầm Thanh Linh đề cập đến Kiều Sở cùng đứa nhỏ chính là điều hắn kiêng kị, nhất thời nổi giận, lạnh lùng nhìn Phương Minh: “Phương thúc, hộ tống Trầm tiểu thư về phòng nghỉ ngơi”

Thanh Linh phẫn hận, phản lại tỉnh táo, cũng lạnh lùng cười: “Hoạn quan! Đừng đυ.ng vào ta! Tông Phác, đi thôi!”

Phương Minh miễn cưỡng cười, những người khác nghe vậy thì đều bất giác nổi giận, nhưng đối diện với nàng như thế lại không thể mở miệng nói được gì.

“Nếu luận về gốc gác, ngươi chính là cháu gái của hoạn quan”

Người lên tiếng là Thượng Quan Kinh Hồng, hắn bồng Kiều Sở đi về phía cửa sắt, cũng không thèm quay đầu lại mà nói.

Nàng đi cùng Tông Phác mà hắn cũng không thèm để ý tới sao? Móng tay bấm thật sâu vào da thịt, Trầm Thanh Linh nghiến răng, bước tới chỗ Tông Phác, trong cơn tuyệt vọng lại tìm lại được một chút khí lực, nàng còn chưa có thua đâu! Mới vừa rồi vì nóng nảy nên nàng đã nhắc đến chuyện Tần Ca…….

Hơn nữa, nàng không tin Thượng Quan Kinh Hồng thật sự tuyệt tình, Thượng Quan Kinh Hồng đối với Kiều Sở như thế chẳng qua vì thương xót niệm tình nàng không khỏe, hai người lại từng có da thịt thân mật, nếu như có một ngày nàng cũng cùng hắn………..

“Tông Phác……….”

Nàng gọi Tông Phác, lại thấy Tông Phác thoáng nhìn Đông Ngưng, nàng mỉa mai cười, bước vào rừng.

Đông Ngưng né tránh ánh mắt của Tông Phác, giữ chặt lấy cánh tay Bội Lan.

Tông Phác cuối cùng vẫn đi theo Thanh Linh.

Bội Lan thở dài, còn Trữ vương trầm mặc một lát, hạ giọng nói: “Chúng ta đi thôi, Tiểu Yêu, ta muốn nghe muội kể một chút về nam tử tên Tần Ca kia”

……

“Chàng để Phương thúc bọn họ lui xuống nghỉ ngơi trước đi, hai ta đi dạo một lát được không?”

Ngoài viện, tiếng điểm canh của phu canh gõ mõ truyền đến, lôi Kiều Sở đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn trở về thực tại, nàng ngẩng đầu, lại phát hiện hắn đang si ngốc nhìn mình.

Lòng nàng đau, mới lên tiếng nói.

Xong sực nhớ ra, lại lắc đầu: “Thôi, canh ba rồi, còn có hai canh giờ nữa là chàng phải lâm triều, nên về ngủ một chút thôi”

“Không, ta không mệt, chúng ta đi dạo”

Thượng Quan Kinh Hồng phản kháng, đôi mắt bỗng sáng rực hẳn lên, dường như đang rất vui vẻ, quay đầu nói với mấy người phía sau: “Thiết thúc, mọi người về trước đi”

Kiều Sở cũng nhìn Tứ Đại Mỹ Nhân, hai người có vẻ do dự một chút, thấy Kiều Sở gật gật đầu mới bằng lòng lui đi.

Bầu trời rộng đầy sao trải ra trước mắt, tinh quang uốn lượn như dải lụa ngân hà vắt ngang phía cuối chân trời, phía dưới mặt đất cách đó không xa là đình hồ, tiếng nước róc rách chảy vang lên trái lại càng khiến đêm càng thêm yên tĩnh.

“Thả ta xuống đi, cả ngày nay nhiều việc, chàng cũng mệt rồi”

Thượng Quan Kinh Hồng ôm nàng đi về phía nhà thủy tạ, trên người hắn thoảng hương rượu nhàn nhạt, tựa như một sợi dây thừng xiết lấy tâm nàng.

“Nàng đang đau lòng cho ta sao………..”

Thanh âm hắn khàn khàn, lại ôm nàng chặt thêm, không hề có ý định thả nàng xuống.

Kiều Sở ngạc nhiên, chẳng biết nên đáp lại thế nào, còn hắn cũng không hỏi thêm cái gì, trái lại chỉ có hộ vệ tuần tra ban đêm hành lễ với bọn họ thì có hơi nhiều.

Rất không khó để nhận ra vẻ cao hứng trên mặt bọn họ, bởi vì chủ tử của bọn họ đã lần nữa nắm dược đại quyền.

Tuy nói quân tâm khó dò, nhưng không hiểu sao Kiều Sở lại có cảm giác sau lần này hắn sẽ không dễ dàng bị đuổi khỏi triều đình nữa. (Có câu này của tỷ làm lòng hóng-giả chúng em an tâm dễ sợ *lau lau mồ hôi*)

Nàng phân tâm nghĩ, bị hắn gõ nhẹ trên đầu một cái.

Nhận ra lúc này bọn họ đã ngồi trong đình.

“Kiều Sở, nàng có cái gì muốn hỏi ta, muốn nói với ta, nói đi…..”

Vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, giọng hắn bỗng trở nên trầm thấp, mang theo phiền não.