Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 336

Tuy hai người đến cả hài tử cũng đã có, nhưng nghe vậy vẫn khiến Kiều Sở đỏ mặt tía tai, mà trước mắt tối đen như mực khiến nàng chẳng thể thấy rõ được mặt hắn, đêm đen yên tĩnh, im ắng tới mức chỉ có thể nghe được tiếng tim đập, mà kia hình như là….của nàng.

Tuy nàng đã lựa chọn quay lại, nhưng tận sâu trong đáy lòng vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận cái loại tiếp xúc thân mật như thế này.

“Chàng không muốn nói thì thôi, ta cũng chẳng muốn nghe nữa….”

Nàng phản bác, nhưng cũng không thể phủ nhận là lời của hắn khiến nàng phải xấu hổ, lại nghĩ tới tình cảnh hiện tại của hắn, trong lòng liền mềm nhũn, trong bóng tối run rẩy mò mẫm đi sờ đầu hắn đang chôn trên hõm vai nàng, đẩy đầu hắn tách ra, sau đó chậm rãi sờ soạng lên thiết mặt.

Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của hắn trở cũng nên dồn dập, nàng rõ ràng cảm nhận được hai cánh tay đang khóa hai bên bả vai mình trở nên căng thẳng, làm hai cánh tay của nàng cũng bị ghìm đến phát đau.

Nàng sợ động tới vết thương của hắn, vội nói: “Chàng buông lỏng ra chút……….”

Hắn ngược lại có chút hung tợn: “Nàng đừng tra tấn người như vậy. Mau!”

Giọng hắn đã khàn đi hết bảy tám phần, Kiều Sở cắn môi, lòng co rút đến chặt chẽ, cuối cùng cũng tháo được thiết mặt cũng đeo quá mức chặt chẽ xuống, kiễng chân, môi nhẹ nhàng chạm lên mặt hắn.

Chạm nhẹ một cái, đang định rời đi, đột nhiên cảm giác một trận kình phong sát qua tay, “Keng” một tiếng, thiết mặt trong tay mềm mại của nàng đã bị hắn giựt lấy ném xuống dưới đất, nàng sợ hãi kêu lên, môi hắn đã ép xuống môi nàng……..

(Cảnh báo 16+)

Miệng lưỡi giao triền, nàng bắt đầu là kháng cự nhưng cuối cùng đã bị sự mãnh liệt của hắn bức thành để mặc cho hắn đoạt lấy, l*иg ngực đột nhiên nóng lên, nàng bị hắn hôn đến mức mê man đầu óc, cả người đứng không vững mặc bàn tay to khấu trừ nâng thắt lưng mông áp sát vào người hắn, lúc này bỗng giật mình tỉnh táo lại, tay hắn cũng đã cách lớp vải y phục bắt đầu vuốt ve một cách không hề có hảo ý.

Nàng bị hắn đùa đến nhịn không được khẽ ngâm ra tiếng, thanh âm lại bị hắn nuốt vào trong miệng, hắn càng thêm cuồng loạn, bàn tay đặt trên thắt lưng từ từ di chuyển xuống dò vào trong bao khố, nàng vừa thẹn vừa vội liền đánh cho hắn vài cái, nhưng cũng chỉ giống như lúc trước băn khoăn thương thế của hắn, đành để mặc cho hắn làm càn…..

Lửa nóng tê dại lan ra khắp toàn thân khiến cho nàng phải ngượng ngùng xấu hổ, đầu lưỡi hai người kịch liệt giao triền, nàng muốn thối lui, mà hắn lại chẳng chịu buông tha, nàng nhẫn tâm cắn một cái, hắn bị đau mới ngừng lại, nàng lúc đó mới thu lại được miệng lưỡi.

Mặc dù mùi rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của nàng, nhưng nàng vẫn vội vàng úp mặt lên vai hắn, nghe hắn nặng nề hừ, dưới thân đột nhiên bị ngón tay thô ráp chạm vào chỗ trọng yếu, nàng khẽ hô lên, cả người đã mềm nhũn ra.

Hắn gắt gao đỡ lấy thắt lưng nàng, một tay kéo lấy bàn tay nàng đang bám víu sau lưng hắn xuống, những ngón tay đan vào nhau, để cho nàng cảm nhận được ẩm ướt trên tay hắn. Nàng vô cùng xấu hổ, hung hăng đánh hắn hai phát.

Thanh âm thô dát của hắn lại chậm rãi quyện bên tai: “Nàng đã ăn no, nên đến lượt ta…….”

Lòng nàng mạnh nhảy dựng, lại thêm một trận xấu hổ nữa, hắn lại lần nữa bế bổng nàng lên bước sâu vào bên trong.

Bị hắn giày vò một hồi cũng khiến nàng có hơi mệt mỏi, nhất thời quên cả kháng cự, dựa vào trước ngực hắn, đôi mắt mơ màng buồn ngủ đánh giá xung quanh.

Có điều trời quá tối cho nên chẳng thể phân biệt nổi cái gì ra cái gì, chỉ mơ hồ nhận ra đây là một sảnh đường có bày biện một số vật dụng trong nhà.

Hắn ôm nàng đi dọc một hành lang, lúc sau tựa hồ rẽ vào một căn phòng.

Người này mò mẫm đi trong bóng tối, nhưng thần kỳ là không hề va chạm vào bất cứ đồ vật gì.

Nàng cũng lần mò tay đi sờ sờ lên mắt hắn: “Mắt thú”

Hắn thấp giọng mắng nàng, tùy theo đem nàng phóng tới trên đệm giường mềm mại, thân mình cao lớn của hắn cũng đè lên trên người nàng.

Nói là đè nhưng thực ra không có ép nàng một chút nào, hai cánh tay kiên cố của hắn chống hai bên sườn, cẩn thận không đè lên bụng nàng, mới một tay kéo xả quần áo, kéo xả cái yếm, miệng lưỡi bắt đầu hung hăng liếʍ mυ'ŧ ở nơi mềm mại, thân thể nàng lập tức như có dòng điện chạy qua, run bắn cả người đẩy đẩy hắn, vội la lên: “Cẩn thận đứa nhỏ……..”

“Tiểu quái vật kia mệnh ngạnh, không sợ”

Nàng trợn mắt há hốc mồm: “Vậy chàng chính là đại quái vật”

Hắn thấp giọng rủa, đột nhiên thân thủ kéo tay nàng qua, đưa tay nàng chạm vào nơi nào đó trên người hắn.

Rồi bỗng cúi đầu xuống, ném một câu vào màng nhĩ của nàng: “Vừa rồi nhìn thấy nàng ở Thiên Hương các, ta liền muốn như vậy đối với nàng……Hiện tại còn không được, vậy chỉ có thể………”

Kiều Sở tim đập loạn cả lên, tuy ngượng ngùng nhưng cuối cùng tay vẫn là run rẩy cầm lấy vật cứng rắn cực đại của hắn……..

………..

Hắn dựa vào đầu giường, cầm khăn thay nàng lau tay, sau đó ném khăn xuống đất, một tay ôm lấy nàng, kéo chăn lên đắp cho cả hai người, đem áo quần đã sớm hỗn độn trên người nàng chỉnh sửa lại, cuối cùng mới nhẹ nhàng vuốt ve bụng nàng. Một cỗ nhiệt nóng bất ngờ theo tay hắn thấm vào bụng, nàng thoải mái cọ cọ đầu vào trước ngực hắn, như sực nhớ ra cái gì: “Vừa rồi ở trên xe chàng cũng giống như vậy vận công trị liệu cho ta?”

“Ừm” hắn lười biếng đáp lại.

Kiều Sở lại tiếp tục hưởng thụ cọ cọ đầu, lại bỗng dưng cả kinh, nhận ra cả người hắn đều đang nóng bừng bừng. Nàng thầm nguyền rủa chính mình, hắn không để tâm nhưng nàng như thế cũng không thèm chú ý chứ, hắn đã bị thương không nhẹ, hiện tại lại còn đang bị sốt nữa. Nàng né tránh hắn, muốn xuống giường.

“Nàng muốn đi đâu?”

Vừa mới nhúc nhích đã bị hắn nghiêm ngặt đè lại.

“Ta đi thắp đèn, ta muốn nhìn xem vết thương của chàng thế nào, chàng lại còn đang sốt nữa, mấy cái đó đều cần phải xử lý kịp thời. Chúng ta vẫn nên mau chóng hồi phủ đi”

……….

Những vết thương kia còn chưa đủ để lấy mạng hắn, chẳng lẽ nàng còn không biết là hắn tình nguyện cùng nàng lẳng lặng sống chung như thế này sao.

Trong lòng nàng đối với hắn vẫn còn chút mâu thuẫn, hắn biết.

Nhưng chính là hắn tuyệt đối sẽ không buông tay.

Tuyệt đối không.

Trong bóng đêm bao phủ, không thể phân biệt nổi năm ngón tay, con ngươi đen tối của hắn cũng chậm rãi tan rã trong bóng tối.

Thấy nàng bướng bỉnh, sợ nàng lo lắng, lại hưởng thụ sự quan tâm của nàng, hắn dừng trên môi nàng hung hăng hôn một lát mới buông nàng ra, hạ giường đi thắp đèn.

Đèn được thắp lên, nương theo ánh sáng Kiều Sở mới lần đầu thấy rõ được cảnh bài trí trong phòng, trong phòng ngoài chiếc giường này ra thì cũng chỉ có một cái bàn với vài cái ghế, còn có một bàn trang điểm trông đơn sơ. Nhớ tới trước đó đã quan sát thấy, nàng vi hoặc, nơi này quả thật là nông gia thôn xóm ư?