Trong đám người đó, một người là hoàng tử Tây Hạ Thuần Phong, hai người khác chính là Thất hoàng tử và Thập hoàng tử của Đông Lăng.
Thuần Phong nhìn nàng thật khiến cho nàng không thoải mái, ánh mắt đó, vô cùng tà nịnh____
Trước đó hắn cũng thường đến đây tìm nàng, trêu chọc đùa giỡn nàng.
Mấy ngày sau nàng lại sơ hãi khi biết được tin Ngân Bình công chúa, muội muội của hắn không bao lâu nữa sẽ thành thân với Cửu hoàng tử, vì thế đám người Tây Hạ này cũng ở lại Đông Lăng cho đến khi đại hôn của công chúa qua đi thì mới trở về, cho nên đêm đấu giá người này nhất định cũng sẽ có mặt.
Hiện tại, đám hoàng tử này vừa đi ngang qua bàn của Thượng Quan Kinh Hồng, Thuần Phong liền cau mày, cười nói: “A, nhìn kỹ xem, ai đây a, không phải là Duệ vương đó sao? Trên bàn rượu cũng không ít nha, không phải là ngươi uống từ sáng sớm tới tận giờ đó chứ?”
Hắn thấy Thượng Quan Kinh Hồng chỉ cúi đầu lẳng lặng uống rượu, trầm mặc không nói gì, liền lạnh lùng cười quay ra nói với hai gã hoàng tử kia: “Ta nói, hai vị buổi sáng đã phải dậy thượng triều sớm lo chính sự, còn cái vị huynh đệ này của các ngươi nhàn rỗi uống rượu, cái này cũng thật quá bất công đi!”
Thất hoàng tử và Thập hoàng tử nghe vậy thì đều cười rộ lên phụ họa theo.
Tuy hai người tự biết đối với vương vị mình vô vọng, nhưng nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng từ bừa bãi vô danh sau lại trở thành người được hoàng đế coi trọng, trong khi bọn họ thì chưa từng được một lần như thế, cho nên dù có là huynh đệ thì bọn họ cũng khó tránh sinh đố kỵ ghen ghét. Hiện giờ nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng bộ dáng suy sụp, lô thôi lếch thếch, đều không khỏi châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài câu, sau đó mới cùng Thuần Phong hoàng tử đi đến ngồi ở một bàn khác.
Thôi Minh Sương thấy thế, lại xem bốn phía khách nhân tụm đầu bàn luận giống như đang ngầm chê trách coi kinh Bát hoàng tử, nàng đau lòng thổn thức, rất nhanh lại thấy Thượng Quan Kinh Hồng lảo đảo đứng dậy, thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó khập khiễng bước ra cửa, trong lòng nàng lại càng thêm bi thương.
Lại thấy Thuần Phong ánh mắt không có hảo ý đang nhìn chằm chằm mình: “Mấy ngày nữa xấu khôi này mà khai bao, bổn công tử sẽ mời khách, hai vị hoàng tử hãy đến đây cùng nhau thưởng thức, ta cũng sẽ mời cả vợ chồng thái tử, Hạ vương, muội muội cùng cô cô của ta đến nữa, đảm bảo sẽ rất náo nhiệt”
“Đa tạ Thuần Phong hoàng tử đã có lời mời” Thất hoàng tử thay ba người rót rượu, cười hỏi: “Xin hỏi hoàng tử muốn có cô nương này ư?”
“Đúng vậy, các người cần phải xem bổn hoàng tử ta khai bao thế nào”
“Nghe rất thú vị, nhưng ta chỉ e vị huynh đệ kia của chúng ta sẽ không để ngài dễ dàng chiếm được nàng đâu………”
“Hắn còn có tư cách lên tiếng sao? Cái gì mà thiết mặt tướng quân, ta phi!”
“Được, vậy huynh đệ chúng ta kính đại hoàng tử một ly………”
Tay Thôi Minh Sương run lên, “Tưng” một tiếng, khúc âm đột nhiên đình chỉ. Đến lúc đó, Duệ vương cũng sẽ đến sao? Nhưng cho dù hắn có đến đi chăng nữa thì làm sao mới có thể đấu cùng Tây Hạ hoàng tử đây?
*****
Ban đêm, Duệ vương phủ.
“Gia”
Trên lưng đang lạnh lẽo lại đột nhiên ấm áp, Lang Lâm Linh vẫn đang đứng trong đình ngẩng đầu nhìn vầng trăng, nghe được thanh âm của tỳ nữ nhất thời liền chấn động, nàng giữ chặt lấy chiếc áo bào mỏng vừa khoác trên vai mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy mạt thân ảnh cao lớn kia đã đi xa chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt chìm trong màn đêm dày đặc. Mùi rượu trên áo bào xông lên mũi khiến nàng không khỏi hơi phẫn nộ, rồi lại có chút si nhiên.
……….
Mùi rượu kia tựa hồ vẫn còn lượn lờ mãi không tan, nàng ngủ tới nửa đêm liền tỉnh lại, khoác áo lên muốn ra ngoài đi dạo một lát, nhưng vừa ra khỏi phòng lại nhìn thấy mấy nô phó tỳ nữ gác đêm đang đeo vẻ mặt kinh hoàng vội vã chạy về một phương hướng, đó chính là hướng thư phòng của Duệ vương.
Dưới ánh đèn treo trên hành lang cảnh tượng có vẻ hỗn loạn, lại nhìn thấy có một ít tôi tớ từ trong viện ở hướng thư phòng kia vội vã chạy ra.
Nàng kỳ quái, trầm giọng hỏi một tỳ nữ ngoài cửa: “Sao lại thế này?”
Tỳ nữ run sợ nói: “Là Bát gia nửa đêm phát bệnh, sốt cao mãi không vẫn không hạ ạ…..”
****
Lúc Lang Lâm Linh dẫn theo người chạy tới thư phòng, vừa mở cửa ra liền thấy đám người lão Thiết vẻ mặt hoặc ngưng trọng hoặc hoảng hốt vây quanh tiểu tháp, Duệ vương đang nằm trên tháp, Trầm Thanh Linh ngồi của tháp biên, gắt gao nhíu chặt mi tâm, còn bên cạnh, một nam tử bộ dáng như đại phu đeo vẻ mặt khó xử. Trên mặt đất còn có một bãi nôn mửa.
Nàng cả kinh: “Gia thế nào rồi?”
“Thuốc uống vào toàn bộ đều bị nôn ra………”
Phương Minh sáp thanh nói, nhắm mắt lại.
Lang Lâm Linh tiến đến bên tháp, Trầm Thanh Linh liếc nhìn nàng một cái, đôi mắt ửng đỏ, lại duỗi thay khẽ khàng vỗ vỗ trên lưng Thượng Quan Kinh Hồng. Lang Lâm Linh âm thầm phẫn nộ trong lòng, đang muốn mở miệng nói, nhưng Thượng Quan Kinh Hồng vốn đang hơi đóng mắt trầm tư, đột nhiên gắng gượng ngồi dậy, giọng yếu ớt: “Không được, ta phải khỏe lại, còn có vài ngày nữa là đến buổi đấu giá rồi……….”
Mọi người nhất thời kinh sợ, mà hắn đã một phen đoạt lấy hòm thuốc của đại phu, mở ra lục lọi tìm kim châm, hướng huyệt vị trên người mình đâm xuống.
Cảnh Bình đau xót, thình lình nghe thanh âm bản lề cửa run lên, hắn nhìn ra cửa thì chỉ kịp thoáng thấy thân ảnh lão Thiết biến mất ở ngã rẽ hành lang.
****
Hai ngày sau.
Đêm, Nghiệp Thành, khách điếm.
Kiều Sở đang đứng ở phía trước cửa sổ lặng nhìn cảnh trí bên ngoài, trong tay nắm chặt hà bao mà ngày đó người nọ đã đưa cho nàng, giải dược bên trong vẫn còn y nguyên.
Con gái làm dáng vì kẻ yêu mình*, nàng chậm rãi nhắm mắt lại.
(Nguyên văn: nữ vi duyệt kỷ giả dung, nguyên câu là Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung: Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, con gái làm dáng vì kẻ yêu mình)
“Chủ tử nên nghỉ sớm thôi”
Tứ Đại nhỏ nhẹ đi tới kéo kéo nàng, Kiều Sở gật gật đầu, mấy ngày nay nàng tinh thần bất ổn, nôn mửa lại càng lợi hại, đành phải lưu lại khách điếm này thêm hai ngày.
Nàng chính đang được Tứ Đại dìu đi về giường, bỗng nhìn thấy Mỹ Nhân đang ngồi ở bên bàn mạnh mẽ đứng bật dậy, quát: “Xin hỏi khách nhân đang ở bên ngoài là vị nào?”
Kiều Sở hơi chấn động, vốn xung quanh chỗ các nàng luôn có ám vệ canh chừng, phải là ai mới có thể tự do đến phòng các nàng giống như chốn không người như thế chứ?
Cửa đột ngột bị đẩy ra.
Mỹ nhân lạnh lùng vung trường tiên, nhưng trường tiên của nàng nháy mắt đã bị người bắt được: “Nô tài tham kiến Kiều chủ tử”
****
Ba ngày sau.
Triêu Ca, hoàng cung.
Trang Mẫn đang chơi đùa với tiểu Cửu nhi ngồi trong lòng mình, tiểu Cửu nhi vui vẻ bật cười khanh khách, nhưng trong đáy mắt nàng lại ẩn chứa vẻ lo lắng, đột nhiên, ngoài điện truyền đến giọng của Mạc Tồn Phong: “Hoàng thượng giá lâm____”
Nàng thả Cửu nhi xuống đất, vội vàng chạy ra nghênh đón: “Thần thϊếp tham kiến hoàng thượng”
Hoàng đế nâng nàng dậy: “Mấy nghi thức khách khí đó liền bỏ qua đi, nàng đi thay một bộ thường phục, bồi trẫm xuất cung”
Trang Mẫn kinh ngạc: “Hoàng thượng muốn đi nơi nào a?”
“Thiên Hương các” Hoàng đế chậm rãi ném lại ba chữ.