Tông Phác nhìn ánh trăng đáp xuống lòng bàn tay mình, những ngón tay dài hơi cong lại.
Trước mắt là hoa lâm trống rỗng.
Nàng vừa rồi còn ở trong lòng hắn, im lặng ôm thuần để mặc cho hắn dìu đi.
……….
“Hai vị ca ca, nếu hai người còn coi Đông Ngưng là muội muội, vậy thì đừng truy trách chuyện lúc trước nữa, cũng đừng bắt muội phải thành thân với Tông Phác. Tông Phác, ta sẽ không gả cho ngươi”
“Đông Ngưng, muội bị bệnh rồi, để ta đưa muội vào nhà. Tông Phác, chờ ta ở bờ ôn tuyền”
Tông Phác nhớ lại lúc Thượng Quan Kinh Hồng nâng nàng đang quỳ trên đất đứng dậy, hắn và nàng có nhìn thoáng qua nhau một cái. Trong mắt nàng lúc đó không có hận, chỉ có nhẹ nhàng và hờ hững.
Trầm Thanh Linh đang nhíu mi nhìn lại đây, hắn vốn định nhìn lại xem nàng muốn nói cái gì với hắn, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả, một cái chớp mắt, người hắn giống như bị rút đi toàn bộ sức lực.
Có mùi rượu thoáng qua trong gió, hắn sực nhớ tới cái gì, lần nữa lôi ra chiếc khăn tay vừa rồi mới nhét vào trong ngực.
Siết chặt khăn trong tay, hắn thâm trầm cười, Tần Đông Ngưng, giữa chúng ta còn chưa có kết thúc.
*****
Bờ ôn tuyền.
“Nàng thế nào?”
Thời điểm khi Tông Phác đi tới, mọi người đều đang trầm mặc đứng bên bờ suối, ánh mắt phức tạp, Trữ vương đột nhiên đi đến hung hăng đấm vào mặt hắn một cái.
Hắn cũng không né tránh, cũng biết tránh không được, bỗng nhớ tới lời của nàng, Tông Phác, ta đã nói ngươi nên học võ đi cơ mà.
Hắn lau máu ở khóe miệng, Trữ vương đang định đánh nữa thì Trầm Thanh Linh đã lao ra chắn phía trước hắn, còn lão Thiết cùng Cảnh Bình thì tiến lên giữ chặt lấy Trữ vương.
“Ngươi tránh ra”
Có lẽ một tiếng này của hắn quá gay gắt, Trầm Thanh Linh sững người, sau đó mím môi tránh qua một bên.
Bội Lan nhỏ giọng nói: “Tông Phác, ngươi lần này thực sự rất đáng chết”
“Đúng vậy”, hắn cười đáp, đuôi mắt xẹt qua ngọn đèn dầu treo nơi gian nhà trúc, Trữ vương cười lạnh, Cảnh Bình thấy Trữ vương có lẽ sẽ không động thủ nữa, liền liếc nhìn lão Thiết một cái, hai người đồng thời thối lui.
Tông Phác tuy biết, chỉ cần có Thượng Quan Kinh Hồng ở đây thì Đông Ngưng sẽ không sao, nhưng vẫn sải bước đi đến gần gian nhà trúc.
Thượng Quan Kinh Hồng lại từ bên trong đi ra: “Tông Phác, muội ấy ngủ rồi, ngươi đừng đến làm phiền! Ta đã đáp ứng Đông Ngưng lần này không động thủ với ngươi, nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ cho phép ngươi lại gần muội ấy. Trừ phi một ngày nào đó chính miệng Đông Ngưng nói cho ta biết là mình nguyện ý để cho ngươi đến gần, nếu không thì ngươi cũng đừng trách sao ta không nể tình huynh đệ, ta tuyệt đối sẽ không nương tay”
Tông Phác câu thần cười: “Ngươi đánh chết ta cũng được, nhưng ta vẫn muốn vào nhìn nàng”
“Lão Tông, ngươi đừng chọc ta nổi điên! Lúc trước ta đã nói cái gì với ngươi? Ta đã nói nếu ngươi không thích Tiểu Yêu thì đừng có trêu chọc muội ấy, ngươi lại……………” Trữ vương hít sâu một hơi, nghiến răng nói: “Ngươi biết người quan trọng với Tiểu Yêu nhất là lão Bát, hiện nay nếu ngươi muốn muội ấy vui vẻ thì hãy tập trung suy nghĩ giải quyết việc phụ hoàng giao đãi cho lão Bát đi!”
Tông Phác nhắm chặt mắt lại, dừng cước bộ.
******
“Việc đó không còn đường cứu vãn nữa, Đông Ngưng rồi cũng phải ‘trở về’, còn Phương Kính thì hoặc là ‘mất tích’, hoặc là ‘đã chết đi’ ” Thượng Quan Kinh Hồng thản nhiên nhìn mặt nước.
“Lần này rất khó giải quyết, chúng ta không có đường nào để đi cả” Trữ vương nặng nề bước mấy bước, Tông Phác nhìn Thượng Quan Kinh Hồng: “Ngươi là người hiểu rõ tâm tư của thái tử nhất, trong suy nghĩ của mọi người thậm chí ngay cả hoàng thượng thì Phương Kính chẳng qua là đi tìm Đông Ngưng, còn ngươi đường đường là Duệ vương, hiện nay binh quyền còn nằm trong tay, dưới tay còn có thủ hạ, với nhân lực như thế muốn tìm người thì chẳng có gì là khó khăn cả. Nếu vậy sau đó chúng ta không giao ra được Phương Kính thì hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào? Khi còn bé các từng chơi đùa với nhau, hoàng thượng biết ngươi cũng biết thân phận thật của Phương Kính, biết ngươi chẳng mấy chốc liền đối với Thanh Linh thậm có hảo cảm. Nếu chúng ta vẫn giữ nguyên kế hoạch là bịa ra cái tin Phương Kinh đã chết hoặc mất tích, đó đáng ra chính là kế nhất lao vĩnh dật, nhưng hiện tại đã bị thái tử phá hỏng, đến lúc đó nếu hắn nói gì đó với hoàng thượng…….”
Cảnh Bình cười khổ, tiếp lời: “Khi ấy hoàng thượng rất có thể sẽ cho là gia cố ý hại nữ nhân của thái tử”
*****
Phủ thái tử, thư phòng của thái tử.
“Điện hạ, người tính xử lý Thanh Linh tiểu thư ra sao?”
Vương Mãng đã rời đi, Tào Chiêu Nam hỏi thái tử, ông ta dù sao cũng là đại thái giám theo săn sóc thái tử từ khi hắn còn bé, có một số việc Vương Mãng không dám hỏi, còn hắn nhìn thấy ánh mắt thái tử thâm trầm, liền nghĩ có lẽ thái tử đang nhớ tới Trầm Thanh Linh, vì thế liền mở miệng hỏi.
Thái tử nhàn nhạt hỏi lại: “Tào tổng quản, ngươi nói xem, cô có phải là quá ngu xuẩn hay không, đến bây giờ mới phát hiện ra”
“Nàng từ nhỏ đã là người thân cận với điện hạ, cho dù là ai cũng không thể đoán ra được, theo lão nô thấy thì điện hạ cũng anh minh, ngày đó ở Huyền Tương tửu lâu liền nhìn ra manh mối”
“Ừ, thần sắc của nữ nhân là khó lừa người nhất. Nàng xưa nay đã che giấu rất tốt, nhưng cũng không chỉ có lần ở tửu lâu đó, mà vốn ngay ở bãi săn ta đã sớm nhìn ra chút dấu vết rồi”
Tào Chiêu Nam thấy thái tử nói xong, thuận tay lại đi kéo ngăn bàn ra, lần nữa cầm lấy cái hà bao mà ban ngày hắn đã ngắm qua, sau đó lại tiếp tục lấy ra đoạn sáo gãy, liền cẩn thận nói: “Cây sáo này của điện hạ là giống như cái của Duệ vương, đều là do hoàng thượng ban tặng, vì sao điện hạ lại………….”
“Cô xưa nay đã không thích những thứ vô dụng này, tốt nhất là hủy đi cho sạch sẽ” Thái tử mâu quang thâm trầm: “Thứ này Bát đệ thích cho nên cô không thích, chỉ trừ nữ nhân của hắn. Trầm Thanh Linh, biểu muội thật tốt của cô, cô cần gì phải động thủ với nàng? Cô còn chơi đùa chưa có đủ đâu”
“Kia…vậy còn Kiều Sở?”
“Điện hạ, nương nương hỏi điện hạ đêm nay có đến chỗ nàng hay không? Nếu không, nàng có chút không khỏe cho nên muốn đi nghỉ ngơi trước ạ”
Tào Chiêu Nam tựa như đang suy nghĩ điều gì, vừa mới ướm hỏi một câu, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng thị vệ bẩm báo, sau đó là thanh âm kính cẩn của tỳ nữ của Kiều Mi truyền đến.
“Nếu nàng đã không khỏe thì nên nghỉ ngơi sớm đi, cô đêm nay không qua nữa”
Đợi tỳ nữ kia đi rồi, thái tử mới nhẹ nhàng mà cười: “Tào tổng quản, ngươi nói xem, có phải Kiều Mi gặp được người tu tiên nên tính tình cũng bị lây nhiễm rồi không, sau khi trở về thật càng ngày càng lãnh đạm, trước kia thì lúc nào cũng chỉ mong sao cô qua đó”
“Mà điện hạ tựa hồ cũng chẳng thèm để ý”
“Nàng đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng dáng người phong tình kia, cô cũng không phải là chưa từng gặp người không hề thua kém so với nàng”
“Ách?”
“Kiều Sở”
“Kiều Sở?”
“Ân, dung mạo của nàng tuy bình thường, hiện tại còn bị hủy dung, nhưng thân thể của nàng thì rất mỹ lệ, cô đã từng thấy qua. Nếu nàng có một dung mạo xinh đẹp, ngươi nói xem, nàng sẽ là người có bộ dáng như thế nào? Khuynh quốc khuynh thành?” Thái tử dừng lại một chút, thản nhiên nhìn mấy cây cổ cầm đặt trên chiếc bàn dài phía trước: “Những thứ này đều là đồ cổ tốt nhất, nếu một ngày nàng nhìn đến, liệu nàng có thích không?”
Tào Chiêu Nam khẽ chấn động.
*****
Duệ vương phủ.
Kiều Sở trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được kéo chăn ngồi dậy. Trước đó nghe lão Thiết hay Phương Minh gì đó báo lại với Thượng Quan Kinh Hồng là Tông Phác đã đến, làm lòng nàng lo lắng nghĩ tới Đông Ngưng, muốn vào địa lao xem xem muội ấy thế nào.