“Ý nàng là điều đó không quan trọng, nếu đã không quan trọng, vì sao còn muốn giấu ta? Giấu diếm một hài tử khi đó chỉ mới vài tuổi?”
Thượng Quan Kinh Hồng không hề động đậy, cũng không giống như bình thường mà ôm ngược lại nàng, chỉ là hờ hững hỏi, trong giọng nói còn có một tia châm chọc lành lạnh.
Trầm Thanh Linh cảm thấy một cơn lạnh lẽo thấu xương nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, làm cho người ta phát hoảng, lưỡi cứng lại không thể thốt nên lời.
“Ta không nói là bởi vì ta biết, chàng hy vọng người đó là ta chứ không phải bất luận người nào khác”
Nàng bình ổn tâm tình, làm cho thanh âm tận lực mềm nhẹ một chút, phản kích lại hắn.
“Chàng có dám nói là chàng không hy vọng người kia là ta hay không? Ngay từ khi còn nhỏ chàng đã thích ta, chàng có dám nói là không phải không?”
Nàng nói xong thanh âm cũng từ từ trở nên gay gắt, bắt đầu ép hỏi hắn, muốn tìm lại sức lực cho mình.
“Hay vẫn là nói chàng nên thành thật thêm một chút mà thừa nhận là mình đã đổi thay! Trừ bỏ lần ngoài ý muốn đó ra, chàng đã từng nói là chàng không cần bất luận nữ nhân nào sinh con cho chàng. Nhưng nếu ta thích, chàng nói…….ta có thể sinh cho chàng”
Trên tay đột ngột truyền tới một trận đau nhức, Trầm Thanh Linh hoảng hốt giật mình, Thượng Quan Kinh Hồng phút chốc đã xoay người lại, trong mắt so với thân ảnh lại càng lạnh hơn vài phần: “Trong lòng nàng còn có người khác, lại dựa vào cái gì yêu cầu ta chỉ được yêu một mình nàng?”
Toàn thân Trầm Thanh Linh như đóng băng, cả người đều rét lạnh, nàng vốn chỉ là không chịu đựng được nhìn thấy thái độ lạnh lùng của hắn với nàng, cho nên mới dùng lời nói đi trói buộc hắn.
Nàng biết, Kiều Sở có hài tử kia là trong đoạn thời gian hắn mất trí nhớ. Khi đó hắn điên cuồng si mê Kiều Sở, chẳng qua cũng chỉ vì Kiều Sở là nữ nhân đầu tiên hắn gặp sau khi mất đi trí nhớ.
Sau khi hắn đã khôi phục trí nhớ, mặc dù nàng biết cảm tình mà hắn dành cho Kiều Sở cùng nữ nhân khác bất đồng, nhưng chắc chắn hắn vẫn yêu nàng nhất, thậm chí có thể nói là hắn không yêu Kiều Sở, bất quá là hơi có chút khác biệt mà thôi.
Bởi vì Kiều Sở đã liều mình giúp hắn.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó không hơn.
Tình yêu không phải thứ có thể mua bán, ai đối với ai hữu dụng, ai sẽ yêu thương ai.
Hiện giờ hắn lại nói như vậy, nếu không phải là hắn đã yêu Kiều Sở thì là cái gì, thử hỏi làm sao nàng có thể chịu đựng nổi.
Thượng Quan Kinh Hồng dứt lời liền hất tay nàng ra, xoay người đi.
Lòng Trầm Thanh Linh như chết lặng, nước mắt trào ra, nhưng nàng cắn chặt răng không hề gọi hắn đứng lại.
Không biết qua bao lâu, trước tầm mắt mơ hồ của nàng chỉ còn lại là hai cánh cửa sắt gắt gao khép chặt bất động.
Hắn không hề quay đầu lại.
Trầm Thanh Linh ôm lấy mặt, từ từ ngã ngồi xuống đất.
Nhưng đột nhiên nàng như lấy lại hy vọng, nếu nàng nói cho hắn biết rằng nàng chỉ yêu hắn……..
Không biết tại sao, nhưng nàng hiện tại đã không còn yêu cái người từng xuất hiện ở trước ngôi nhà số 18 phố Tây Ninh kia nữa, không còn yêu Tần Ca sau khi sống lại như hoa trong gương trăng trong nước đó nữa, giờ phút này nàng chỉ yêu mình hắn.
Vốn nàng yêu Tần Ca, bất kể người bên cạnh Tần Ca là Hải Lam hay là Lâm Vũ, sau đó nàng lại yêu hắn, cũng giống như yêu Tần Ca, cuối cùng, nàng chỉ còn yêu hắn.
Thật sự chỉ yêu mình hắn.
Nàng muốn nói cho hắn biết.
Hắn không thể vừa yêu nàng đồng thời lại còn yêu Kiều Sở được!
Tình yêu luôn luôn là chuyện giữa hai người, nếu ba người thì đó không phải là tình yêu.
****
Đông Ngưng dừng bước, dựa người vào một thân cây. Nơi này đã là chỗ sâu nhất bên trong rừng hoa, cho nên sẽ không nhìn thấy hay nghe thấy Thượng Quan Kinh Hồng và Trầm Thanh Linh nói chuyện được.
Đêm khuya cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của côn trùng.
Nàng cũng cảm thấy có hơi mệt mỏi, đêm nay, có ai mà không mệt cho được. Cả thân mệt, lẫn tâm cũng mệt, mà mệt nhất chính là Kinh Hồng ca ca đi. Nàng đau lòng cho hắn, nhưng nghĩ tới Kiều Sở liền biến thành có chút giận hắn, cuối cùng lại chuyển về nghĩ đến chuyện của chính mình, nhớ tới đoạn tình cảm lằn nhằn của mình suốt bao nhiêu năm, nhớ tới cảm tình càng ngày càng loạn của mỗi người, nghĩ tới thế cục càng ngày càng loạn của triều đình, không khỏi khiến nàng ngây ngốc.
Đột nhiên vai nàng căng thẳng, một bàn tay dường như đang rất tức giận thình lình siết chặt lấy hai vai nàng, nàng cả kinh, nơi này lý ra là nơi tuyệt đối an toàn mới phải, bởi vì xung quanh còn có rất nhiều ám vệ thủ hộ.
Mà đó chính là tay của nam nhân!
Nàng lập tức hồi phục lại tinh thần, phản thủ bắt lấy tay của đối phương, mượn lực lôi hắn ra phía trước, ngay tức khắc một trận mùi hương quét qua chóp mũi nàng, trước mắt tối sầm lại, một áp lực nặng nề không thể hiểu thật mạnh đè xuống đầu, giống như thân mình nam tử nặng nề đem nàng ngăn chặn……
*****
Đình viện, phòng ngủ Kiều Sở.
“Gia, sao còn chưa đi vào?”
Lão Thiết trước đó rời khỏi địa lao, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh thì lập tức đến phòng bếp trông coi dược, còn hắn trở lại bên này đứng đợi, đề phòng Thượng Quan Kinh Hồng còn có cái gì cần phân phó. Hiện tại, hắn nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng đang bước nhanh đến gần lại đột ngột đứng lại, hắn liền tiến lên nghênh đón.
“Thiết thúc”
Thượng Quan Kinh Hồng đã mang lại thiết mặt, mâu quang u tối khuất bên dưới mặt nạ, giống như cùng mặt nạ hợp lại thành một, vừa đạm mạc lại diễm lãnh.
Vừa rồi sau khi ra khỏi phòng Kiều Sở, hắn liền mang thiết mặt.
Lúc này, hắn quay lưng lại, thanh âm nhẹ vô cùng, làm cho người ta không nhận ra được một chút cảm xúc nào.
“Gia?”
“Thiết thúc, không lẽ ta còn chưa hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ ư? Ta cảm thấy được ta đã thay đổi”
“Sao gia lại nói như vậy?”
Lão Thiết nhìn vị chủ tử trẻ tuổi đang đứng quay lưng lại, chắp tay phía sau, ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm, trong lòng hắn chấn động, đã bao nhiêu năm rồi hắn mới lại nhìn thấy cái bộ dáng này của chủ tử?
Thiếu niên này năng lực cường đại đến mức đã không cần hỏi ý kiến của bất kỳ ai mà vẫn có thể tự mình an bài hết thảy mọi chuyện, từng bước từng bước đạt được từng mục tiêu của hắn. Hắn cũng không bao giờ cần tâm sự với bọn họ, một cái vị lãnh đạo kiên cường không cần phải giải bày nỗi lòng với bất kỳ ai.
Trên gương mặt xấu xí của lão Thiết hiện ra một nụ cười nhẹ, tâm đau của hắn cũng có chút giật mình, thấp giọng nói: “Gia cứ từ từ nói, nô tài đang lắng nghe”
“Ân, trước kia, ta luôn luôn biết rất rõ bản thân muốn cái gì……Ta muốn có được thiên hạ, ta muốn có được Thanh Linh” Thanh âm của Thượng Quan Kinh Hồng thản nhiên truyền đến, có một tia lãnh tĩnh: “Nhưng hôm nay, ta chỉ biết là, ta muốn có thiên hạ, ta muốn có Thanh Linh, nhưng ta còn muốn có cả Kiều Sở”
“Kiều chủ tử là sườn phi của gia, nàng vốn chính là thê tử của gia, là nữ nhân của gia”
“Không, Thiết thúc, không giống, Bích Thủy cũng là nữ nhân của ta, Tình Ngữ tuy bụng dạ khó lường, nhưng cũng là nữ nhân của ta đó thôi, Lang Lâm Linh là thê tử của ta, được làm thua vua làm giặc, nếu việc của ta cáo thành, tương lai ta cũng sẽ lập Kiều Mi làm phi, ta rồi sẽ có rất nhiều nữ nhân, chỉ có một điểm bất đồng duy nhất là ta yêu Thanh Linh, nhưng hôm nay đối với Kiều Sở, ta……ta cũng yêu cả nàng nữa. Chẳng biết tại sao khi ấy ta không thể khống chế được mà nói ra những lời đó. Ta chưa từng thất thố như thế bao giờ cả. Ta nhớ rõ mẫu phi đã từng nói với ta, cả đời này chỉ nên yêu duy nhất một nữ nhân”