Giếng cổ âm u nằm lặng lẽ ở một góc hoàng cung hoang vu tịch mịch.
Ở bên ngoài cổng lớn, thỉnh thoảng vẫn có cung nhân đi qua đi lại, nhưng cước bộ của ai cũng vội vã, lại càng không có ai sẽ nấn ná lâu tại nơi này làm cái gì.
Bởi vì đây chính là lãnh cung.
Điện Thường phi.
Tiếng nhạc cung đình ở phía xa xa vẫn vọng tới.
Hoàng đế trước đó vừa đồng ý để cho Duệ vương mang theo Kiều phi tâm tình kích động mà đột ngột ngất xỉu ra khỏi đại điện.
Trong điện, hoàng tử, công chúa Tây Hạ khiêm nhường có lễ dâng lên ca vũ Tây Hạ coi như là tạ tội, sau đó hết thảy lại khôi phục trở lại như bình thường. Đây thật không biết là nên mỉa mai hay là chuyện đáng mừng nữa.
Kiều Sở bỗng phát hiện vị trí của điện Thường phi này kỳ thực không phù hợp với cách an bài kiến trúc cung đình cho lắm. Sân điện liền nằm ở phía sau mấy cung điện mà hoàng đế thường hay dùng để tổ chức công yến hội, chỉ cần đi qua mấy Ngự hoa viên nằm ở trung tâm mấy đại điện, rẽ qua một nhánh đường yên tĩnh không quá dài là có thể đến. Cho nên đứng ở điện này vẫn có thể nghe tiếng nhạc cung đình ở bên kia truyền tới, cũng có rất nhiều cung nhân qua lại.
Nhưng đây không phải rất kỳ quái sao, hoàng đế vì sao lại an bài cho điện của Thường phi nằm ở một nơi gần với mình nhất, rốt cuộc có liên quan đến Phương Phỉ hay là còn vì một lý do nào khác?
Đương nhiên, chuyện quá khứ đều đã qua rồi, cho nên không ai có thể trả lời được. Lòng người khó đoán, huống chi lại còn là tâm tư của quân vương.
“Vì sao nàng lại muốn đến nơi này?”
“Vì sao ta phải giả bộ ngất xỉu?”
Thượng Quan Kinh Hồng cùng Kiều Sở đồng thời lên tiếng.
Kiều Sở vốn đang ngồi xổm ngắm hoa dại mọc bên cạnh giếng, nghe vậy quay đầu lại, chợt ngã tiến vào trong một vòng ôm ấm áp mang theo mùi mồ hôi trộn lẫn huyết tanh nhàn nhạt.
Vừa rồi chỉ đơn giản xử lý qua thôi, còn chưa có kịp tắm rửa nữa.
Thượng Quan Kinh Hồng nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, ấn cả người nàng chặt vào trong lòng, khẽ hôn lên trên đỉnh đầu nàng, hít vào mùi hương thơm ngát, thấp giọng nói: “Ta biết nàng sẽ không muốn ở lại trong điện đối mặt với những người đó quá lâu, đợi ca vũ kết thúc ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ”
Kiều Sở muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay mạnh mẽ của hắn càng gắt gao siết chặt, một chút cũng không sứt mẻ, đành từ bỏ ý định: “Ta không muốn, nhưng chàng thì phải ở lại. Lang Tương và Lang phi vẫn còn ở bên trong đó. Hôm nay là ta lại gây thêm phiền toái cho chàng, ta lúc đó không thể không làm Thuần Phong mất mặt, nhưng chàng thì không nhất thiết phải gây gổ với hắn trước mặt phụ hoàng và mọi người. Đó tuy là biện pháp trực tiếp nhất, nhưng đối với tiền đồ của chàng thì không tốt”
Trên điện, hắn nói, gia chi tiểu tư, quốc chi tiểu dân, gia chi tiểu tư chính là nàng, còn quốc chi tiểu dân là những nữ tử dân chúng Đông Lăng.
Nàng biết, hoàng đế cũng ghét cay ghét đắng đám người Thuần Phong, nhưng không muốn gây ra nhiều rắc rối xung đột mà muốn thuận lợi ký hòa ước, nên việc của những nữ tử dân gian bình thường ông ta cũng không muốn truy cứu đến cùng, tại thời điểm nàng tát Thuần Phong, chuyện Thuần Phong bắt trói điểm huyệt nàng cũng coi như đã bình ổn, không ai nợ ai, nhưng một kiếm của Thượng Quan Kinh Hồng thì………..
“Không,” Thượng Quan Kinh Hồng trầm mặc thật lâu, lát sau mới khàn khàn giọng nói: “Là ta. Là ta không tốt, không bảo hộ được nàng. Nếu không phải vì Thuần Phong kéo áo của nàng xuống làm cho ta nhìn thấy được vết sẹo của nàng, thì nàng đã bị hắn vũ nhục trên điện. Thật may….thật may…..”
Giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp, cả người rồi lại tùy theo cũng run lên, một tay của hắn thâm nhập vào bên trong vạt áo của nàng, lôi kéo cái yếm, bàn tay to xoa nhẹ lên vết sẹo trên ngực nàng.
Tựa hồ bị xúc cảm da thịt non mềm của nàng dẫn dụ, hắn hưởng thụ buông một tiếng thở dài, bàn tay thô ráp chậm rãi di chuyển đến vết sẹo do mũi tên đâm vào___đó là nàng vì hắn mà bị thương.
Hắn dùng sức từng chút từng chút một, một lần rồi lại một lần xoa lên vết sẹo, đầu ngón tay, mu bàn tay có khi sượt qua trên đầu nhũ hoa, hắn ngay từ đầu đã cố gắng nhẫn nại chịu đựng, sau rốt cuộc không nhịn được nữa, hơi thở gấp, bàn tay to hoàn toàn bao lấy nơi mềm mại của nàng.
“Kiều Sở, mấy ngày nay ta rất nhớ nàng, cả lúc ở trong doanh trướng bố binh, cả lúc ra chiến trường gϊếŧ người, ta đều nghĩ đến nàng……..Còn nàng? Liệu nàng có một khắc nào nghĩ đến ta hay không?”
Xúc cảm truyền tới từ bàn tay thô ráp ma sát lên da thịt mẫn cảm khiến cho Kiều Sở không thể kiềm chế được phải khẽ run rẩy, nhưng thân thể rất nhanh lại chuyển sang cứng ngắc.
Thượng Quan Kinh Hồng hụt hẫng, một cảm giác lãnh lẽo thấm dần tòa thân, bất lực đem vạt áo nàng khép lại, vuốt tóc nàng, nói: “Nàng hận ta, ta biết nàng rất hận ta. Nhưng ta phải đem giữ nàng ở biệt viện mười ngày, bởi vì ta không dám để nàng ở lại trong phủ, ta sợ Lang phi sẽ tính kế với nàng. Ta cũng đã nghĩ đến đem nàng cùng xuất chinh, nhưng cho dù quân lực của ta có hùng hậu đến cỡ nào đi nữa thì chiến trường vẫn là nơi nguy hiểm, thêm nữa thân thể nàng vừa mới trị liệu xong, không chịu được đường xa vất vả. Ta lại sợ mẫu thân nàng gặp chuyện không may, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của nàng, ta lại càng sợ nàng ở Đông Lăng xảy ra chuyện, sợ nàng bỏ đi, chỉ dám định ra cho chính mình thời hạn mười ngày. Phải thắng trận trong vòng mười ngày…..nàng có biết đó là một tướng quân lệnh khó khăn đến mức nào?”
“Tam quân chưa động, lương thảo đi trước. Thời gian của ta cấp bách, ta nghĩ đến phụ thân nàng ức hϊếp mẫu thân nàng, ta liền phái người khoái mã tám trăm dặm chạy tới Bắc địa trước tiên, cường ép hắn ở bên kia chuẩn bị lương thảo. Như vậy ta mới có thể tiết kiệm được thời gian càng nhiều. Tộc mẫu thân nàng và tộc thù địch của bọn họ nằm ngay tại vùng biên thùy Bắc địa, ngay khi đến Bắc địa ta tức khắc liền sẽ có được lương thảo, mà quân sĩ không cần phải chở lương thảo cho nên hành quân cũng sẽ nhanh hơn”
Kiều Sở nhắm mắt lại: “Bắc địa hiện tại có thể nói là phục tùng Đông Lăng, đối với chiến đấu chi lệnh thì hơi khó, nhưng với lương thảo chi lệnh thì hắn không thể không tuân theo. Có điều không thể so với lúc chúng ta còn ở Thiên thần thôn, lúc này đây chàng là đã công khai đắc tội với cha ta. Ông ta là loại người có thù tất báo”
“Ân. Lúc ta ở Bắc địa có gặp qua hắn, nhưng những chuyện xảy ra ở Thiên thần thôn dường như cả hắn và Phượng Thanh đại phi đều đã quên sạch. Ta có cảm giác là cả Kiều Mi cũng như thế”
Kiều Sở ngẩn ra, lại nghe hắn nhẹ giọng nói tiếp: “Ta không dùng bộ binh. Dùng mã thì sẽ nhanh hơn, có điều, tuy ở Triêu Ca không thiếu ngựa, nhưng nếu phải đem theo ngựa dự bị thì sẽ làm giảm tốc độ hành quân. Vì thế ta mới thỉnh hoàng lệnh của phụ hoàng, phái người đến quan phủ ở những địa phương mà ta sẽ hành quân qua chuẩn bị ngựa giúp ta, như vậy, mỗi khi đến một địa phương ta đều có thể đổi ngựa mới”
Kiều Sở trầm mặc, một hồi lâu sau mới thấp giọng nói: “Ta chưa hề nghĩ đến là binh mã lương thảo…..còn có thể đánh như vậy, nhưng tội gì lại phải làm khổ mình như thế”
“Mẫu thân của ta có khỏe không?”
“Rất khỏe, ta đã cho người đưa bà ấy trả về cho ngoại công của nàng. Kiều Sở, như vậy cũng không được sao, ta nguyện dùng khuynh thành đổi lấy mẫu thân nàng được an ổn, vậy mà nàng vẫn tiếc rẻ không chịu cho ta một cái cơ hội? Buông bỏ oán hận của nàng đi có được không? Cho phép ta từ nay về sau ở bên cạnh chiếu cố nàng cả đời có được không?”
Nàng vừa hỏi đến tình hình của Mịch La, Thượng Quan Kinh Hồng đã đẩy nàng ra, ánh mắt buộc chặt, hung hăng nắm lấy bả vai nàng, trong đôi mắt đen sâu như mực không còn sắc bén giống như vừa rồi ở trên đại điện nữa, mà là dày đặc vẻ bi thương.