Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 273

Nhưng hiện tại thế lực của hai người có thể nói là ngang nhau.

Tâm hoàng đế hướng về thái tử, đồng thời cũng là hướng về Thượng Quan Kinh Hồng.

Lúc này nhất cử nhất động của Thượng Quan Kinh Hồng hết thảy lại càng phải cẩn trọng.

Thượng Quan Kinh Hồng uống cạn chén rượu một viên quan vừa mới kính hắn, thản nhiên thu lại ánh mắt vẫn chăm chú dán ở cửa đại điện, đứng dậy.

“Kinh Hồng? Sứ giả Tây Hạ đã sắp đến rồi, ngươi còn muốn đi đâu?”

Hoàng đế lập tức lên tiếng hỏi.

“Hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đi đón Kiều Sở, nghe gia nhân trong nhà nói nàng vẫn còn khó chịu trong người, vừa nãy thấy ngoài điện thoáng đãng nên mới nán lại bên ngoài hít thở chút không khí trong lành”

Hoàng đế gật đầu.

“Sứ giả Tây Hạ đến!”

Ngoài cửa đột ngột truyền tới tiếng hô của quan nghi lễ.

Hoàng đế ý tứ nhìn Thượng Quan Kinh Hồng, Thượng Quan Kinh Hồng cau mày, hướng lão Thiết đứng sau lưng thấp giọng phân phó: “Mau đưa Kiều Sở vào điện. Nếu nàng cố chấp không chịu, tạm thời cho phép dùng vũ lực”

Lão Thiết gật đầu. Ở trên điện, phái đoàn sứ giả Tây Hạ tiến vào, hoàng đế cùng mọi người tươi cười đón khách, Thuần Phong cũng khom người hoàn lễ.

Hoàng đế liền ban chỗ ngồi, sau đó bắt đầu nâng cốc khai tiệc, hoàng đế hướng thái tử khẽ gật đầu, thái tử liền đứng dậy, thay mặt hoàng đế nói, đại yến hôm nay là để mọi người cùng nâng cốc vì sứ giả Tây Hạ và cũng là chúc mừng cho Bát đệ của cô vừa chiến thắng trở về.

Lang Tương đức cao vọng trọng lập tức dẫn đầu bề tôi vỗ tay chúc tụng.

Thuần Phong và Thượng Quan Kinh Hồng cũng đứng dậy kính rượu hoàng đế cùng mọi người, thái tử vỗ tay một cái, ca vũ liền bắt đầu.

Thuần Phong sảng khoái cười nói: “Bệ hạ, điện hạ, mới vừa rồi nghe Vương công công nói hôm nay Đông Lăng đã chuẩn bị một tiết mục ca vũ đặc sắc gọi là Mỹ Nhân Sa. Nhận được hậu đãi như vậy, chúng ta cũng muốn thử thả con tép, bắt con tôm trước làm một hồi tiêu khiển cho mọi người được cao hứng, thế nào?”

“Chúng ta hiển nhiên là rất háo hức rồi” Thái tử cười tiếp lời, lại nhìn về phía hoàng đế.

Hoàng đế cũng gật đầu cười.

“Dẫn nàng vào đi!”

Người ra tiếng chính là Ngân Bình, nàng mềm mại cười, chợt ánh mắt lướt qua một nam tử y phục hoa lệ ngồi ở phía đối diện, lập tức khẽ giật mình, nụ cười nhất thời cứng lại.

Thuần Phong cùng Thái Trữ cũng nhìn thấy người nọ, tâm chấn động mạnh, kia chẳng phải là nam tử ngày đó bọn họ gặp ở tửu lâu sao? Hiện tại nhìn phục sức như vậy, không lẽ hắn cũng là hoàng tử?

Đối phương bên kia nâng chén thi lễ, sau đó lại tiếp tục im lặng uống rượu.

Mà nam tử này lại đúng là Hạ vương.

Khi hắn nhìn thấy bọn họ quả thật hắn cũng giật mình, chỉ là không biểu lộ ra ngoài mà thôi. Đối với yến tiệc ngày hôm nay hắn đã sớm nghe phong phanh sẽ có liên quan đến việc hôn sự của hắn.

Nếu đổi lại là ngày xưa, hắn có thể đã có được đáp án, nhưng hiện tại___

Ngày xưa mẫu thân Trang phi thường bảo hắn hỉ giận đều không biết che giấu, kỳ thực không phải là hắn không biết, mà là hắn thích tùy ý buông thả.

Những ngày gần đây, sau khi rất nhiều lần suy nghĩ hắn thốt nhiên phát hiện bản thân cũng có thể từ bỏ được bản tính kiêu ngạo, chỉ vì hắn muốn thăm dò, hắn muốn biết tương lai giữa hắn và nữ tử thanh đạm như sứ men sanh kia về sau rồi sẽ thế nào.

Nàng có thể buông tay, nhưng hắn thì không thể.

Ngày đó nàng mang vẻ mặt như thế, cho dù lời biện minh của nàng không giống như đang nói dối, hắn lòng đau tâm giận, nhưng hắn biết nàng kỳ thực không hạnh phúc.

Nàng nói nàng cũng từng có những thời khắc hạnh phúc.

Nhưng hắn hy vọng hắn có thể khiến cho nàng vĩnh viễn được hạnh phúc.

Vì thế hắn thử thăm dò vị trí hiện tại của chính mình trong lòng phụ hoàng.

Còn có cả hôn sự sắp được đưa ra.

Hắn nên làm thế nào mới phải.

Đồng ý hay là từ chối.

Suy nghĩ của hắn bị một giọng nói trong điện cắt ngang.

“Bệ hạ, điện hạ, chư vị, mọi người không ngại cùng ta đoán thử một phen chứ? Rốt cuộc đằng sau cái khăn che mặt này sẽ là dung mạo như thế nào? Là một mỹ nhân như hoa như ngọc, là nữ tử tầm thường hay chỉ là một xấu nữ?”

Thuần Phong cất cao giọng cười pha trò: “Nếu trong số các chư vị đang có mặt tại đây có hơn phân nửa đoán đúng, vậy thì Thuần Phong xin tự nguyện nhận ba chén rượu phạt, thành công để cho bệ hạ cùng chư vị được cao hứng”

Quá nửa số người trong đại điện nghe vậy đều tỏ vẻ kinh ngạc, phút chốc liền đưa mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử mới bị người dẫn vào trong đại điện. Hoàng đế nói: “Việc này nghe cũng rất thú vị”

Nữ tử kia được hai tỳ nữ dìu hai bên, mặc trên người phục sức Tây Hạ, bộ dáng thướt tha, trên đỉnh đầu còn đội một chiếc mũ sa tối màu, sa mỏng thật dài rũ xuống dưới che đi dung mạo của nàng.

Hạ vương khẽ nhíu mày, nhìn cơ thể nữ tử này cứng ngắc, rõ ràng là đã bị người điểm huyệt.

Chẳng lẽ không phải nàng tự nguyện?

Cũng chẳng biết là mỹ nữ hay là xấu nữ.

Trong điện dần dần vang lên thanh âm mọi người xì xào bàn tán, rồi phỏng đoán.

“Người xưa nói Văn hương thức mỹ nhân, nhìn trang phục nàng như vậy, ta đoán nàng đích thị là một mỹ nhân” Thuần Phong lướt mắt nhìn xem bốn phía hưng trí dâng trào, thầm nghĩ việc hắn điểm huyệt nữ nhân này rồi sai người thay phục sức Tây Hạ cho nàng quả nhiên là một quyết định sáng suốt, nhìn nàng bây giờ quả thật rất có sức hút. Hắn nói xong nhất thời trong lòng cũng hứng thú, bước ra chính giữa, đưa tay hất vạt áo của nữ tử ra, bên dưới vạt áo nhất thời lộ ra một mảng da thịt như tuyết trắng.

Bên dưới xương quai xanh, cái yếm của nàng như ẩn như hiện.

Thượng Quan Kinh Hồng cười khinh thường, hắn căn bản vẫn đang giơ cao chén rượu, nghe thanh âm nổi lên bốn phía xung quanh, còn đuôi mắt âm thầm quan sát hoàng đế, nhận thấy hoàng đế khẽ cau mày, hắn biết hoàng đế không thích tên hoàng tử Tây Hạ kiêu ngạo dâʍ đãиɠ này, nhưng dù sao vẫn là nghĩ đến tình giao hảo giữa hai nước cho nên không ra mặt phản đối.

Tâm hắn thủy chung vẫn chỉ nghĩ về Kiều Sở, nhưng hắn biết hiện tại hắn không thể ra ngoài được, cường lực tự áp chế chính mình. Lúc này hắn cũng giống như mọi người, ánh mắt rơi xuống trên người nữ tử, chén rượu trong tay chợt chấn động, rượu sánh cả ra ngoài.

Kiều Sở nghiến chặt răng, cảm giác khuất nhục kia khiến cho cả người nàng lạnh lẽo, lại nghe thanh âm nổi lên bốn phía, nàng biết phen này nàng gặp rắc rối to rồi.

Nếu cái khăn bị tháo xuống…..

Quả thật cho dù nàng cùng Thượng Quan Kinh Hồng sau này sẽ thế nào đi nữa, nhưng một khi cái khăn che mặt bị tháo xuống, thì tôn nghiêm của nàng, còn có cả thể diện của Thượng Quan Kinh Hồng, hết thảy đều………..

“Duệ vương, ngươi làm gì vậy!”

Nàng nghiến chặt răng, khóe mắt cũng đã ẩm ướt nhưng cố nín nhịn, thình lình bên tai vang lên một tiếng kêu sợ hãi, hai đầu ngón tay của ai đó bay nhanh điểm lên người nàng, cả người nàng lập tức được thả lỏng, mũ sa trên mặt cũng bị người giật ra. Hiện ra trước mắt nàng chính là gương mặt đầy thịnh nộ của Thượng Quan Kinh Hồng.

Tâm nàng thả lỏng, đóng mắt lại, Thượng Quan Kinh Hồng ôm lấy thắt lưng nàng dời bước tiến lên, đối diện với Thuần Phong vẫn đang đeo vẻ mặt kinh hoàng thất thố chỉ còn cách nàng hai bước, nàng thừa lúc hắn chưa chuẩn bị, liền vung tay tát cho hắn một cái.

Một tiếng thanh thúy vang vọng khắp đại điện.

“Ngươi là hạng tiểu nhân bỉ ổi, cư nhiên dám bắt trói lại còn điểm huyệt ta, khiến cho ta không thể nghe không thể nói?”