“Cảnh Bình, ngươi xưa nay luôn rất bình tĩnh, nhưng hôm nay giống như đã trở thành một người khác, chẳng lẽ Bát gia thiếu ngươi thì không được? Ngươi lúc này qua đó khẳng định là sẽ gây ra tiếng động, còn không khỏi phải thỉnh an gia một câu, như thế chẳng phải là làm gián đoạn hai người bọn họ nói chuyện sao?”
Tông Phác nhận ra Cảnh Bình cơ hồ chưa từ bỏ ý định, hắn cũng không khỏi sa sầm, nặng nề nói trách.
Cảnh Bình âm thầm lưu tâm, lại thấy Tông Phác nhìn sang Trữ vương, biết ý Tông Phác muốn Trữ vương nói giúp một câu.
Một bên, Phương Minh và lão Thiết cũng có tia chần chờ, từ nãy giờ vẫn chưa có lên tiếng, Cảnh Thanh thì trước đó đã bị Tông Phác trừng mắt cho nên cũng chẳng dám nói gì.
Trữ vương hơi trầm mặc một lát, cũng chưa mở miệng nói chuyện, Trữ vương là huynh trưởng của gia, nếu Trữ vương mà lên tiếng thì hắn cũng chẳng thể nói gì thêm được. Thừa lúc tất cả còn im lặng, hắn lập tức nói: “Tông đại nhân nói có lý, nhưng Cảnh Bình thiết nghĩ………vẫn là nên qua đó cho thỏa đáng”
Luận về tài ăn nói hắn tất nhiên là không bằng so với vị Đại lý tự khanh tài hoa hơn người này, đấu với hắn chi bằng trực tiếp hành động.
Hắn dứt lời tức khắc liền lao ra cửa.
“Cảnh Bình!”
Tông Phác cũng đuổi theo, chộp lấy tay hắn, hắn lập tức đá chân ra sau, nghe được người sau cước bộ hơi lảo đảo, thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Tông Phác truyền đến, hắn tâm cười, lại xoay người cáo lỗi: “Tông đại nhân chớ trách, có người đột kích cho nên Cảnh Bình theo bản năng liền tự vệ, khuyên Tông đại nhân vẫn là nên học ít công phu đi”
Hắn tuy là nô tài, nhưng chỉ nghe mệnh lệnh của Duệ vương, chẳng qua là cùng Tông Phác có nhiều năm giao tình, nhưng việc đêm nay Tông Phác làm hắn quả thật không tán thành, này cũng không cần kiêng nể gì nữa.
Không ngờ Tông Phác vốn chỉ là nhướn mày, sau khi nghe xong một câu cuối cùng của hắn sắc mặt liền đại biến, thật giống như hắn đã nói phạm vào điều gì cấm kỵ.
Hắn nhận thấy Trữ vương cau mày chuẩn bị nói gì đó, hắn liền không dám nấn ná lại thêm, đi được mấy bước lại nghe sau lưng vang lên mấy tiếng bước chân, vậy là mọi người đều ra đuổi theo, ân, càng nhiều người càng tốt, hắn lập tức thi triển khinh công chạy đi.
****
Thật sự Cảnh Bình vốn cũng đang tự trách mình, dù sao việc hắn muốn đến thư phòng là vì lòng hắn tồn tư tâm.
Nhưng khi hắn chạy đến nơi, đập vào trong mắt là hình ảnh Kiều Sở đang gắt gao vịn vào cánh cửa, hắn mới nhận ra là hắn sai rồi, lẽ ra tư tâm của hắn phải lớn hơn nữa mới phải, để cho hắn sớm đưa ra quyết định đến đây thật sớm, thì có lẽ chuyện này đã chẳng thể xảy ra.
Kiều Sở không mang khăn che mặt, sắc mặt trắng xanh, nàng bám víu lấy khung cửa để giữ cho chính mình đứng vững, bộ dáng đó của nàng khiến hắn đau lòng, cho dù hắn không có tư cách.
Trong phòng, gia cùng Trầm Thanh Linh đứng ở tháp biên, gia cũng không mang mặt nạ, mặt nạ nằm lăn lóc trên nhuyễn tháp, hai người kề sát vai vào nhau, quần áo trên người cũng không được chỉnh tề, thậm chí gia còn cởi cả ngoại bào, chỉ mặc áo đơn, hai người……..Nhìn như là mới từ trên tháp đứng dậy, gia bởi vì uống rượu cho nên sắc mặt đỏ lên, thân mình hơi hoảng, hắn giật mình rồi lại sắc bén nhìn thẳng vào Kiều Sở.
Ánh mắt của hắn mặc dù ác liệt, nhưng sâu trong con ngươi đen của hắn lại rõ ràng có một tia bối rối.
Tửu lượng của gia vô vùng tốt, nhưng chiều nay hắn đã sai người đến cửa hiệu bán rượu tốt nhất Triêu Ca mà mua về một đống rượu, rồi không ngừng uống, uống liên tục trong suốt hai canh giờ, cứ tiếp tục như thế thì cho dù là người có tửu lượng cao tới đâu thì dạ dày cũng không thể chịu đựng nổi. Bọn họ khuyên không được, hắn mới đề nghị gọi Kiều Sở đến, nhưng gia nghe vậy thì lại nổi giận cự tuyệt, bọn họ bất đắc dĩ đành phải cho người thông tri gọi Trữ vương cùng Tông Phác đến, báo cho bọn họ biết tình trạng của gia.
Tông Phác cũng gọi cả Trầm Thanh Linh tới.
Thời điểm mấy người chạy tới thư phòng thì đã thấy gia say hết bảy tám phần, nhưng vẫn không ngừng uống, Bích Thủy hôm nay nhờ được Lang phi cầu tình cho nên lúc đó ở trong thư phòng hầu hạ gia, gia đột nhiên ném bầu rượu, ngón tay chỉ vào Bích Thủy, dữ tợn nói: “Đi, đem mấy thứ này đến cho Kiều Sở đi!”
Gia ngồi sau án, trên án phủ đầy những mảnh giấy ghi chi chít hai chữ “Kiều Sở”, bút lông nằm lăn lóc, mực dây đầy trên đất, Tông Phác thở dài lặng lẽ dọn dẹp. Hắn lúc đó theo bản năng nhìn theo, lại thấy Tông Phác thân mình cao lớn đứng chắn trước mặt Bích Thủy, lờ mờ nghe Tông Phác phân phó Bích Thủy, nói, cô nương cần phải nói đây là tâm ý của Bát gia đối với Kiều chủ tử.
Sau đó, Trữ vương và Tông Phác đề nghị để Trầm Thanh Linh lưu lại, còn toàn bộ những người khác thì lui ra, để cho Thanh Linh ở lại khuyên giải gia, cũng là cấp cho hai người một cái cơ hội.
Kỳ thực trong lòng hắn phản đối, bởi vì, cho dù hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy Kiều Sở ở cùng Hạ vương, nhưng thâm tâm hắn vẫn cảm giác được người Kiều Sở yêu chính là gia.
Mà hắn đối với Kiều Sở……..
Lúc này nhìn thấy tình cảnh trước mắt, nhìn thấy Kiều Sở xuất hiện ở chỗ này, hắn chợt nghĩ tới trước đó Tông Phác mặc dù không nói qua cái gì với Bích Thủy, nhưng cũng chưa hẳn là sẽ không có giao đãi gì đó…….Dù sao Tông Phác là người vẫn một mực giúp gia dọn bút mực vương vãi trên đất.
Hắn chính là nghĩ như vậy, có nói hắn là lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử cũng chẳng sao.
Trước mắt cũng chẳng cần phỏng đoán chi cho nhiều, bởi vì chỉ cần liếc mắt một cái thì cũng đã quá rõ ràng. Gia cùng Thanh Linh cô nương vốn là có tình cảm, gia vì chuyện của Kiều Sở mà buồn rầu, uống rượu……Cho nên ngay từ đầu khi lưu lại hai người ở trong phòng thì cũng đã dự tính tới có thể sẽ xảy ra cái loại sự tình này.
Nhưng mà Tông Phác không phải cũng có tình đối với Thanh Linh cô nương ư, hắn biết vậy mà vẫn chịu đựng được?
Tông Phác và mọi người cũng vừa mới đuổi tới, hắn thoáng liếc nhìn Tông Phác. Sắc mặt của Tông Phác cũng giống như Kiều Sở, hai tròng mắt tựa hồ như đang thản nhiên đánh giá hết thảy trước mắt, nhưng sâu bên trong vẫn không che lấp được vài phần thê ý.
Ngay cả Tông Phác đã sớm chuẩn bị tinh thần mà vẫn còn như thế, vậy thử hỏi Kiều Sở phải đối diện bằng cách nào?
Kỳ thật đầu óc Kiều Sở bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng.
Cho dù ở đối diện, Trầm Thanh Linh hai má đỏ bừng, hơi hơi rủ mi mắt nhưng trong mắt vẫn không giấu được tia cười nhẹ, cho dù Thượng Quan Kinh Hồng trong mắt bao phủ bởi một tầng tửu khí nhưng vẫn vô cùng sắc bén gắt gao nhìn thẳng vào nàng, giống như muốn đâm qua người nàng thành một cái lổ hổng.
Luồng tóc đột nhiên buông xuống hai bên má nàng, nàng đột nhiên ý thức được, vừa rồi nàng vội vàng ra khỏi phòng cho nên chỉ nhợt nhạt làm một búi tóc qua loa, dùng cây trâm giữ lại, búi tóc lỏng lẽo lúc này không giữ được liền bung ra, mái tóc dài xỏa xuống, bộ dáng chật vật như vậy.
Trong lòng nàng rất rõ đây chính là một cái kế. Bích Thủy là ai, nàng cũng chẳng phải ngày đầu quen biết với nữ tử đó. Kỳ thật lúc Bích Thủy nói nàng đã sớm có đề phòng, nhưng chính là bản năng lại phản bội lại lý trí.
Trong não nàng trống trơn, đột nhiên thầm nghĩ muốn quay trở về phòng búi lại tóc cho thật tốt, hoặc là tiếp tục đi ngủ, bàn tay khó khăn buông khung cửa, đang chuẩn bị xoay người, lại nghe thanh âm thô dát của Thượng Quan Kinh Hồng vang lên, hung ác chất vấn nàng: “Nàng tới đây làm gì?”
Thanh âm của hắn mang theo lệ khí thật mãnh liệt, rồi lại không cần lao lực vẫn có thể nghe ra được trong đó chính là sự run rẩy, còn có như đang gắng áp chế cảm xúc gì đó.
Nàng máy móc ngẩng đầu: “Ta tới là để cảm tạ phần lễ vật của ngươi, còn hiện tại sao? Có lẽ là còn muốn nói cho ngươi biết, nhuyễn tháp đằng sau ngươi, đại hôn ngày đó, ta chính là ở nơi đó mà trở thành tân nương của ngươi”