Mặc dù đang là buổi trưa nhưng không khí ngoài trời vẫn hơi se lạnh.
Ở góc đường, Tần Đông Ngưng nhìn theo thân ảnh của Thượng Quan Kinh Hồng dẫn theo đám người Duệ vương phủ, Trữ vương và Bội Lan biến mất ở đầu ngõ, sau đó lại quay về nhìn bóng hai người đang ôm chặt lấy nhau sâu trong một con hẻm nhỏ ngay bên cạnh.
Sâu bên trong đó, một nam tử dáng người thanh tú đang đứng đưa lưng về phía nàng, hai cánh tay hắn vững vàng ôm chặt lấy một người trong lòng, còn nàng lại đang ở trước một cửa tiệm son phấn giả vờ xem. Vương Mãng mới vừa rồi đi ngang qua, cũng chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi vội vàng đi, có lẽ lúc này vẫn đang tìm Phương Kính, người vốn được cho là đang “theo dõi” hành tung của đám người Duệ vương. Nhưng hắn nào biết Phương Kính lúc này kỳ thật đang ở gần trong gang tấc, chính là đang ở trong vòng tay của Tông Phác.
Nàng cúi đầu nhìn giày thêu của chính mình.
Vừa rồi hai chân của nàng suýt nữa là không kiềm nén nổi xúc động muốn chạy khỏi chỗ này, nhưng nàng không thể, bởi vì nàng còn phải nghĩ đến đại cục, không thể để cho Vương Mãng hay bất luận kẻ nào biết được mối liên hệ giữa Trầm Thanh Linh và Trữ vương phủ lẫn Duệ vương phủ. Bởi vì, Trữ vương là biểu ca của nàng, còn Duệ vương là vị ca ca mà nàng yêu quý nhất.
Nàng vốn là thứ nữ của Tần gia, thân mẫu của nàng là con gái một tiểu quan, có thể trở thành thϊếp của phụ thân nàng chính là nhờ dung mạo xinh đẹp.
Phụ thân nàng có rất nhiều thê thϊếp, con cái mặc dù không nhiều lắm nhưng trên nàng cũng có vài vị huynh trưởng và Thu Vũ tỷ tỷ do chính thất của phụ thân nàng sinh ra, vì vậy ở trong nhà nàng cũng chẳng được yêu thương sủng ái, không bao lâu thì tính tình cũng bắt đầu trở nên quái gở.
Lệ phi, cũng tức là mẫu thân của Trữ vương, cùng chính thê của phụ thân nàng là tỷ muội, cùng Tần gia có thể nói vốn là có quan hệ thông gia, Trữ vương vì vậy ngay từ nhỏ cũng đã cùng với các huynh đệ tỷ muội trong nhà nàng có quen biết. Theo lý mà nói thì Trữ vương lẽ ra phải cùng Thu Vũ tỷ tỷ là thân cận nhất, phụ thân nàng trước kia cũng có chủ ý muốn gả tỷ tỷ làm chính phi của Trữ vương, khiến cho giao tình hai nhà đã thân lại càng thêm thân, mà tỷ tỷ nàng cũng nguyện ý. Thế nhưng, Trữ vương trước kia trong nhà tuy cũng có tiểu thϊếp, nhưng sau khi gặp Bội Lan rồi thì trong lòng chỉ có mình Bội Lan, không muốn Bội Lan phải chịu ủy khuất, vì vậy cũng không đồng ý hôn sự này. Phụ thân lại tiếp tục đề nghị để Trữ vương nạp Thu Vũ làm thϊếp, nhưng Thu Vũ không đồng ý, còn lén lút gây khó dễ đối với Bội Lan. Trữ vương sau đó phát hiện liền nổi giận, một phen tuyên bố với phụ thân, nói rằng hắn mặc kệ là chính thê hay là làm thϊếp, cả đời này hắn cũng sẽ không lấy Tần Thu Vũ.
Ngay từ nhỏ Trữ vương đã chơi thân với nàng, trước khi có chuyện hôn sự kia thì nàng cũng đã nghe Trữ vương nói tâm tư Tần Thu Vũ không hề đơn giản.
Rồi cũng nhờ có Trữ vương cho nên nàng mới quen biết Duệ vương.
Sau khi nàng quen biết Duệ vương chưa được bao lâu, có một lần Trữ vương nói, Tiểu Yêu, muội muội của Bát đệ đã không còn nữa, muội muội của hắn chính là tiếc nuối cả đời này trong lòng hắn, hay là muội làm muội muội của hắn đi.
Trước kia cửu cửu của Trữ vương đã từng có ơn chữa bệnh cho Duệ vương, cho nên trong mắt người ngoài thì giữa hai người cũng gọi là có chút giao tình. Nhưng sự thật thì tình cảm huynh đệ bọn họ rất sâu đậm, bắt nguồn từ giao tình của mẫu thân hai người là Thường phi và Lệ phi.
Thường phi đã từng cứu mạng mẹ con Lệ phi. Trước kia, có một lần Lệ phi và cả Trữ vương bị mắc một chứng bệnh cùng loại với bệnh phong, sẽ lây truyền bệnh nếu cùng người bệnh tiếp xúc, hoàng đế mặc dù cũng yêu quý Lệ phi, nhưng vẫn không thể bì kịp so với tình cảm mà ông ta dành cho Phương Phỉ, cho nên cũng sẽ không vì Lệ phi mà hao tổn tâm sức quá nhiều. Khi nghe thái y nói không thể chữa khỏi cho mẹ con nàng, liền liền đem hai mẹ con họ cách ly trong lãnh cung, tuy có phái người hầu hạ, nhưng thâm tâm gần như đã có ý muốn để cho mẫu tử hai người tự sinh tự diệt.
Thường phi khi đó vừa mới tiến cung không lâu, từng được Lệ phi đối đãi thân thiết, khi thấy Lệ phi lâm vào tình cảnh như thế Thường phi không đành lòng, chẳng quản tính mạng, suốt ba mươi ngày lưu lại trong lãnh cung tìm cách chữa bệnh cho Lệ phi, cuối cùng cũng có thể đem mẫu tử hai người khởi tử hồi sinh. Đại ân này Lệ phi khắc cốt ghi tâm trong lòng, Thường phi lại còn không cần Lệ phi phải tạ ơn, trước mặt người khác cũng không tỏ ra quá thân mật với Lệ phi, quân tử chi giao đạm nhạt như nước.
Nhưng Lệ phi hiểu rõ, Thường phi làm như thế cũng vì bản thân trước đó đã vì một hộc châu mà mâu thuẫn với hoàng đế, nên không muốn bản thân liên lụy đến tiền đồ của Lệ phi và Trữ vương sau này.
Vì vậy việc Thường phi âm thầm lưu lại trong lãnh cung chữa bệnh cho Lệ phi trở thành một bí mật.
Đối với việc Lệ phi khỏi bệnh một cách thần kỳ, thái y viện chỉ đưa ra một lý do, nói ở sâu bên trong lãnh cung này có một cái giếng cổ, bên trong giếng cổ có mọc linh chi ngàn năm có tác dụng chữa bệnh vô cùng hiệu quả, mẫu tử Lệ phi chính vì thường xuyên dùng nước giếng này để tắm cho nên mới khỏi bệnh một cách thần kỳ như thế.
Ở đời vốn là như vậy, cho dù là bất kỳ ai, nếu bỗng dưng cảm thấy có một vị cao nhân nào y thuật cao thâm hơn mình thì trong lòng họ đều tự có chút khó chịu, cho dù không biết người đó là ai, nhưng nếu có thể che giấu thì tốt nhất là nên che giấu.
Thường phi cùng Lệ phi nghe cái lý do kia cũng chỉ là cười trừ.
Sau đó đến thời gian Thường phi bị hoàng đế giam lỏng, Lệ phi nhiều lần đến cầu xin hoàng đế tha cho nàng, nhưng vẫn không được, mãi cho tới cái ngày Thường phi chết thảm. Lệ phi muốn tự mình nuôi nấng Duệ vương, nhưng hoàng đế lại đem Duệ vương giao cho Trang phi, khiến Lệ phi vẫn luôn cắn rứt trong lòng.
Không lâu sau thì Duệ vương rời khỏi hoàng cung đến sống ở phủ đệ, đợi đến khi Trữ vương cũng đã đến tuổi trưởng thành rồi rời khỏi hoàng cung, Lệ phi liền bí mật tạo mối liên hệ giữa hai người.
Nhưng vào năm Duệ vương mười lăm, mười sáu tuổi, lão Thiết trong một lần luyện công thất bại bị nội thương rất nặng, sinh mệnh đứng trước quỷ môn quan, cần phải có một viên đan dược vô cùng trân quý ở trong cung mới có thể cứu được. Nhưng lão Thiết là người thân thiết với Trang phi nhất lúc bà còn sống, mà hoàng đế thì hận Thường phi, cho nên nhất định không cho Duệ vương đan dược cứu lão Thiết.
Lệ phi khi đó lại phải cùng Trữ vương về quê nhà chịu tang tổ phụ, cũng chẳng thể tìm được cái lý do gì để thoái thác, còn Hạ Hải Băng cũng có việc ở bên ngoài, huống hồ Hạ Hải Băng dù sao cũng là cậu của Hạ vương, lúc trước đã giúp đỡ một lần, cho nên cũng không thể nhờ hắn giúp nhiều hơn được nữa. Thế lực của Duệ vương khi đó mặc dù cũng mới thành lập, nhưng cửa ải khó khăn này lại chính là hoàng đế, chính hắn lại vô năng, cuối cùng phải cầu tới một người, mới có thể đem tính mệnh của lão Thiết cứu về.
Nàng từng nghe Trữ vương lộ ra vài câu chữ đối với chuyện này, nghe nói lần đó Duệ vương đã phải trả một cái giá rất lớn.
Nhưng nàng không biết cái giá đó rốt cuộc là cái gì, cả Bội Lan cũng không biết, cũng chỉ có Trữ vương, Tông Phác, Trầm Thanh Linh và đám người Duệ vương phủ mới biết. Nàng không hiểu, vì cớ gì mà Duệ vương lại không cho nàng biết.
Nhân vì mẫu thân hai người bí mật có giao tình sâu đậm lâu năm, cho nên Trữ vương và Duệ vương cũng đã kết thành sinh tử chi giao.
Mà nàng lại trở thành muội muội của Duệ vương.
Duệ vương đối xử với nàng giống như muội muội ruột thịt của mình.
Nàng từng hỏi Duệ vương rằng giữa hắn và Trữ vương ai làm hoàng đế tốt hơn.
Hắn cười, bảo với nàng rằng Trữ vương không phải là không hứng thú với vương vị, nhưng đối với Trữ vương thì tình cảm giữa hai huynh đệ bọn họ còn đáng giá hơn rất nhiều.
Nàng nghe vậy cái hiểu cái không.
Hắn nói không muốn để cho nàng phải biết quá nhiều, bởi vì biết nhiều không tốt, cứ mãi hồn nhiên như thế này là tốt nhất.
Hắn còn dạy nàng phải hành xử như thế nào thì về sau mới có thể sống an ổn cùng người nhà của nàng. Được hắn chỉ dạy, tính tình nàng cũng dần thay đổi đi rất nhiều.
Nàng thất thương hắn, ở trong lòng nàng thì hắn chẳng khác gì thân ca ca của nàng.
Nàng biết nàng không giống Thu Vũ tỷ tỷ, bởi Thu Vũ tỷ tỷ không phải là người của hắn và Trữ vương. Ở trong bãi săn bắn lúc đó, trong ván thi đấu thứ hai, lúc đó tình thế cấp bách cho nên Trữ vương mới để người Tần gia phối hợp trợ giúp Duệ vương, chứ kỳ thật ngoài nàng ra thì người Tần gia vốn không hề biết về mối quan hệ giữa Trữ vương và Duệ vương.
Nàng khổ công luyện tập thuật dịch dung và thiết kĩ (ăn trộm :v) chính là vì những người bên cạnh Duệ vương võ công đã rất lợi hại, cho nên nàng hy vọng có thể dùng chút công phu này của mình để giúp đỡ hắn ở một phương diện nào đó.
Có một lần nàng hỏi hắn, hắn hiểu biết nhiều như thế, hắn cũng đã từng dạy nàng cách để sống cùng người trong nhà, vậy vì sao hắn lại không thể sống hòa thuận cùng hoàng đế và thái tử được.
Hắn chỉ cười, thật lâu sau mới nói, Đông Ngưng, cả huynh đệ lẫn phụ thân ta đều không cần, vĩnh viễn không cần.
Nàng đau lòng thay cho hắn.
Lúc này, Vương Mãng cũng đã đi rồi, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành rồi, đã đến lúc nàng cần phải đi.
Nàng hiểu được tâm tình hiện tại của Trầm Thanh Linh, cũng hiểu được tâm tư của Tông Phác.
Nàng không muốn đi quấy rầy bọn họ, nhưng có một số việc nàng nghĩ vẫn nên nói ra thì tốt hơn.
Nàng cắn cắn môi, do dự bước vào trong con hẻm nhỏ.
Hai người bên trong nghe được có tiếng bước chân truyền đến, Trầm Thanh Linh lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt tiều tụy, đôi mắt sưng đỏ, sâu trong đáy mắt là vẻ u ám xót xa. Đông Ngưng hơi giật mình, nàng nhận ra kia chính là ánh mắt mà nàng đã thấy qua một lần khi Trầm Thanh Linh nhìn Thượng Quan Kinh Hồng rời khỏi tửu lâu, loại ánh mắt này so gay gắt hơn so với hận. Nhưng nàng cảm giác là nó không nhằm vào Thượng Quan Kinh Hồng mà là nhằm vào một người khác.
Tông Phác nhận ra sự có mặt của nàng, hắn ho nhẹ một tiếng, hơi luyến tiếc buông Trầm Thanh Linh ra, ngữ khí không vui: “Ngươi tới làm gì vậy?”
Đông Ngưng khẽ run lên, ngoài miệng lại nhẹ nhàng phản bác hắn: “Chứ ngươi ở đây làm gì?”
Tông Phác kéo mặt nạ dịch dung trên mặt xuống, hé ra khuôn mặt tuấn tú cùng vẻ mặt giận dữ: “Tiểu nha đầu nhà ngươi được Bát gia với Ngũ gia cưng chiều cho nên càng lúc càng chẳng giống ai, nếu không phải nể mặt bọn họ thì ta nhất định đã dạy dỗ ngươi một trận rồi!”
Trầm Thanh Linh hít sâu một hơi, lau khóe mắt, lôi kéo áo Tông Phác, lắc đầu: “Tiểu Yêu vẫn còn nhỏ, ngươi mắng nàng làm gì!”
Đông Ngưng bình thản nói: “Thanh tỷ, muội dù sao cũng nhận thức được một số chuyện, có mấy câu này, muội cũng không biết có nên nói hay không”
“Tần Đông Ngưng, ngươi thật đúng là làm phản, dám ăn nói với Thanh nhi như vậy?” Tông Phác nhíu chặt mày, hung hăng trừng mắt với nàng.
Trầm Thanh Linh nắm chặt lấy ống tay áo của hắn, nhíu mày nói: “Tiểu Yêu, muội nói đi”
Đông Ngưng cúi đầu nhìn chằm chằm giày của mình: “Nếu như Kinh Hồng ca ca quả thật muốn ở bên Kiều tỷ tỷ, vậy Thanh tỷ có thể đừng thương tổn đến Kiều tỷ tỷ có được không? Tỷ ấy yêu Kinh Hồng ca ca, tỷ ấy cũng là người tốt nữa, muội cảm giác được Kinh Hồng ca ca khi ở cùng tỷ ấy……huynh ấy quả thật rất vui vẻ”
“Đông Ngưng, muội có biết mình đang nói gì không?” Cả người Trầm Thanh Linh chấn động, vẻ mặt dần biến lạnh, gằn giọng hỏi lại nàng.