Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 248

Sau khi đến Đông Lăng, nàng từng vô số lần phỏng đoán người nào sẽ là kiếp trước của Tần Ca, nàng tổng cảm giác được kiếp trước của hắn dung mạo cũng sẽ tương tự như hắn, mà cũng sẽ có chỗ nào đó không giống Tần Ca.

Nhưng dù vậy cũng không đẩy lùi được quyết tâm của nàng.

Trầm gia tiểu thư Trầm Thanh Linh vốn là sống ở bên ngoài hoàng cung cùng với di nương Phương Phỉ_bà là nữ nhân được hoàng đế yêu thương sủng ái nhất, nàng sau khi xuyên không đến đây chưa được bao lâu thì vừa vặn là đến sinh nhật của Phương Phỉ, tại đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hạo theo hoàng đế xuất cung đến dự sinh nhật mẫu thân.

Khi đó nàng liền nghĩ Tần Ca đã nhầm lẫn rồi, bởi vì dung mạo của Thượng Quan Kinh Hạo cùng dung mạo của Tần Ca khi nhỏ là giống y như đúc, bởi vậy hắn mới thật sự là kiếp trước của Tần Ca! Thẳng cho tới khi sau này nàng tiến cung nàng mới lần đầu tiên nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng, lúc ấy nàng mới biết nguyên lai là cũng có tồn tại người này.

Thế nhưng khác với Thượng Quan Kinh Hạo, Thượng Quan Kinh Hồng này một chút cũng không giống với Tần Ca.

Mà Tần Ca sau lần gặp nhau ở phố Tây Ninh thì lại còn không có đến gặp nàng thêm lần nào nữa cho nên nàng cũng không thể đi hỏi hắn, nàng nghĩ lúc này chỉ có thể tự bản thân tìm ra cách xác minh.

Luận về văn tài lẫn võ công thì Thượng Quan Kinh Hạo đều vượt trội hơn Thượng Quan Kinh Hồng rất nhiều.

Tần Ca cũng là người năng lực vượt trội hơn người, mà Thượng Quan Kinh Hạo cũng như vậy, cho nên nàng xác định Thượng Quan Kinh Hạo mới đích thị là kiếp trước của Tần Ca.

Vì thế nàng liền chỉ thân thiết với Thượng Quan Kinh Hạo, thâm tâm đối với Thượng Quan Kinh Hồng lại chỉ có khinh thường.

Lại thẳng cho tới một ngày, chứng kiến một người vốn được coi là kém cỏi như Thượng Quan Kinh Hồng trong một trận thi đấu bắn tên lại đấu hòa cùng Thượng Quan Kinh Hạo, nàng mới giật mình, sau đó Thượng Quan Kinh Hồng lại còn tới tìm nàng, nói với nàng, Linh, muội biết không, hôm nay phụ hoàng đã khen tài bắn cung của ta, phụ hoàng trước nay chưa bao giờ khen ta cả, đây là lần đầu tiên phụ hoàng khen ta, như vậy thật tốt, ta hy vọng về sau phụ hoàng cũng sẽ đối đãi với mẫu phi tốt hơn một chút, cũng là nhờ có muội luôn cỗ vũ theo giúp ta luyện cung, thật sự cảm ơn muội.

Hắn còn nói muốn mời nàng đến điện của Thường phi làm khách, không biết vì cái gì mà nàng lại không cự tuyệt, nhưng trong lòng thì rất đỗi kinh ngạc, bởi vì nàng đã bao giờ thì theo cổ vũ giúp hắn luyện cung?

Trong thâm tâm nàng vốn không thích hắn cho lắm, nhưng chỉ một lần này khi nàng đến điện Thường phi cùng hắn chơi đùa không ngờ lại cảm thấy cũng rất vui vẻ, khi đó hoàng đế cũng đến điện Thường phi, nhìn thấy hai người bọn họ liền cũng phải hiếu kỳ.

Nhưng về sau nàng lại vẫn đối xử lạnh nhạt với hắn như cũ.

Bởi vì nàng biết trong lòng hoàng đế thiên vị đứa con nào hơn, bởi vì Thượng Quan Kinh Hạo mới là Tần Ca, bởi vì Thượng Quan Kinh Hạo sẽ không thích nàng thân thiết với Thượng Quan Kinh Hồng.

Thẳng cho đến sau khi Thường phi mất, có một đêm nọ, trên người nàng lại phát sinh một chuyện bất khả tư nghị.

Lúc đó nàng nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ, đột nhiên giật mình cảm giác thấy thân thể như bị một cỗ cường lực nào đó đánh trúng, nàng cảm giác chính mình bị đẩy ngã ra….Sau đó, khi nhìn thấy bản thân trôi nổi lơ lửng giữa không trung nàng mới hoảng hốt nhận ra linh hồn của nàng đã bị một linh hồn khác trong thân thể của Trầm Thanh Linh đẩy ra ngoài.

Trong lúc kinh hồn tán đảm đó, nàng nhìn thấy “Trầm Thanh Linh” trên giường đã ngồi dậy, mà tựa hồ “Trầm Thanh Linh” này cũng không ý thức được chính mình đã đem linh hồn của nàng đẩy ra, sau đó “Trầm Thanh Linh” hạ giường mang giày, vội vội vàng vàng rời khỏi điện của thái tử. Cấm quân thị vệ nhìn thấy vội tiến lên hỏi “nàng” muốn đi nơi nào, “Trầm Thanh Linh” chỉ nói “Đừng đi theo ta, nếu không ta liền bảo thái tử nghiêm trị các ngươi”

Cấm quân không dám cãi lời liền tránh ra, còn nàng thì kinh hãi đi theo phía sau “Trầm Thanh Linh” kia.

Nơi mà “Trầm Thanh Linh” đến lại chính là điện của Thường phi.

Lúc đó điện Thường phi đã bị niêm phong, bên trong không có một bóng người, ngay cả thủ vệ cũng không có lấy một cái, cũng không biết là trong lòng hoàng đế nghĩ thế nào.

“Nàng” là từ một cái lổ hổng sau hậu viện mà tiến vào bên trong, “nàng” dường như rất quen thuộc nơi này, cho nên mới biết được nơi này còn có một lối đi như vậy.

Bên trong có tiếng khóc truyền đến.

Nửa đêm nửa hôm lại có tiếng khóc truyền đến ở một nơi vốn bị coi là bỏ hoang, thật khiến cho lòng người ta phải kinh hãi, nàng do dự đứng ở cửa một hồi lâu rồi mới dám theo cái lổ hổng kia mà theo vào.

Sau khi đi vào, một tình cảnh đập vào trước mắt khiến cho nàng phải kinh hãi.

Trong cung điện, trước cửa có ổ khóa, còn dán cả giấy niêm phong cho nên căn bản không thể tiến vào.

Mà trong hậu viện của cung điện hiện ra một cái giếng nước.

Bên cạnh giếng nước có hai người.

Xác thực mà nói là hai tiểu hài tử.

Hai người đang gắt gao dựa sát vào nhau.

Một người là “Trầm Thanh Linh”, còn người kia lại là Thượng Quan Kinh Hồng.

“Linh, mẫu phi của ta đã chết, Thiết thúc thì ở ngoài cung, còn Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh bọn họ đều đã bị người phân phó đi làm tạp dịch, phụ hoàng đem một mình ta đến điện của Trang phi, muội có biết tại sao không, bởi vì hắn hận mẫu thân của ta, hắn muốn ta vĩnh viễn vĩnh viễn phải cô độc. Nếu như không có ngươi, phụ hoàng ta đã thành công rồi”

“Ừm, Thượng Quan Kinh Hồng, phải…Muội, muội lại tới nữa, có một số việc nói ra nhất định sẽ dọa đến huynh cho nên muội mới không nói đó thôi. Thật không biết vì sao muội lại tới đây nữa, có điều muội cảm giác huynh xảy ra chuyện, trong lòng lo lắng, vừa rồi muội đi loạn một hồi cư nhiên cuối cùng cũng tìm được huynh, giống như là muội biết huynh sẽ ở đây vậy, ân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Thượng Quan Kinh Hồng không đáp, chỉ im lặng ôm thật chặt lấy “nàng”, đôi mắt của hắn ửng đỏ, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo một cỗ cừu hận thật sâu.

“Nàng” cũng ôm chặt hắn, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: “Huynh biết không, nếu chim nhỏ bị nhốt trong l*иg, cho dù giọng hót của nó có hay tới đâu thì l*иg sắt cũng sẽ bẻ gãy đôi cánh của nó. Chim muốn bay thì cần phải được tự do, Thượng Quan Kinh Hồng, tên này của huynh thật đẹp nha. Huynh nếu đã gọi là Kinh Hồng thì chắc chắn phải có chí khí của thiên nga, mà bầu trời mới chính là vũ đài của thiên nga, huynh nhất định không được để cừu hận làm đánh mất lý trí. Thân ái, huynh trước tiên phải nghĩ được biện pháp ra khỏi cung đi đã, chỉ có sống ở phủ đệ bên ngoài thì huynh mới không bị người ta chèn ép, hơn nữa còn có thể tìm ra được những người luôn sẵn lòng vì huynh. Huynh phải kiên cường lên, mẫu phi của huynh ở trên trời nhất định sẽ luôn cổ vũ cho huynh mà”

Thượng Quan Kinh Hồng nghe vậy liền chấn động, buông lỏng nàng ra, đột nhiên dứng dậy, trong con ngươi tựa như đang suy nghĩ đến cái gì, siết chặt bàn tay nhìn “nàng”.

“Muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh, tuy rằng không biết khi nào thì muội phải rời đi nhưng…….” ‘nàng’ lại nhẹ nhàng cười: “Nhưng muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh cho đến khi không thể cùng huynh đi tiếp được nữa mới thôi”

“Đừng đi” Thượng Quan Kinh Hồng mạnh mẽ cầm lấy tay nàng: “Linh, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau một chỗ có được không?”

“Tiểu tử thối, huynh có biết vĩnh viễn nghĩa là như thế nào không hả?” “Trầm Thanh Linh” vẫn thản nhiên cười mắng, nói được một câu như vậy lại không nói thêm cái gì nữa.

“Ta sẽ chờ, chờ cho tới khi muội đồng ý mới thôi” Thượng Quan Kinh Hồng thật sâu nhìn nàng, dừng một chút lại khàn khàn giọng nói tiếp: “Linh, nếu muội đã coi ta là bằng hữu, vậy ta sẽ cho muội biết một bí mật này. Mặt của ta, đây chỉ là ngụy trang thôi, chính là mẫu phi dạy ta ngụy trang”

Hắn nói xong liền múc một gáo nước từ dưới giếng lên, sau đó cẩn thận đem mặt gột rửa sạch sẽ.

Bởi vì cả hai người này đều không thấy nàng, cho nên nàng có thể đứng trước mặt bọn họ, ngay khi nhìn thấy dung mạo của Thượng Quan Kinh Hồng, cả người nàng mạnh chấn động.

Bởi vì gương mặt sau khi tẩy trang của hắn lại giống Thượng Quan Kinh Hạo như đúc!

Mãi cho tới lúc này nàng mới nhận ra, thì ra nàng mới là người sai lầm, Thượng Quan Kinh Hồng mới xác thực là Tần Ca.

Nàng không biết linh hồn trong cơ thể “Trầm Thanh Linh” lúc này là người nào, nhưng nàng cảm giác người này nhất định là một cô gái, nhưng có lẽ cũng không phải Trầm Thanh Linh chân chính, bởi vì theo nàng biết thì Trầm Thanh Linh chân chính vốn cũng chỉ thân cận với Thượng Quan Kinh Hạo mà thôi.

Hơn nữa, nghe cách nói chuyện nàng còn có cảm giác cô gái này không phải là một tiểu hài tử, có lẽ nàng cũng không hẳn là đã lớn tuổi, nhưng khẳng định là khoảng tầm mười sáu mười bảy tuổi, nói chuyện mặc dù còn có chút ngây ngô, nhưng không thể phủ nhận là “nàng” rất thông minh.

Trước đó “nàng” đã nói, có một số việc nói ra nhất định sẽ dọa đến Thượng Quan Kinh Hồng, nàng nghĩ kia có lẽ chính là chuyện “nàng” nhập vào thân thể của Trầm Thanh Linh.

Sau đó, thân thể Trầm Thanh Linh vẫn tiếp tục bị “Nàng” chiếm cứ liên tiếp mấy ngày, nàng vẫn đi theo “nàng”, mà mỗi đêm “nàng” đều lén lút đến điện của Thường phi, hơn nữa lại rất cẩn thận không đi ra ngoài thông qua cửa chính Đông cung nữa mà là lặng lẽ trốn ra ngoài thông qua cửa sau.

Mỗi khi “Nàng” đến thì Thượng Quan Kinh Hồng đã sớm đợi ở hậu viện.

Bọn họ cùng nhau vạch ra kế hoạch giúp cho Thượng Quan Kinh Hồng có thể thuận lợi rời cung, “nàng” thậm chí còn kể cho hắn nghe rất nhiều câu chuyện xưa về rất nhiều vị đế vương, nghe qua có chút giống như những ông vua trong lịch sử Trung Quốc, nhưng những đế vương trong miệng “nàng” lại mang những cái tên lạ, cho nên nàng mặc dù hoài nghi nữ tử này có phải người là đến từ Trung Quốc hay không nhưng chính mình cũng không dám khẳng định.

Bọn họ đôi lúc còn đùa giỡn với nhau rất vui vẻ, mặc dù thân ở lãnh cung nhưng tựa hồ cũng rất hạnh phúc…Hắn lại còn thật sự rất nghiêm túc nghe “nàng” kể chuyện.

Khi kể chuyện về mưu lược tùy cơ ứng viến của các bậc quân vương, có đôi khi “nàng” sẽ cố ý đi hỏi trước ý kiến của hắn, hắn sẽ cẩn thận suy nghĩ rồi sau đó mới nói ra quan điểm của mình, càng ngày hắn hiểu biết càng nhiều, có khi thực sự còn bộc lộ ra suy nghĩ giống như một người trưởng thành, khiến cho ngay cả nàng vốn rất am hiểu lịch sử cũng phải chấn động, mà “nàng” cũng không khỏi thở dài nói, Thượng Quan Kinh Hồng, muội chỉ là người thuyết giảng cho huynh, chứ thực sự nếu là muội thì tự muội cũng không thể biết trong những trường hợp đó nên làm như thế nào, vậy mà huynh lại có thể nghĩ ra được, huynh là một quân vương thiên tài đó, tương lai nhất định là bất phàm.

Thượng Quan vừa nghe mới đầu là vui sướиɠ, sau đó lại chỉ là thản nhiên cười.

Dường như hắn càng lúc lại càng không giống như một tiểu hài tử tám tuổi nữa.

Còn về phần nàng, vì bỗng dưng bị người ta đoạt mất thân thể cho nên không thể không lo lắng tức giận, chỉ là ngày qua ngày nàng lại trở nên bình tĩnh hẳn, không còn nóng nảy sốt ruột nữa.

Bở vì có nóng nảy vội vã cũng không giải quyết được cái gì.

Thẳng cho đến một đêm nọ, khi “Trầm Thanh Linh” vừa mới xuống giường, đột nhiên trong không trung lại vang lên giọng nói của Tần Ca, hắn tựa hồ như đang cùng một người nào đó nói chuyện, ngữ khí cực kỳ tức giận: “Nhiên Đăng trước nay là người nghiêm khắc luôn lấy đại cục làm trọng, tuyệt sẽ không thiên vị bất luận kẻ nào, vốn Phục Linh sau khi lịch kiếp phải tiến nhập vào thân thể của Trầm Thanh Linh, thế nhưng Thanh Bình ngược lại lại có tâm thiên vị Phi Thiên, mới đem linh hồn của Phục Linh cùng nữ nhân Lâm Tư Vi ở một thời không khác tráo đổi thân thể lẫn nhau, chỉ vì muốn cho Phi Thiên sau khi lịch kiếp sẽ không gặp lại cũng sẽ không đi yêu Phục Linh, cũng vì thế mới có thể giúp cho Phi Thiên hắn lịch kiếp viên mãn. Chúng ta đem linh hồn Phục Linh trở về trả lại trong thân thể ban đầu của nàng, linh hồn của nàng vốn có phật hiệu bảo hộ cho nên không cần Phản Quang trát cũng có thể xuyên qua thời không, nhưng thật không ngờ chỉ một phút bất cẩn liền để cho thể xác Trầm Thanh Linh bị linh hồn khác chiếm đoạt, chúng ta hiện tại ba người cùng nhau phát lực, làm cho hồn ở đâu thì phải trở về đúng nơi đó! Tuyệt đối không để cho tước chiếm cưu sào!” (Tước chiếm cưu sào: Chim tu hú chiếm tổ chim sẻ: hành động chiếm đoạt thứ không thuộc về mình)

Sau đó, nàng chỉ nghe đến “nàng” hô lên một tiếng, sau đó trong phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Còn nàng thì sau liền lần nữa trở về với thân thể của Trầm Thanh Linh. Mà cũng kể từ thời khắc này lòng nàng cũng dần dần thay đổi.

Hoàng cung chính là nơi khiến cho con người ta dễ thay đổi nhất, hơn nữa, sau đó nàng lại còn không thèm để ý đến sự phản đối của Thượng Quan Kinh Hồng mà vào phủ thái tử làm cơ sở ngầm cho hắn. Cùng sói làm bạn, nguy hiểm biết bao nhiêu.

Nàng biết, “nàng” kia trong lòng Thượng Quan Kinh Hồng đã là một ấn ký không thể xóa nhòa, vừa là thầy vừa là bằng hữu, cũng đồng thời chính là nữ nhân của hắn. Bởi vì khi hắn tám tuổi liền đã ấn định như vậy.

Nhưng những kí ức của nàng ta thì nàng cũng có, bởi vì nàng vẫn luôn quan sát hai người bọn họ, mà thân thể Trầm Thanh Linh cũng là của nàng!

Quan trọng hơn nữa là khoảng thời gian về sau nàng vẫn luôn luôn bên cạnh hắn!

Càng lúc nàng lại càng yêu hắn, thậm chí có thể nói là so với Tần Ca còn nhiều hơn. Vậy mà đây là cách hắn đối đãi với nàng sao!

Trong phút chốc, nước mắt của nàng lặng lẽ lăn dài xuống má.

Mà hắn lại chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn nàng, trong mắt hàm chứa cơn giận, lại còn lên tiếng đuổi nàng đi, tựa như nàng đã gây ra một tội ác tày trời nào đó.

Nhưng không, nàng không nên trách hắn, bởi có trách thì nên trách Kiều Sở, là nàng ta đã mê hoặc hắn!

Nàng ta mới là người có lỗi, đã khiến cho hắn gặp nguy hiểm, rồi còn khiến cho hắn yêu say đắm chính mình.

Trên đời này cũng chỉ có “nàng” mới là có đủ tư cách để tranh đoạt cùng nàng, còn Kiều Sở, ngươi vĩnh viễn cũng không có đủ tư cách, nhưng vì sao ngươi lại dám làm như vậy!

……

Vẫn như trước kia Kiều Sở đã tự nói với chính mình, rằng nàng cũng chỉ là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố, gặp thời điểm khó khăn nhất liền cũng có thể không ngăn nổi chính mình đi phát tiết một chút.

Nhưng hiện tại khi nhìn thấy bộ dáng Trầm Thanh Linh, rồi lại nhìn đến ánh mắt mang theo sự trách cứ mãnh liệt của Tông Phác đối với nàng, rồi còn cả đám người Trữ vương đang đi tới, thần sắc trên mặt ai cũng ngập ngừng như muốn nói điều gì, lướt qua đủ loại thần sắc phức tạp như thế khiến cho khóe mắt nàng không khỏi ẩm ướt, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Tựa như năm nàng mười bảy tuổi ấy từng bị xe tông.

Khi đó nàng nằm hôn mê trong bệnh viện một thời gian ngắn, lúc tỉnh lại, chỉ nghe người trong bệnh viện nói, cha mẹ nàng trừ bỏ lại đây thay nàng trả tiền viện phí còn lại đều không có tới một lần đến thăm hỏi hay chăm sóc cho nàng.

Cũng trong thời gian nàng nằm viện, trong giấc ngủ đã từng trải qua hai giấc mộng kỳ lạ.

Giấc mộng thứ nhất, nàng mơ thấy bao xung quanh nàng là cung tường thời cổ đại, mơ thấy rất nhiều những con người mặc quần áo đẹp đẽ quý giá, còn mơ thấy có một ai đó đem trân châu cùng một cây tiểu cung nhỏ ném xuống mặt đất.

Giấc mộng thứ hai, nàng nhận ra nàng đang ở trong hoàng cung.

Mơ thấy có tiếng người khóc trong lãnh cung, mơ thấy một con chim nhỏ bị người nhốt trong l*иg sắt không ngừng vỗ cánh vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, mơ thấy nàng cùng ai đó dựa sát người vào nhau.

Nhưng tất cả những hình ảnh tựa hồ chỉ là lướt qua, còn sự việc cụ thể thì nàng hoàn toàn không thể nhớ rõ.

Giống như bị ai đó hung hăng một phen gõ vào đầu nàng, đem mớ kí ức vụn vặt vốn đã không trọn vẹn toàn bộ đều đập nát.

Khi nàng càng cố nhớ thì ký ức về giấc mộng lại chỉ còn là một lỗ hổng, tựa như ký ức trong cuộc sống của nàng cũng chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Nhưng nàng lại cảm nhận được, đoạn lịch sử lạnh như băng này tựa hồ đã cho nàng cảm nhận được sự ấm áp.

Nàng vốn là người đam mê cổ sử cho nên mới chọn cái ngành khảo cổ, tiếp xúc với biết bao nhiêu đống phế tích hoang tàng, không ngại cùng người chết giao tiếp, mãi cho tới tận khi nàng gặp được Tần Ca.

Kỳ thật, cuộc sống của nàng trước kia đã luôn một mình như thế, chẳng sợ sẽ lại tái tịch mịch.

Nhưng vì sao số phận lại phải đẩy nàng phải rơi vào tình cảnh này?

Nàng là do hắn chính miệng chỉ điểm, là thê tử được hắn cưới hỏi đàng hoàng.

Nhưng như thế nào trong mắt mọi người, nàng lại trở thành kẻ đi phá hoại hạnh phúc của người khác?

Nàng cười khổ, nếu như lúc đó ở Thiên thần thôn nàng đừng yêu hắn, vậy thì đã tốt biết bao nhiêu.

Nếu nàng không yêu hắn, khi trở về nàng cũng sẽ không cần vì lo lắng cho hắn mà phải lưu lại đây thêm một ngày nào nữa, sẽ có thể lập tức không do dự không vướng bận mà rời đi.

Hơn nữa, càng sẽ không tham lam muốn cùng hắn lưu giữ lại một chút hồi ức.

Có lẽ thật sự là nàng đã quá tham lam rồi.

…..

“Phương thúc”

Cuối cùng, nàng mở miệng gọi Phương tổng quản: “Làm phiền thúc đỡ ta đứng dậy”

Phương Minh đặt cung đăng xuống đất, sau đó nâng nàng đứng lên.

Nàng chậm chạp đi tới bên cạnh Thượng Quan Kinh Hồng, hắn vốn đang ngoan tàn sắc bén nhìn chằm chằm Trầm Thanh Linh, nhìn thấy nàng đến gần thân thủ lập tức muốn đi ôm nàng, nhưng Kiều Sở lắc lắc đầu, thấp giọng nói: “Chàng có còn nhớ điều ta đã nói với chàng lúc hai ta còn ở Thiên thần thôn hay không, Trầm tiểu thư……nàng ấy chính là nữ nhân mà chàng yêu nhất…..Ta về phòng trước, chàng hiện tại cứ thong thả ở lại cùng Ngũ ca bọn họ nói chuyện đi, chân của ta liền thỉnh Bích Thủy cô nương tới xem qua một chút là tốt rồi”

Dứt lời, nàng liền hướng mọi người gật đầu nhẹ một cái, sau đó xoay người đi….Có lẽ ngày mai nàng nên rời đi thôi, đến chỗ Lữ Tống thỉnh hắn lại đây khôi phục lại trí nhớ cho Thượng Quan Kinh Hồng, sau đó nàng cũng không cần phải trở về chỗ này làm gì nữa.

“Kiều Sở”

Thượng Quan Kinh Hồng tựa hồ cả kinh, hắn mi phong nhất lệ, ống tay áo vung lên liền hất Phương Minh ngã xuống đất, Kiều Sở mất thăng bằng liền cũng sắp sửa ngã xuống theo, nhưng người còn chưa kịp chạm đất thì Thượng Quan Kinh Hồng đã một tay ôm ngang người nàng, vững vàng đỡ lấy nàng, mâu quang sắc bén vừa chuyển nhắm thẳng về phía Trữ vương: “Ngũ ca, các người trước nên trở về đi, ngày mốt lâm triều ta sẽ thỉnh phụ hoàng ban binh phù, ta phải Bắc chinh một chuyến! Kinh Hồng hiện tại đã mất trí nhớ cho nên đối với chuyện triều chính còn không biết gì, mà Kiều Sở hiểu biết dù sao cũng có hạn, đêm mai đành phải phiền Ngũ ca vào phủ thêm một chuyến nữa giúp ta kể rõ sự tình thôi”

Hắn nói xong lại nhìn về phía Tông Phác: “Tông Phác, liền cả ngươi cũng vậy”

Trữ vương cùng Tông Phác trao đổi với nhau một cái ánh mắt, lại nhìn sắc mặt âm trầm của Thượng Quan Kinh Hồng, hắn mặc dù đã mất trí nhớ nhưng sự quyết đoán của hắn thì vẫn không hề thuyên giảm, trong con ngươi đen lộ ra một cỗ kiên định khiến người ta không thể phản bác, hai người mặc dù đối với một chuyện Bắc chinh vẫn còn do dự, lo lắng lỡ như trong thời gian hắn Bắc chinh lại tạo cơ hội cho thái tử làm gì đó bất lợi, nhưng rốt cuộc vẫn không dám chậm trễ, lập tức gật đầu đáp ứng hắn.

Thượng Quan Kinh Hồng lúc này mới chậm rãi chuyển sang nhìn Trầm Thanh Linh, nàng lúc này nước mắt lưng tròng mở to mắt không thể tin nhìn hắn, tức giận đến mức cả người run rẩy, một tay chỉ vào hắn, run giọng nói: “Thượng Quan Kinh Hồng, Bắc chinh? Ngươi chính là muốn đi giúp mẫu tộc mẫu thân của Kiều Sở?”

“Đúng vậy, đó là lời hứa của ta và nàng ấy” Thượng Quan Kinh Hồng dứt khoát gật đầu, mâu quang thâm u lại lạnh lùng vô tình: “Ta và ngươi hiện tại, liền coi như là ta phụ ngươi đi, việc này không hề liên quan đến Kiều Sở, ngươi chớ có nói ra những lời gì làm tổn thương đến nàng, nếu phạm phải thì cũng đừng trách ta không khách khí! Ta không biết tiểu cung cùng trân châu kia rốt cuộc cùng ta có quan hệ gì, lại khiến cho ta đối với ngươi có cảm giác cố nhân khó rũ bỏ, nhưng nếu ngày sau ngươi có việc gì cần Duệ vương phủ ta trợ giúp, chỉ cần không ảnh hưởng bất lợi đến Kiều Sở thì ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Nếu ngươi gặp chuyện nguy hiểm, cho dù có muốn tính mạng này của ta ta cũng không cự tuyệt. Nhưng ta biết, cá cùng chân gấu thì chỉ có thể chọn một, mà ta thì chỉ cần Kiều Sở! Ta cũng không cần trí nhớ, ta chỉ cần mình nàng!”

Khắp nơi rơi vào một mảnh yên tĩnh, mỗi người đều là thần tình khϊếp sợ, cũng giống như vừa rồi khi nghe Kiều Sở nói hắn đã mất trí nhớ. Trong lòng Kiều Sở chấn động, nàng cũng không khỏi run rẩy nhìn về phía Thượng Quan Kinh Hồng, người nọ ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trầm Thanh Linh, rồi lại chậm rãi sắc bén lướt qua những người khác.

Trừ bỏ Trầm Thanh Linh, ý tứ của hắn cũng chính là đang cảnh cáo tất cả mọi người, thái độ của hắn chính là muốn khẳng định địa vị của Kiều Sở!

Trầm Thanh Linh cũng giống Kiều Sở, cũng hiểu được dụng ý đó của hắn, tâm nàng đau đớn, cắn chặt răng, cố giữ cho thân mình đứng vững, nhưng cuối cùng trụ không được, suy sụp nhắm mắt lại vô lực ngã ngồi xuống đất.

Kiều Sở vẫn là chấn động, rồi lại cảm giác một đạo ánh mắt thâm trầm mãnh liệt khóa trên người nàng, nàng vừa mới há miệng nói được một chữ “Không”, liền đã nghe thanh âm trầm thấp nặng nề của Thượng Quan Kinh Hồng bác bỏ: “Không có không!”

Kiều Sở cả kinh, còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị hắn nhấc lên, bị hắn ôm đi thật nhanh về một phương hướng hắc ám ở phía trước. Lòng nàng run rẩy đến kịch liệt, nàng cảm giác đêm nay sẽ rất đáng sợ!

****

Hành lang lầu các treo cao những chiếc đèn l*иg, những đạo ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuyên thấu qua sa mỏng chiếu lên một mảng vườn hắc ám.

Có bóng người đi xuyên qua những khóm hoa mộc, ngang qua cây cầu, ngang qua hoa viên, đi qua một chỗ rồi lại một chỗ.

Mặc dù đã cách một quãng xa nhưng sau lưng tựa hồ còn truyền đến tiếng người hô hoán, xen lẫn tiếng ai đang khóc đến thê lương.

Kiều Sở muốn cùng nam nhân vẫn đang trầm mặc bước đi nói gì đó, nhưng lời tựa hồ đã lên tới cửa miệng lại chung quy không thể thoát ra ngoài, bên tai chỉ nghe thấy tiếng tim chính mình đập dữ dội, còn có cả tiếng tim đập trầm ổn lại mãnh liệt của Thượng Quan Kinh Hồng.

Còn có cả tiếng bước chân thật nhẹ của đám người Phương Minh vẫn đi theo ở phía sau bọn họ, tựa hồ là sợ kinh động đến Thượng Quan Kinh Hồng cho nên đi lại cũng không dám phát ra tiếng động.

Lão Thiết lưu lại trong hoa viên để tiễn khách, còn những người khác liền đi theo Thượng Quan Kinh Hồng và nàng.

Mãi cho tới khi trở lại phòng ngủ của nàng, hắn liền thả nàng xuống giường, Cảnh Bình Cảnh Thanh đi đốt sa đăng đặt ở bốn góc phòng, còn Phương Minh vội vã đem chiếc hòm thuốc đặt trên bàn chuyển cho Thượng Quan Kinh Hồng.

Kiều Sở áp tay trước ngực cố gắng áp chế tiếng tim đập dữ dội, lòng nàng phát kinh nghi, cuối cùng lại bật ra một câu hỏi không liên quan đến vấn đề trọng yếu chút nào: “Hòm thuốc của chàng sao lại ở chỗ ta?”

Thượng Quan Kinh Hồng vốn đang nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất, cũng không có đáp lời nàng, trực tiếp đem chân nàng đặt lên trên đầu gối chính mình. Kiều Sở bất an ngồi im chờ hắn trả lời, đột nhiên hai tay của hắn đang nắm lấy chân nàng dùng sức bẻ một cái, mắt cá chân đau đến tê tái, Kiều Sở không khỏi la lên, mà Thượng Quan Kinh Hồng cũng chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục lôi từ trong hòm thuốc ra một dải lụa trắng rồi quấn quấn lên chân nàng: “Đã ổn thỏa. Bởi vì kể từ hôm nay ta sẽ ở lại trong này, hòm thuốc đã đưa tới từ trước, chẳng qua là vì nàng cứ mãi nghĩ cách nên như thế nào đem ta trả về cho chính thê, nên như thế nào đẩy ta về cho nữ nhân ta yêu nhất, cho nên mới không chú ý tới thôi”

Kiều Sở sau một lúc lâu không nói nên lời, đột nhiên lại thấy Thượng Quan Kinh Hồng phất tay, nàng còn chưa hiểu là hắn đang làm cái gì thì đã thấy tất cả những người kia đều bước nhanh ra khỏi phòng, Phương Minh trước khi khép cửa lại còn nháy mắt với nàng một cái, nàng còn chưa kịp định thần thì đã bị một cỗ lực mạnh mẽ đẩy ngã vào đống chăn phía sau lưng, đuôi mắt chỉ kịp thấy ống tay áo màu trắng của hắn phất lên, sa trướng chấn động buông xuống, thân mình đã bị hắn hung hăng áp đảo đè xuống giường……..