Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 244

“Kiều chủ tử, việc này e là không được, gia vừa rồi đã có căn dặn sau khi gia ngủ tuyệt đối không được làm phiền đến hắn”

Kiều Sở chính trong lòng không yên cầm chiếc thìa khuấy khuấy bát cháo, nghe vậy liền cả kinh, còn chưa kịp hỏi thêm lão Thiết rốt cuộc đã hẹn đám người Trữ vương hay chưa thì đã thấy lão Thiết bước ra khỏi phòng rồi.

Nàng đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn cửa phòng đang sắp khép lại.

Đột nhiên, có một bàn tay hiện ra nơi khe cửa, cửa lại một lần nữa bị người đẩy ra.

Nàng mặc dù hoảng sợ, nhưng cũng đã nhấc chân đi về phía cửa.

Trước cửa, đứng phía trước lão Thiết, nam nhân đầu đội ngọc đới một thân áo bào trắng, đang hơi hơi cau mày nhìn nàng.

“Kinh Hồng…..”

Kiều Sở ngẩn người ra.

Thượng Quan Kinh Hồng khẽ hừ một tiếng, ngón tay ngoắc một cái ý bảo nàng lại gần.

Thẳng cho đến khi đứng trước mặt nam nhân, Kiều Sở mới ý thức được chính mình thật đúng là nói không sai mà, chẳng khác gì một kẻ ngốc tử cả. Mà cái vai diễn ngốc tử này khi ở Thiên thần thôn đều là do hắn sắm vai mới phải chứ.

Nàng giận dỗi giậm chân một cái, liền muốn xoay người trở về, thân mình vừa mới động, Thượng Quan Kinh Hồng đã từng bước tiến lên, ôm lấy thắt lưng nàng, bá đạo cường ngạnh kéo nàng vào trong lòng.

Mặt Kiều Sở liền nóng lên, nhỏ giọng quát: “Thiết thúc kìa!”

Thượng Quan Kinh Hồng lại không nói gì, Kiều Sở lại càng quýnh lên, đúng lúc đang chuẩn bị giãy ra thì hắn đồng thời cũng buông tay.

Nàng tức tối đá cho hắn mấy cái, Thượng Quan Kinh Hồng vậy mà lại để mặc nàng khi dễ, chỉ là ghé sát vào tai nàng trầm giọng nói: “Còn đánh nữa ta liền hôn nàng”

Kiều Sở sửng sốt, lập tức đình chỉ động tác, không dám động tay động chân nữa, mà Thiết thúc đứng ở sau lưng hắn trên mặt lại còn mang theo ý cười.

Trách sao ngày thường Thiết thúc là người ít nói, nhưng vừa rồi thần sắc lại ẩn ẩn cười như vậy.

Lòng nàng ão não, lại có chút kinh hỉ, sẵng giọng nói: “Không phải nói Bát gia đi ngủ rồi thì đừng kinh động Bát gia sao?”

“Ừ”

Thượng Quan Kinh Hồng gật đầu xác nhận, nhưng đột nhiên gõ lên trán nàng một cái, thấp giọng nói: “Nhưng gia vẫn còn chưa có ngủ”

Ánh trăng trong trẻo bên ngoài phòng chiếu lên trên một thân áo bào trắng thuần của hắn, hắn ánh mắt mỉm cười chăm chú nhìn xuống nàng.

Thời gian bất chợt như ngừng lại.

Kiều Sở lại lần nữa ngẩn người ra, nhịp đập trái tim phút chốc trở nên gấp gáp, rồi lại chậm rãi cảm giác ngọt ngào dâng lên tự đáy lòng, kìm lòng không được mà thân thủ đi ôm lấy thắt lưng hắn.

Thượng Quan Kinh Hồng càng thêm xiết chặt lấy eo nàng.

“Trong đạo dùng binh, công tâm là thượng sách, công thành là hạ sách. Sở Sở, nếu về sau ta mà để nàng theo ta đánh giặc, ta thua là cái chắc”

Kiều Sở bỗng nhiên nghe hắn thấp giọng nói như thế, còn đang cảm thấy không được hiểu cho lắm, mà cả người chợt bị hắn ôm lấy, nàng liền a một tiếng, chỉ thấy Phương Minh, Cảnh Bình cùng Cảnh Thanh không biết xuất hiện trước cửa từ lúc nào, nhìn thấy hai người bên này như thế lập tức hứng thú tự giác quay đầu đi.

Cảnh Bình hướng nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Cửa bị người đá ra, sau đó khép lại sau lưng hai người, đem thần sắc của Cảnh Bình và những người kia toàn bộ đều nhốt lại bên ngoài cửa.

……….

Nàng vẫn còn chưa kịp gật đầu đáp lại Cảnh Bình nữa, mà cả người hiện tại đã thuận theo hắn cùng ngồi xuống ghế, hắn lập tức cúi đầu đi hôn nàng.

Môi chạm vào môi, mà nàng cũng không có né tránh, rõ ràng lý trí thì bảo đừng, nhưng tâm lại nghĩ, hắn như vậy, ắt có lẽ là vì hắn sắp đi gặp Trầm Thanh Linh, trong lòng nàng kỳ thực không muốn, nhưng lại biết rằng mình không nên đi ngăn cản, cảm giác được sủng ái mang theo sự tuyệt vọng này làm cho nàng sinh ra cái ý nghĩ muốn được độc chiếm lấy hắn cho riêng mình.

Tay hắn ôm lấy thắt lưng của nàng, còn hai tay nàng thì ôm chặt lấy cổ hắn, hai người gắt gao ghé sát vào nhau.

Nàng bắt đầu chủ động đón nhận nụ hôn của hắn, mặc cho hắn chiếm đoạt miệng lưỡi của nàng. Thượng Quan Kinh Hồng cảm nhận được nàng như vậy, lập tức liền đứng dậy, ôm nàng đem đến trên giường, lấy thân áp trên người nàng, nụ hôn lại càng thêm mãnh liệt, bàn tay bắt đầu không an phận luồng vào trong vạt áo, cách lớp vải yếm không ngừng vân vê, khiến cho thân thể nàng từng chút từng chút trở nên căng thẳng.

Sau cái đêm hắn chiếm đoạt nàng ở Thiên thần thôn, mỗi ngày theo sau tuy là không có lần thứ hai, nhưng mỗi ngày cùng nhau ngủ chung một giường cũng có thể nói là một kiểu dày vò kéo dài.

Có đôi lúc nàng đề nghị cùng hắn ra ngoài đi dạo, nhưng hắn tuyệt vẫn không đồng ý.

Mỗi ngày sau khi hắn nấu nước cho hai người tắm rửa xong xuôi, lập tức liền ôm nàng đi ngủ, dưới ánh nến yếu ớt, trong cảnh tranh tối tranh sáng mập mờ, hắn lần lượt lần lượt cởi sạch y phục của nàng thẳng cho đến khi thân thể nàng bắt đầu nóng lên, mà hắn lại vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, đợi tới thời điểm nàng xấu hổ đến bấn loạn, hắn mới đem thân thể đang không ngừng run rẩy của nàng áp dưới thân, hôn lên mỗi chỗ trên thân thể nàng……..

Dưới ánh nến mập mờ, chờ nàng đỏ mặt thừa nhận sự chiếm đoạt của hắn.

Cho dù vì cố kỵ vết thương của nàng cho nên không thể chân chính chiếm đoạt nàng, nhưng tựa hồ bởi vì yêu nàng, cho nên hắn có thể kiềm chế chính mình cho dù là bao lâu cũng được.

Sau đó, nàng cả mặt hồng hồng sẽ dựa vào trước ngựa hắn, hai người nhẹ giọng tâm sự, nàng sẽ từng chút từng chút kể cho hắn nghe chuyện của hắn, nhưng rất ít khi nàng nhắc đến chuyện của nàng…..

Tựa hồ nàng cũng không để ý đến chuyện của chính mình.

Có khi, nàng còn đề nghị hắn đem những sự việc mà nàng đã kể cho hắn nghe mà kể ngược lại cho nàng, xem xem có cái gì có thể bại lộ.

Vì thế, hắn hết sức kiêu ngạo.

Nàng yêu hắn.

Yêu, nguyên lai chỉ đơn giản như vậy.

Đêm nay, hắn hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, có điều, tại cái nơi nghe nói là phòng ngủ của hắn trước kia, nhìn nữ nhân thông minh xinh đẹp nghe nói là chính thất của hắn kia, hắn cơ hồ liền có chút ý thức được rằng nữ nhân này chính là cùng phe với hắn, hắn cũng biết mình nên làm cái gì, nhưng mà, hắn không muốn.

Bởi vì hắn biết nàng sẽ không vui.

Kiều Sở trong cơn mê loạn đầu óc đành phải chịu thua thừa nhận sự chiếm đoạt của Thượng Quan Kinh Hồng, áo của nàng đã bị tuột xuống khỏi bả vai, ở chỗ bắp đùi đột nhiên hơi run rẩy, một ngón tay của Thượng Quan Kinh Hồng đã trợt tiến vào trong bao khố của nàng.

“Kinh Hồng, đừng….”

Bị bàn tay mang theo lửa nóng của hắn mơn trớn trên da thịt khiến cho cả người Kiều Sở như bị một ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, nhưng phản lại khiến cho nàng tỉnh táo lại, ra sức giữ chặt lấy bàn tay của hắn.

“Tiểu thư, thương thế của nàng xem ra đêm nay đã có thể…Ta nhịn cũng đã đủ lâu rồi”

Bên tai là thanh âm thở gấp hừ nhẹ mang theo vẻ bất mãn của nam nhân, lời kia rõ ràng là nói trắng cả ra không kiêng nể gì, Kiều Sở nóng bừng cả mặt, nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, nửa dụ dỗ nửa khuyên nhủ: “Hiện tại ngươi cùng ta đi nơi này, sau khi trở về…..Nếu ngươi không nghỉ lại bên phòng Lang tiểu thư bên kia thì chúng ta sẽ….sẽ….”

Nàng nói chẳng hết câu mà mặt đã nóng bừng bừng, ngượng ngùng quả thật không thể nói tiếp được nữa, Thượng Quan Kinh Hồng bất mãn hừ một cái, nhưng cuối cùng lại ôm nàng ngồi dậy, chính mình thì nửa dựa vào đầu giường, ở bên tai nàng khàn khàn giọng nói: “Vậy cũng được, vừa vặn ngày mai ta không phải lâm triều, chúng ta liền có hẳn một ngày……”

Kiều Sở căn bản đang chuẩn bị giục hắn đứng dậy sửa sang lại y phục, nghe vậy thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi, một ngày, này là có ý tứ gì?

*****

Thư phòng.

“Như thế nào còn chưa tới?”

Tông Phác nhíu mi, đuôi mắt lướt qua Trầm Thanh Linh đang đứng bên cạnh hắn.

Người nọ hai má đều đã đỏ đến vô cùng dọa người, hắn biết, nàng đang cực kỳ tức giận!