Cảm giác này thật sự rất giống như ngày đó ở bãi đi săn, hắn cũng ôm nàng xuống xe ngựa.
Lòng Kiều Sở cực kỳ bất an, trước là thuận theo cái kẻ đáng đánh nào đó hành lễ cùng hoàng đế và hoàng hậu, sau khi ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của vài vị cố nhân.
Đứng bên cạnh Đế hậu là Trang phi, Lệ phi cùng chúng phi tần khác, đứng bên trái là các vị triều thần, bên phải là vợ chồng thái tử, Kiều Dung, Trầm Thanh Linh, đám người Trữ vương, còn có cả Hạ vương. Hôm đó sau khi ra khỏi hồ, nàng nhìn đến Hạ vương còn chưa quá một khắc thì đã vội vã lên xe, nhưng nàng biết, từ lúc nàng xuống khỏi xe đến giờ, ánh mắt của hắn thủy chung vẫn luôn quan sát nàng.
Cửu nhi đang được một vị ma ma bồng trong tay, nhìn thấy nàng lập tức liền nhoài người ra hướng nàng đòi bế.
Nàng quả thật rất yêu mến đứa nhỏ này, thân thủ đang muốn bế lấy nó, thình lình bàn tay của Thượng Quan Kinh Hồng đã bắt lấy tay nàng, nàng nhất thời liền muốn động cũng không thể động. Thượng Quan Kinh Hồng chìm mâu thoáng nhìn qua Cửu nhi một cái, tiểu Cửu nhi tựa hồ giật mình, cái miệng nhỏ nhắn hơi méo đi, nhưng rốt cuộc lại ngoan ngoãn không đòi bế nữa.
Mấy ngày không gặp, hoàng đế tựa như đã già đi rất nhiều, đáy mắt đυ.c màu xám tro, nhưng tinh thần dường như lại rất tốt, yêu thương vỗ vỗ bả vai của Thượng Quan Kinh Hồng: “Hảo hài tử, hồi phủ mau chóng nghỉ ngơi cho thật tốt đi, trẫm ngày mai sẽ miễn lâm triều, ngày mốt liền phiền ngươi phải vất vả, trẫm đã mệnh cho phủ nội vụ bắt đầu chuẩn bị, mấy ngày nữa sẽ mở yến tiệc trong cung, coi như là để thay hai ngươi cùng thái tử phi tẩy xui”
Có ai lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của hoàng đế, chính là muốn để Duệ vương tham dự vào việc triều chính.
“Phụ hoàng nói phải, Bát đệ cùng Kiều phi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Không nói đến chuyện xui rủi, hơn hết là tất cả chúng ta còn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Bát đệ, Mi nhi lần này còn có thể bình an trở về, quả thật cũng là rất may mắn”
Người lên tiếng chính là thái tử.
Đuôi mắt Kiều Sở âm thầm lướt qua hắn, nhìn thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thần sắc nàng vẫn không chút thay đổi, nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống, thái tử có vẻ như càng kinh qua nhiều chuyện trái lại hắn càng trở nên bình tĩnh. Cả Trầm Thanh Linh tựa hồ cũng như thế, thần sắc thậm đạm, khóe mắt đuôi lông mày lại mơ hồ mang chút ý cười, giống như bộ dáng Phương Kính mọi ngày. Còn Kiều Mi đứng bên cạnh thái tử thì thần sắc có vẻ phức tạp.
Kiều Sở càng lúc càng thêm bất an.
Lúc này Vương thái phó liền cười nói: “Xa giá của cựu thần đi ở phía trước cho nên thấy rất rõ, vị tiên nhân kia là từ trên mây bước xuống, nói ngày đó là xe ngựa của Thái tử phi rơi xuống thâm cốc, liền được một người tu thuật ở động tiên ở đó cứu mạng, để cho Thái tử phi tĩnh dưỡng một thời gian cho khỏe hẳn rồi mới đưa nàng trở về. Chừng đó cũng đủ để chứng minh Thái tử phi chính là đại quý thân”
Kiều Sở nghĩ thầm, thê bằng phu quý, Vương thái phó này đúng là người giỏi võ mồm, mượn Kiều Mi để ám chỉ thái tử là đại quý thân.
Hoàng đế lại gật gật đầu: “Kinh Hạo là người có phúc, thái tử phi đương nhiên cũng như thế”
Chúng thần liền ra tiếng khen ngợi không ngớt.
Kiều Sở nhìn thấy vậy liền cả kinh, xem ra trong thời gian bọn họ vắng mặt, thái tử ở trên này đã dụng không ít công phu lôi kéo được khá nhiều người rồi.
Nàng cố ý nhìn nhìn Trữ vương, quả nhiên Trữ vương khẽ nhướn mày.
Thượng Quan Kinh Hồng cười bái tạ hoàng đế và thái tử, chỉ nói: “Có lẽ đáy cốc kia chính là nơi tu tiên, lúc Kinh Hồng và Kiều Sở rơi xuống hồ liền lạc vào một chốn bồng lai tiên cảnh, ở đó gặp được không ít phương sĩ, có điều cả hai sau khi rơi khỏi vách đá thì đều bị thương, cho nên không thể không lưu lại nơi đó chờ chữa trị xong rồi mới có thể đi ra”
Trữ vương thở dài nói: “Nhắc đến mới nhớ, cái hồ kia rõ ràng là một nơi rất quái dị, binh lính phụ hoàng phái xuống tìm người cũng không ít, nhưng có mấy cấm quân tìm ở chỗ nước cạn nhìn thấy những cấm quân lặn ở chỗ nước sâu đều vô duyên vô cớ mất mạng, hồ kia mặc dù thậm sâu, nhưng đại để chỉ cần liếc mắt một cái là có thể bao quát toàn bộ, trừ bỏ một số phiến đá thật lớn ra thì không hề thấy một lối tắt thông đi nơi nào khác”
Kiều Sở thì hiểu rõ nguyên nhân vì sao những cấm quân kia mất mạng, chính là do kết giới trong hồ cùng với nham thạch thần thú gây ra, vậy mà không hiểu vì sao cả nàng và Thượng Quan Kinh Hồng lại có thể thông qua hồ nước lạnh mà tiến vào Thiên thần thôn được, có lẽ cũng là có chút cơ duyên.
Mà Kiều Mi___nàng có lẽ chính là thần tiên đi, nhưng nàng, rồi còn có cả Kiều Chấn Trữ và Phượng Thanh đại phi nữa, vì cớ gì lại phải đến Bắc địa sống mấy chục năm? Sau đó Kiều Mi gả cho thái tử, rồi đến khi xảy ra biến cố ở vách đá thì hợp lại ba người một nhà đồng thời quay trở về Thiên thần thôn, còn giả vờ như không nhận ra nàng và Thượng Quan Kinh Hồng?
Chẳng lẽ tất cả chỉ vì nàng ta muốn có được giải dược?
May mắn là Thượng Quan Kinh Hồng quả thật còn chưa có điều chế giải dược cho nàng.
Kiều Mi đã trở về, nói vậy Kiều Chấn Trữ lẫn Phượng Thanh đại phi thì sao? Cũng đã trở về Bắc địa rồi chăng?
Nếu nàng có thể liên lạc được với Lâm Lang thì tốt rồi, nàng tin tưởng Lâm Lang có thể sẽ biết được một ít nội tình.
Nàng chính đang đem những chi tiết vụn vặt cố gắng hàn gắn với nhau, lại nghe Lang Tương cười nói: “Sau khi rớt khỏi vách đá cao như vậy mà vẫn có thể sống sót trở về, kia có thể coi chính là tạo hóa, hơn nữa lại còn gặp được người tu tiên, nói như thế Bát gia đây cũng là đại quý thân”
Hắn nói xong liền cũng có nhiều triều thần gật đầu hưởng ứng.
Kiều Sở thấy vậy trong lòng liền biết cục diện đã định. Thượng Quan Kinh Hồng quả nhiên là vẫn mang bản tính hồ ly giảo hoạt như ngày nào, tuy rằng đã mất trí nhớ nhưng vẫn biết lựa lời mà nói, không để cho thái tử được đắc ý. Mặc dù không biết người nào ủng hộ mình, nhưng vẫn biết rõ là sẽ có người ủng hộ.
Mà Lang gia đối với hắn quả thật cũng rất là trọng yếu.
Nàng liếc mắt nhìn Lang Lâm Linh, Lang Lâm Linh cũng thản nhiên nhìn lại nàng.
Nàng thầm than trong lòng, lại nhìn thấy hoàng đế gật gật đầu, mới nhẹ nhàng thở ra, hiểu được cả hai người kia đối với hoàng đế mức độ nặng nhẹ là đều như nhau.
Bên cạnh, Thượng Quan Kinh Hồng lại lần nữa tạ ân của hoàng đế, đơn giản tiễn xa giá hoàng đế hồi cung, bất chợt Trang phi lại lên tiếng: “Kiều phi mang khăn che mặt như vậy hẳn là đang nhiễm phong hàn, nghe nói nước hồ kia rất lạnh, nếu để phong hàn nhiễm vào xương cốt sẽ không tốt, Duệ vương nên cẩn thận chẩn bệnh qua cho Kiều phi xem sao đi”
Kiều Sở vốn đang âu sầu sợ gây thù địch với Lang Lâm Linh, lúc này nghe được lời của Trang phi nỗi lo lại càng lớn thêm vài phần, nhưng nghe ngữ khí của Trang phi tựa hồ rất quan tâm tới nàng, hơn nữa người này trước đây đã từng có ân cứu giúp đối với nàng, nàng theo bản năng phủ lấy hai má, còn chưa kịp đáp lại liền đã bị Thượng Quan Kinh Hồng cướp lời: “Cảm tạ nương nương quan tâm, Kinh Hồng sẽ lập tức đưa Kiều Sở hồi phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng”
“Ân”
Trang phi thản nhiên ứng lời, hoàng đế ngược lại lại quan tâm, ôn thanh nói: “Kiều phi không được khỏe sao?”
Kiều Sở cười khổ, nàng bây giờ mang vết sẹo xấu xí, về sau ra ngoài nhất định phải luôn mang theo khăn che mặt…Nhưng cũng không thể cứ lấy cớ là nhiễm phong hàn được, vì vậy mới nhẹ giọng nói: “Cảm tạ hoàng thượng và nương nương đã quan tâm, chính là, mặt của Kiều Sở khi rơi xuống khỏi vách đá đã từng bị đá nhọn cắt phải cho nên….”
Lời nàng vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đồng thời đều rời khỏi thái tử cùng Thượng Quan Kinh Hồng mà chuyển qua trên người nàng, vừa sợ vừa kinh ngạc.
Kiều Sở tất nhiên hiểu tất cả mọi người đều tin tưởng lời nàng nói, rằng mặt nàng quả thật đã bị thương, nếu không sao phải mang theo khăn che mặt như thế. Mà với một thân y thuật của Duệ vương thì chắc hẳn đã từng trị liệu qua cho nàng, nhưng nàng vẫn mang khăn che mặt, nói vậy nhất định là trên mặt nàng đã lưu lại vết sẹo.
Trong lòng nàng buồn bã, nàng chưa từng đề cập qua với Thượng Quan Kinh Hồng về vết sẹo, chính vì sợ hắn phải áy náy, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ không để ý đến nó, nàng cũng là nữ nhân, nữ nhân đương nhiên là luôn luôn muốn mình xinh đẹp trong mắt người khác.
Một bàn tay cứng rắn đột nhiên nắm lấy eo nàng, da thịt căng thẳng, nàng biết, Thượng Quan Kinh Hồng quả thật đã nổi giận rồi.
Lúc này Kiều Mi và Kiều Dung đều bước tới gần nàng, Kiều Mi buông một tiếng thở dài “Muội muội sao lại xảy ra cớ sự thế này”
Nàng còn đang đánh giá không biết Kiều Mi hiện tại rốt cuộc là thần hay là cái gì, chợt thấy khuỷa tay của Kiều Mi nhẹ nhàng huých Kiều Dung một cái, nàng còn chưa kịp phản ứng, Kiều Dung miệng vừa nói xong một câu “Tỷ tỷ, thương thế của tỷ rốt cuộc là thế nào”, đột nhiên đưa tay qua giật lấy khăn che mặt của nàng.
“Để muội xem” Kiều Dung cầm trên tay chiếc khăn che mặt, ba chữ cuối cùng nói ra còn thong thả mang theo ý cười.
Mọi người nhất thời đều nhìn lên mặt nàng, có tiểu cung nữ không hiểu chuyện cả kinh hô nhỏ một câu “Mặt của nàng thực dọa người a”
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người và thanh âm vang vọng của cô cung nữ kia, Kiều Sở chấn động cứng người tại chỗ, thẳng cho đến khi một tiếng vang thanh thúy vang lên, mới đem nàng hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy cách nàng nửa bước Kiều Dung một tay che gò má, cả người mạnh mẽ ngã về phía Kiều Mi, thời điểm nàng sắp đè Kiều Mi cùng ngã xuống đất, thái tử cùng Trầm Thanh Linh lập tức tiến lên đỡ lấy cả hai người.
Kiều Sở kinh hãi, liền nhận thấy Thượng Quan Kinh Hồng lúc này ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm, một bàn tay vốn đang để nơi thắt lưng của nàng giờ phút này đang giơ giữa không trung.
Kiều Dung vừa xấu hổ vừa oán giận, vẫn không thể tin được là mình sẽ bị người ta hung hăng giáng cho một bạt tai, gò má đau rát, trong miệng tràn lên vị tanh của máu, nàng phun ra một ngụm máu kèm theo một cái răng.
Cả người nàng kịch liệt run rẩy, đột nhiên nhớ tới lúc còn ở bãi đi săn, chính mình đã ngộ thương Kiều Sở, mà người nam nhân này sau đó đã cảnh cáo nàng một lần, lúc đó nàng oán giận Kiều Sở gần chết. Vốn, khi tham gia trận đấu Kiều Sở đã giúp nàng, cho nên nàng đối với vị tỷ tỷ này đã không còn chán ghét giống như trước nữa, nhưng lúc này đây nàng đối với Kiều Sở là càng thêm hận, trước kia Kiều Sở chỉ có thể chịu đựng các nàng khi dễ, nào có ai để làm chỗ dựa đâu cơ chứ!
Nhưng nàng không dám lên tiếng, chính ánh mắt của Thượng Quan Kinh Hồng khiến cho nàng phải sợ hãi, nàng có một cái ý nghĩ, nếu không phải có mặt hoàng đế ở nơi này, hắn nhất định đã gϊếŧ nàng rồi!
Tất cả mọi người cũng đều biết, Thượng Quan Kinh Hồng vốn vì Kiều Sở mà đã không ưa gì Kiều Dung, mà hiện tại cả hoàng đế lẫn thái tử còn chưa nói gì, cho nên bọn họ tất nhiên là cũng không có ai dám mở miệng.
Có điều, trong chúng triều thần đang có mặt, cũng có vài người đồng thời có suy nghĩ sâu xa, một chưởng kia của Thượng Quan Kinh Hồng cũng không phải đơn giản!
Ban đầu là tay phải của hắn ôm Kiều Sở, còn chuẩn bị tát Kiều Dung vốn chính là dùng tay trái, nhưng tay trái của hắn vừa giơ lên một nửa liền rút về, buông Kiều Sở ra, sửa dùng tay phải đi đánh.
Kiều Mi và Kiều Dung đứng đối diện với hắn và Kiều Sở, nếu hắn dùng tay trái để đánh thì một cái tát đó sẽ là vào gò má phải của Kiều Dung, và Kiều Dung nhất định sẽ ngã về phía bên trái, nhưng hắn sửa dùng tay phải thì trái lại ăn tát sẽ là gò má bên trái, sau đó liền ngã về phía Kiều Mi. Mà một chưởng này của Duệ vương rõ ràng là dùng lực rất mạnh, cho nên Kiều Dung nhất định sẽ ngã vào người Kiều Mi.
Mặc dù người lỗ mãng hành sự không đúng là Tứ công chúa Kiều Dung, nhưng đánh chó thì cũng phải ngó mặt chủ, Kiều Dung thì không nói, nhưng Kiều Mi chính là người của thái tử.
Thời điểm trước khi xảy ra biến cố ở vách đá, vốn mọi người đều đã biết thái tử là người thanh cao khí ngạo, cộng thêm thân phận và địa vị của hắn, cho nên ai cũng không dám đắc tội, sau khi xảy ra biến cố, tuy không ai biết vì cái gì mà hoàng đế lại nổi giận với thái tử, nhưng sau đó thái tử hành sự có chừng mực hơn, mà tình cảm giữa hắn và hoàng đế cũng dần dần ôn hòa như cũ.
Hiện tại Duệ vương hành động như vậy thật chẳng khác nào là đang tuyên chiến với thái tử.