Không thể chờ cho đến khi Lữ Tống trở về được, nàng có cái ý nghĩ muốn lôi hắn đi khỏi đây ngay lập tức. Hắn thân là hoàng tử, trở về Triêu Ca rồi, còn sợ sẽ không có thái y có thể chữa được trí nhớ cho hắn sao, nhưng lúc này nàng có muốn quát gọi hắn lại cũng quát không được, hắn thậm chí còn không thèm nói với nàng một tiếng cứ như thế liền đi rồi.
Vội vã đến như vậy.
Hắn đi rồi, liền lưu lại một mình nàng đi đối mặt với đám người một nhà Kỷ thầy ký.
Kỷ thầy ký dẫn đầu, mọi người vừa vội vừa giận, không ngừng la ó phản ứng dữ dội. Nàng thì hiểu Thượng Quan Kinh Hồng, biết hắn là người có chừng mực, Bình nhi này chỉ đơn thuần là hôn mê mà thôi, sẽ không nguy hiểm gì đến tính mạng cả. Nàng cũng đau lòng vì đứa nhỏ, nhưng trong lòng khó chịu, thầm nghĩ chính mình thật ngu ngốc, vì thế vẫn là mở miệng đuổi khách: “Đợi hắn trở về rồi ta sẽ bảo hắn đến quý phủ xem sao, hiện tại mời chư vị trở về đi đã”
Suy cho cùng cũng là nữ nhân của Duệ vương, lúc này nói một câu, tựa hồ cũng mang ba phần khí thế giống hắn. Đối phương tuy phẫn nộ, nhưng chung quy vẫn là cố kỵ, đành phải cắn răng quay về.
Nàng nhìn một bàn thức ăn hắn còn chưa có ăn xong đã bỏ đi, mà chính nàng cũng chẳng muốn động đũa nữa, có ăn cũng nuốt không trôi, vì thế liền dọn dẹp chén bát đem tới phòng bếp rửa, lại nấu một ít nước nóng.
Trong dược phòng có đặt một cái bồn tắm, nhưng kích cỡ của nó lại quá lớn, nàng căn bản bưng không nổi, cuối cùng đành phải xách từng xô từng xô nước qua qua lại lại đổ vào bồn tắm. Tắm rửa xong xuôi lại thay y phục, cũng may là “Kiều Chấn Trữ” có sai người đem tới cho bọn họ y phục, bằng không lúc này liền cũng chẳng có áo quần mà thay.
Nàng tùy ý lấy một bộ váy áo bằng gấm màu thủy lam mặc vào, dựa ở trường tháp hong khô đầu tóc, vỗ vỗ hai cánh tay mỏi nhừ. Nàng tâm tư nổi loạn như sóng thủy triều, một hồi lại thấy sốt ruột không thôi, trong lòng phiền não, cắn răng ức, nghĩ đến sau khi hắn trở về nàng nhất định sẽ hung hăng quát một câu, một là hắn theo nàng rời đi ngay lập tức, không thì lưu lại một mình luôn đi.
Nàng tuy là có hiềm khích đối với Kiều Mi, nhưng vẫn còn không có làm ra chuyện gì nguy hại đến tính mạng của nàng ta, cũng càng không ưa gì Trầm Thanh Linh cả, nhưng nếu không phải lo sợ đến chuyện cơ sở ngầm, lo sợ một khi Kiều Mi đã giải độc xong, sẽ khiến Trầm Thanh Linh gặp tai họa, mà an nguy của Trầm Thanh Linh lại liên lụy đến đại cục của hắn, nếu không phải vì lo sợ những cái đó, nàng nhất định đã mặc kệ, chẳng thèm đi ngăn cản hắn cứu Kiều Mi làm cái gì!
Kỳ thật, đối với bệnh tình của Kiều Mi phát tác đêm nay nàng thấy rất kỳ quặc, mà lấy trí tuệ của hắn sao có thể không nhận ra được cơ chứ, nhưng chẳng qua là hắn quan tâm người ta đó thôi. Quan tâm tắc loạn.
Nàng lăn qua lộn lại suy nghĩ, từ lúc hắn tỏ ra nghi ngờ sự “Thiện lương” của nàng cho tới khi hắn rời đi, nàng càng hiểu ra được, nàng luôn không thể không quan tâm đến sự an nguy của hắn, nhưng cái loại cảm giác vì hắn mà đau đớn cùng thất vọng, từ lúc rơi khỏi vách đá cho tới tận bây giờ rốt cuộc cũng đã biến thành hờ hững.
Ngay lúc này, bên ngoài lại vang lên một trận gõ cửa.
Hắn trở về rồi.
Nàng tiến tới mở cửa, không phải hắn, là người trong cung. Hai tỳ nữ cầm trong tay đèn l*иg cung kính hành lễ với nàng, nói bọn họ tới là phụng mệnh Chủ thượng cùng Thượng Quan công tử, mời tiểu thư tiến cung một chuyến, đêm nay liền nghỉ lại trong cung.
Nàng ngẩn ra, hẳn là hắn phải nghỉ lại trong cung đi? Nàng trầm mặc một hồi, vẫn là theo đối phương ra cửa.
****
Cung điện.
Không biết bầu trời trong cung có phải hay không cũng như thế này.
Ban đêm ở Thiên thần thôn, ánh sáng leo loét từ ngọn đèn dầu hắt ra từ những ngôi nhà xung quanh, ở bên ngoài mỗi một hộ còn có treo thêm một chiếc đèn l*иg vẫn còn cháy. Đi qua khỏi những hộ gia đình này, hiện ra chính là cung điện của Tộc chủ. Cung điện nhìn qua có điểm giống như một tòa thành, chính là những tòa thành trong những câu chuyện cổ ở phương Tây. Cao năm, sáu tầng lầu, tường vây màu trắng, đường viền mạ vàng, hai bên có chóp nhọn, rất lớn. Vây bốn phía xung quanh cung điện, còn có những tòa thành nhỏ hơn, đó chính là chỗ ở của các vị trưởng lão cùng tộc quan. Những ngọn đèn dầu trong cung hắt ra ánh sáng rực rỡ, trông cực kỳ mỹ lệ. Cung điện ở đây tuy một chút cũng không giống với hoàng cung ở Triêu Ca, lại cơ hồ mang bộ dáng giống như Tử cấm thành, nơi này mặc dù không bằng hoàng thành, nhưng quả thật cũng có một phen tư vị.
Cung có ngoại thành, bên ngoài thành còn có binh lính canh gác. Vừa bước vào, mới biết bên trong quả thực rất rộng lớn, bảo ngoại ( bảo: những thành trấn hoặc thôn làng có tường đất bao quanh) là một mảng vườn tược thật rộng, khắp nơi đều là cây cối xen lẫn những con đường mòn, đâu đó bên trong là rất nhiều những khu vườn nhỏ xinh đẹp. Thỉnh thoảng có thể thấy các cung nữ trực đêm cầm đèn đi qua đi lại. Phải xuyên qua hết những khu vườn này mới có thể đến tòa thành chính bên trong kia.
Hai cung nữ dẫn nàng đang đi đến một chỗ, bỗng dưng ngọn đèn trong tay bọn họ đột ngột tắt ngóm.
Cung nữ cầm đèn “Ai nha” một tiếng, tay sờ soạng trên người, sau đó hoảng hốt nói với cung nữ kia: “Ta quên mang đá đánh lửa rồi…Tiểu thư, người có thể ở đây chờ nô tỳ một lát được không, nô tỳ đi lấy đèn, lúc này đường tối, nô tỳ thì đã quen đường không sao, nhưng đối với tiểu thư thì thật không dễ đi a”
Kiều Sở nghĩ thầm, đã là thiên nhân, tùy tiện biến một cái không phải đã có đèn rồi sao?
Tuy trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng thì không nói gì, chỉ đáp, được.
Cung nữ còn lại liền cười hì hì, nói với nàng: “Tiểu thư, không bằng chúng ta đến viện đình phía trước ngồi nghỉ một chút được không ạ?”
Kiều Sở lại âm thầm nghĩ, ngươi thật đúng là một tiểu nha đầu làm biếng nha, nhưng ngoài miệng không có phản bác, hai người liền hướng đến khu vườn phía trước. Vừa đi đến gần cửa viện, lại đột nhiên nghe bên trong truyền tới một giọng nói nhỏ nhẹ của nữ tử: “Công tử có trách ta lừa gạt công tử hay không?”
Trong thanh âm có chứa một cỗ chua sót sâu kín.
Kiều Sở giật mình, chợt như vỡ lẽ ra cái gì, nàng ức ngụ tâm loạn, nhỏ giọng nói với cung nữ bên cạnh: “Ngươi lui qua bên kia chờ ta một lát đi”
Cung nữ cả kinh: “Cái này…”
“Ta muốn gặp công chúa của các ngươi làm cái lễ chào hỏi thôi mà, nàng lúc này có lẽ cũng đang rất nhàn rỗi” Kiều Sở thấp giọng cười nói.
Cung nữ kia rốt cuộc cũng không dám đắc tội với khách quý, đành phải ngập ngừng nói: “Vâng”
Cửa viện là dùng dây leo cành lá xanh biếc uốn thành cổng vòm, Kiều Sở đợi cung nữ kia đi rồi, hai tay liền vạch ít cành lá ra, nhìn vào bên trong.
Trong vườn đâu đâu cũng là cây xen lẫn với những khóm hoa đủ màu sắc rực rỡ, xinh đẹp. Ở bên cạnh một khóm hoa mộc phía xa xa, nàng nhìn thấy Thượng Quan Kinh Hồng đứng đó, một tay hắn đang phủ ngụ một bên má của Kiều Mi.
Hắn không nói gì, thủy chung là không nói một câu gì, chỉ là ánh mắt thâm trầm, ngón cái ở trên mặt nàng nhẹ nhàng vuốt ve.
Ánh trăng từ trên cao thản nhiên chiếu xuống một cảnh trong vườn lúc này.
Kiều Sở vừa nhìn thấy như vậy liền muốn bỏ đi, nhưng chính mình vẫn hy vọng sẽ nghe Thượng Quan Kinh Hồng đối với Kiều Mi nói một câu cự tuyệt, vì vậy liền cứ đứng chôn chân ở đó một lúc thật là lâu.
Trong lòng cố gắng áp chế cỗ ngứa ngáy đang chậm rãi xông lên tới tận mũi, cuối cùng ngay thời điểm sợ chính mình không nhịn được mà hắt xì một cái, nàng đành phải xoay người chậm chạp theo đường cũ quay về.
Cho dù là có hay không có người cố ý an bài, biểu cảm kia của Thượng Quan Kinh Hồng vẫn là chân thật.
*****
Quả thật là rất giống một tòa thành.
Thời điểm sau khi đã được cung nữ dẫn tới phòng ngủ, yên vị nằm lên giường rồi, Kiều Sở mới rảnh rỗi đi nghiên cứu tới kết cấu của cung điện. Mỗi hành lang ở mỗi tầng đều có thủ vệ canh gác, nghe cung nữ nói, Chủ thượng bọn họ là ở trên tầng cao nhất.
Phòng của nàng là ở tầng thứ hai, nghe nói đây chính là nơi thường dành cho khách quý trong tộc nghỉ lại. Có một cái hành lang thật dài chia các phòng thành hai bên, bên ngoài mỗi căn phòng đều có nam phó cùng thị nữ đứng hầu.
Đêm nay, Thượng Quan Kinh Hồng hắn hẳn là ở tầng cao nhất đi.
“Bái kiến Thượng Quan công tử….Phòng của công tử là ở tầng lầu thứ năm, để nô tài đưa người đến đó”
Nàng chính là đang đạm đạm nghĩ, thình lình lại nghe có giọng nói vang lên bên ngoài cửa.
Mà người đang cùng nam phó nói chuyện tựa hồ trầm mặc một lúc, sau đó mới thản nhiên nói: “Ta đêm này liền nghỉ lại trong này”
Chi dát một tiếng, cửa phòng đã bị đẩy ra, nàng im lặng nằm đối diện với vách tường, nhưng trong thâm tâm lại là một phen hỗn chiến.