Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 228: Ngươi không cần hiểu ta (26)

Ở bên cạnh, Mịch La đột nhiên giống như người điên bổ nhào về phía Phi Thiên, khóc rống lên: “Phật chủ, ta van cầu người, nữ nhi đáng thương của ta, nàng từ nhỏ cho đến lớn vẫn còn chưa một lần hưởng qua cái gì tốt đẹp, hiện tại, nàng cũng chỉ có một cái nguyện vọng duy nhất này, ta van cầu người___”

Phi Thiên đỡ lấy Mịch La, còn phía sau Mịch La, cả Bán Hạ và Hồ vương cũng đều chậm rãi quỳ xuống.

Bỗng dưng Nhược Lam lại không biết lấy đâu ra khí lực, run rẩy từ trên mặt đất đứng lên, chật vật tiến được hai ba bước về phía trước, Tiểu Thất thất kinh liền muốn chạy tới đỡ lấy nàng, nhưng nàng đã lập tức lại ngã xuống đất, đôi mắt trống rỗng nhìn người trước mắt, yếu ớt nói: “Ta cho rằng chúng ta………Ta không hiểu ngươi…”

“Ngươi không cần hiểu ta” Phi Thiên đột nhiên trầm giọng nói.

Thanh âm của hắn làm cho cho những Phật đà cùng người hầu thị nữ trong điện Phi Thiên phải hoảng hốt nhớ lại bộ dáng của Phi Thiên ngày trước, mỗi khi hắn trách mắng Nhược Lam, chính là bộ dáng như lúc này, hắn sẽ khẽ cau mày mà nhìn chằm chằm nàng.

Hôm nay cũng thế___

“Đừng, đừng cầu hắn, người Mị tộc chúng ta vĩnh viễn không cần cầu xin bất kỳ ai”

Nhược Lam bỗng dưng nhẹ giọng cười đến mức thê lương, thân thủ quơ quào trên mặt đất nắm lấy một vật gì, ra sức giơ lên, một dải lụa dài màu lam tuộc khỏi tay nàng bay theo cơn gió.

Nàng khẽ vung tay, một luồng lửa nhỏ từ đầu ngón tay nàng nhanh chóng phóng ra, chỉ trong nháy mắt liền đem dải lụa đốt cháy thành tro bụi, tàn tro phiêu tán giữa không trung.

“Bà bà, người hãy thay Nhược Lam đem nương trở về nhà…Bán Hạ, ta biết…Ta là xa cầu, không có tái sinh, nhưng nếu như còn có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục…tiếp tục làm tân…” Tựa như nàng đã dùng hết chút pháp lực cuối cùng, lời còn chưa dứt, miệng đã ho ra một ngụm máu đen, cánh tay vô lực buông xuống mặt đất, vĩnh viễn không còn cử động nữa.

Mịch La hét lên một tiếng lệ thanh, ngất xỉu trong lòng Hồ vương.

Hồ vương suy sụp nhắm mắt lại.

Bán Hạ cả người chấn động, con ngươi màu đỏ dày đặc hận ý trừng mắt nhìn Phi Thiên một cái, sau đó cắn răng đứng lên, đi đến bên người Nhược Lam, thật cẩn thận ôm nàng vào lòng.

Hắn mặc kệ như không thấy thân thể nàng đang dần trở nên trong suốt, hóa thành những vầng sáng phát tán vào không trung, cũng tựa như không biết nàng đã chết, hắn chỉ là lấy ống tay áo thật cẩn thận lau qua khuôn mặt của nàng, cúi đầu khẽ hôn lên trán nàng, hôn lên tất cả những vết thương xấu xí trên mặt nàng…

Nhược Lam đã chết.

Khiến cho là ai cũng phải sợ đến ngây người.

Nhưng vẫn có người nhớ rõ, dải lụa màu lam kia chính là dải lụa buộc tóc của Phi Thiên.

Mọi người đều nghĩ, Nhược Lam hận Phi Thiên, cho nên không muốn lưu lại một chút gì của hắn, muốn đem tất cả những gì đã từng thuộc về hắn hoàn toàn phá hủy…

Nhưng không giống như những người khác, Lữ Tống chỉ cảm giác thấy dải lụa màu lam đó có điểm gì đó kỳ lạ, có lẽ, trong lòng hắn vẫn một mực cho rằng Phi Thiên là người vô tình, từ đầu chí cuối, tất cả mọi người đều nhìn Nhược Lam, nhưng ánh mắt của hắn thì vẫn chỉ quan sát Phi Thiên.

Hắn nhớ thời điểm khi hai vị cổ phật xuất hiện, tơ máu cùng lệ khí trong mắt Phi Thiên rất nhanh liền tán đi, khi hắn đối diện với Nhược Lam, vẻ mặt đã quay trở lại thần sắc khinh đạm như ngày thường.

Nhưng khi nhìn thấy Nhược Lam đem dải lụa thiêu rụi, nghe nàng nói “Bán Hạ, nếu có kiếp sau, ta sẽ tiếp tục làm tân nương của ngươi”, Lữ Tống lại thấy, hai bàn tay của Phi Thiên đã nắm chặt lại, siết thật chặt, mãi sau đó vẫn còn không có buông ra.

Lúc này, thương thế của hắn tựa hồ lại phát tác, máu rỉ ra nơi khóe miệng, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh, chuyển mắt nhìn về phía Nhiên Đăng cùng Thanh Bình cổ phật: “Sư tôn, đệ tử đã thử qua, nhưng thương thế đệ tử quá nặng, không thể thi triển Bộ hồn phục ngưng đại phật chú được nữa, thỉnh sư tôn…”

Bộ hồn phục ngưng đại phật chú, chính là đem hồn phách của một người đã hồn phi phách tán ngưng tụ lại, sau đó dùng phật lực nuôi dưỡng, để cho người đó sống lại hoặc chuyển sang kiếp khác.

Cho dù người đó khi còn sống thương thế cực nặng, hồn phách đã tiêu tán chỉ còn sót lại một ít, hoặc là bị sức mạnh ghê gớm đánh cho trọng thương, khiến cho thân thể thậm chí là hồn phách vì không thể chống đỡ được mà hồn phi phách tán. Hồn phi phách tán tốc độ cực kỳ nhanh, mà hồn phách lại là thứ khó bắt giữ nhất, bởi vì ngay sau thời khắc hồn phách một người hóa thành từng mảnh nhỏ, lập tức sẽ bị thiên địa hấp thu.

Ai biết thiên địa rộng lớn đến cỡ nào!

Vì vậy, Bộ hồn phục ngưng đại phật chú cao thâm ở chỗ, là có thể dùng tốc độ nhanh hơn tốc độ của thiên địa mà bắt giữ lấy hồn phách.

Nhiều năm về trước, Vạn phật chi tổ, Phật chủ Phi Thiên chính là dùng chú này mà cứu được Tiểu Thất.

Mà trong thiên địa, liền cũng chỉ có hai vị cổ phật cùng Phi Thiên mới có thể làm được.

Hai vị cổ phật nhìn Phi Thiên một cái như muốn nói cái gì, cuối cùng Nhiên Đăng cổ phật khẽ thở dài, nói: “Phi Thiên, ngươi phải biết, Bộ hồn phục ngưng đại phật chú cũng không thể cứu được đứa bé kia, lửa của Chúc Dung không phải lửa tầm thường, hồn phách của nàng đã bị thương tổn quá nặng, cho dù có đem hồn phách bắt giữ được đi nữa, thì cũng không có cách nào khiến nó trở thành một hồn phách hoàn chỉnh, hồn đã không trọn vẹn thì người cũng chẳng khác gì một cái xác không hồn, không có ý thức, chi bằng để nó dung nhập thiên địa đi thôi”

“Đêm nay kỳ thật chính là mệnh trung chi kiếp của nàng, mạng của nàng đêm nay phải tuyệt, nàng không thể tái sinh”

Thanh Bình cổ phật nghe vậy, trên mặt tựa hồ hơi có chút kinh ngạc.

“Ân” Ánh mắt Phi Thiên xẹt qua thần sắc của hai vị sư tôn, sau đó thu lại ánh mắt, lập tức ứng lời, không nói thêm gì nữa.

Mọi người lại nghĩ, Phi Thiên quả thật là vô tình, nhưng tâm vẫn tồn đại ái, hắn tuy không chịu ôm Nhược Lam, nhưng vẫn muốn cứu nàng mặc dù thân mình đang chịu trọng thương.

Nhưng đương nhiên nếu đổi lại là người khác, Phi Thiên cũng sẽ làm như vậy…

Thân thể của Nhược Lam cơ hồ đã hóa thành trong suốt, những vầng sáng bay ra từ thân thể nàng, mọi người biết, đã đến lúc nàng vĩnh viễn hóa thành tro bụi.

Lúc này Phi Thiên lại đột nhiên nâng mắt, trong mắt u tối như đầm nước sâu không thấy đáy, vẻ mặt trầm ngâm, nói, nếu không thể dùng Bộ hồn phục ngưng đại phật chú để giúp nàng, vậy chi bằng cả đệ tử cùng hai vị sư tôn vì nàng mà tụng niệm một đoạn chú hướng sinh thôi, mặc dù vô hướng sinh, nhưng cũng có thể nguyện cho nàng vĩnh viễn yên nghỉ.

Hắn nói xong, còn chưa có đợi hai vị cổ phật gật đầu đồng ý, liền phất tay một cái, mọi người chỉ nghe Bán Hạ phẫn nộ rống lên, Phi Thiên đã đem thân thể Nhược Lam trong tay Bán Hạ đoạt qua, đem nàng ôm vào trong lòng.