Vốn thần phật sợ nhất chính là lửa, hơn nữa lại còn là ngọn lửa của Thượng cổ đại thần Chúc Dung, hoàn toàn không thể so sánh với những loại lửa bình thường. Liền cũng chỉ có hai vị cổ phật, Phi Thiên, Thương Niệm cùng Thiên đế Long Phi Ly mới có thể chống lại, còn với những thần phật bình thường nếu chạm vào nó, lập tức sẽ bị nó đả thương, đối với người đạo hạnh thấp kém thậm chí có thể nói là mất mạng. Nếu bị lửa bao vây càng lâu, chớ tới đến tính mệnh, mà ngay cả hồn phách cũng sẽ hoàn toàn tiêu tan, vì vậy các vị Phật đà mới phải ngăn những người khác xông vào.
Vậy mà lúc này Phi Thiên lại muốn xông vào, trong khi thương thế của hắn vẫn còn chưa lành hẳn, mọi người lập tức quýnh lên, liền muốn đi ngăn cản hắn.
Lữ Tống cùng Tú Thù phật đà khi đó cũng đã trở về từ Linh sơn, đêm nay cũng có đến tham dự bữa tiệc chúc thọ. Tú Thù Phật đà cùng Kim Đồng lập tức tiến lên chắn ở phía trước, không cho Phi Thiên tiến vào.
Long Phi Ly khẽ nghiến răng, liền muốn thi triển thần lực dẫn nước thánh hàn từ Linh sơn đến dập lửa, nhưng hắn vốn cũng đang trọng thương chưa lành, lúc này dẫn lửa thật chẳng khác nào đi liều mạng. Tiểu Thất mặc dù đau lòng cho trượng phu, nhưng nghĩ đến Phi Thiên, nghĩ đến Nhược Lam vẫn còn đang kẹt bên trong ngọn lửa, cũng đành phải cắn răng không lên tiếng.
Nhưng bỗng nhiên, hai con rồng nước vừa rồi do Phi Thiên tạo ra đột ngột suy yếu đi, mà ngọn lửa bao trùm lên lầu các đang bốc cháy hừng hực lại bỗng nhiên tắt ngóm.
Mọi người mừng rỡ, ngước nhìn lên, chỉ thấy có hai người đang từ trên không trung đáp xuống mặt đất, chính là Nhiên Đăng cổ phật cùng Thanh Bình cổ phật.
….
Ngay khi ngọn lửa bị dập tắt hoàn toàn, mọi người vốn nghĩ toàn bộ Phi Thiên điện đều đã muốn biến thành tro bụi, thế nhưng trước mắt họ lại hiện ra một cảnh tượng mà không một ai có thể ngờ đến được.
Tình cảnh ngày đó, cho dù trải qua rất nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
Phi Thiên đứng phía trước, bọn họ đứng đằng sau.
Ở phía trước, chính giữa những bức tường đã hoàn toàn sụp đổ, lại lộ ra một căn phòng không một chút sứt mẻ, đứng sừng sững giữa khung cảnh đổ nát.
Căn phòng đó chính là phòng ngủ của Phi Thiên.
Không ai có thể tin được, lửa kia chính là lửa của Chúc Dung, làm sao lại có thể có thứ gì rơi vào mà lại không bị nó nuốt trọn?
Ngay lúc mọi người còn chưa kịp định thần lại, căn phòng kia nháy mắt đã đột ngột tan thành bọt nước, hóa thành hình dáng của một nữ tử.
Nữ tử từ giữa không trung rơi thẳng xuống đất.
Ở vị trí căn phòng lúc này, hiện ra những cuốn kinh thư chất cao như núi, một trận gió thổi tới, một cuốn kinh thư lung lay rồi rơi xuống đất, vang lên tiếng vang thanh thúy.
Nữ tử nằm trên mặt đất y phục đã cháy đen, lộ ra vài chỗ da thịt đã biến đỏ, khuôn mặt bị phá hủy, hai gò má nguyên bản như tuyết trắng bị lửa tàn phá, hiện giờ chỉ còn là huyết thịt xen lẫn với tro bụi, nhưng vẫn có thể nhận ra, nữ tử kia chính là thị nữ ở Phi Thiên điện, Nhược Lam.
Da thịt trên người nàng toàn bộ đều cháy xẹm, lộ ra những động khẩu đen ngòm, máu tươi không ngừng chảy đầm đìa, bộ dáng thập phần khó coi, hơn nữa nhìn vào còn khiến cho người ta phải xoay người, cảm giác buồn nôn trào lên tận cuống họng…
Chỉ có điều, hôm nay lại không một ai làm như vậy.
Bởi vì, đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng, người trên Thiên giới được chứng kiến nữ nhân mị tộc Nhược Lam thi triển huyễn thuật.
Cường đại đến như vậy, mĩ lệ đến như thế.
Khiến ai cũng phải chấn động, liền ngay cả hai vị cổ phật cũng mâu hàm sợ hãi than.
Trong điện không có ai, là vị cô nương này đã đem nội đan của mình cho tỷ tỷ ăn, để nàng có thể thoát khỏi hỏa hoạn đi cấp báo mọi người.
Kinh thư lẽ ra đã bị lửa thiêu đốt, là vị cô nương này đã đem thân thể chính mình biến thành phòng ngủ của Phi Thiên, đem chúng nó bảo vệ chặt chẽ bên trong, thẳng cho đến khi Phi Thiên cùng mọi người chạy đến.
Bán Hạ, Mịch La cùng Hồ vương đều đã đến bên cạnh nàng, Bán Hạ hai mắt đỏ bừng nhìn nàng, hắn muốn ôm nàng vào trong lòng, nhưng mà hắn không dám.
Trên người nàng đầy vết thương, hắn biết nàng rất đau, đau đến mức cơ hồ không một ai có thể chịu đựng nổi, hắn biết chỉ cần hắn chạm vào nàng, lực đạo của hắn nhất định sẽ khiến nàng đau đến mức chết đi.
Tất cả mọi người, đông đến như vậy, nhưng thời khắc này không một ai nghĩ đến chuyện tiến lên thăm dò xem Kinh thư sách vở có bị gì hay không, tất cả lúc này chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử yếu ớt đang nằm trên mặt đất. Ai cũng hiểu được, nàng đã sắp hương tiêu ngọc vẫn. Thương Niệm giờ phút này đang cùng môn đồ của hắn ở bên ngoài Cửu trọng thiên sửa sang lại kinh phật, cho nên trong những người có mặt ở nơi đây, trừ phi là hai vị cổ phật hoặc Phi Thiên có cách pháp ngưng hồn, bằng không, kết cục của Nhược Lam chỉ có một, chính là hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất trong thiên địa.
Nhược Lam thống khổ nhăn mặt, nhưng ánh mắt lại hàm chứa ý cười trông về một phương hướng.
Chính là…phương hướng của Phi Thiên.
“Ngươi có thể…ôm ta một cái được không?”
Cổ họng của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng, thanh âm kia nghe qua tựa như giọng của một lão phụ nhân tuổi đã già.
Nàng không nói rõ tên người nào, nhưng mọi người đều biết người nàng nói đó là ai.
Vì thế, giờ phút này, không ai không biết, Kiều Nhược Lam yêu Phật chủ Phi Thiên.
Không phải là tình cảm kính yêu của một thị nữ dành cho Phật chủ, mà chính là tình cảm của một nữ nhân, dành cho một nam nhân.
Hơn nữa lại còn là thật sâu yêu.
Mọi người chấn kinh.
Kỳ thật trên Thiên giới có rất nhiều những bí mật không thể nói ra, ví như cảm tình của Phục Linh đối với Phi Thiên chẳng hạn. Thêm nữa, còn có không ít những vị nữ tộc chủ đạo hạnh cao thâm, thần nữ, thậm chí là những thiên nữ bình thường đều rất ái mộ vị nam tử diện mạo khuynh thành này.
Mà Phi Thiên lại chỉ đối với Phục Linh là đặc biệt, ở Thiên giới, trừ bỏ hai vị cổ phật, liền cũng chỉ có mỗi mình Phục Linh là dám gọi thẳng tục danh của Phi Thiên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó không hơn. Ít nhất là cho tới nay vẫn chưa có người bắt gặp Phi Thiên có cái gì vượt quá khuôn phép, đương nhiên cho dù là có thì cũng chẳng có ai dám đi nhiều lời nói linh tinh ra ngoài.
Lúc này mọi người chấn kinh chính là vì bọn họ không thể ngờ lại có nữ tử nào giống như nàng vậy, dám thổ lộ tình cảm của mình trước mặt Phi Thiên.
Ai cũng biết, Phật tuy đại ái, nhưng lại là vô tình. Đại ái, chính là mang tâm niệm phổ độ chúng sinh, hết thảy vạn vật đều được đối xử như nhau, nhưng một khi tâm đã có tư tình thì chữ ái liền cũng thay đổi tính chất, bởi vì, đã có tư tâm, nhất định sẽ không còn công bằng.
Cho nên, đối với nguyện vọng của nàng lúc này, Phi Thiên làm sao có thể thành toàn cho nàng được đây? Hắn thân là Phật, là Phật chi tổ, hơn nữa bản tính hắn vốn đạm mạc cho nên hội sẽ không yêu thương bất luận kẻ nào.
Quả nhiên, trên mặt Phi Thiên vẫn là một vẻ mặt giống như cũ không hề thay đổi.
Hắn thản nhiên đứng nơi đó, buồn vui không giảm.
Nhược Lam vẫn luôn dõi theo hắn, nét mặt của nàng từ khẽ mỉm cười dần dần trở thành thất vọng, cuối cùng là hoàn toàn tuyệt vọng, nàng chắn chặt môi, chặt đến mức bật cả máu, thấp giọng khóc: “Ta rất đau, ta biết ta sắp chết, biết ta không thể trở về được nữa, nhưng ngươi….ngươi không thể ôm ta một chút được sao?”
Thanh âm của nàng khiến cho lòng người phải cực kỳ bi ai. Thậm chí có rất nhiều người muốn mở miệng, khuyên Phi Thiên hắn…Kỳ thật ôm Nhược Lam một cái cũng không có vấn đề gì, dù sao nàng cũng đã sắp chết rồi.
Tiểu Thất đau xót cười, nói, Phật chủ, ngài ôm nàng một cái đi có được không.
Phục Linh nhắm mắt, nhẹ giọng nói, Nhược Lam, đủ rồi, ngươi nên hiểu chuyện một chút.
Phi Thiên vẫn là bất động tại chỗ nhìn chằm chằm Nhược Lam, mái tóc dài của hắn nhẹ nhàng dương trong gió, đột nhiên_____