Trong sương phòng ở hậu điện điện Thiên đế, một đám nữ tử thúc thủ vô sách, tuy có thần lực nhưng đành chịu bó tay không một chút biện pháp.
Lúc nghe Mịch La đau đớn la lên, thần nữ Phục Linh liền nhíu mi nói, xem bộ dáng Mịch La như thế nhất định là khó sinh.
Tiểu Thất vốn là con gái thứ bảy của Nguyên Thiên đế, còn Phục Linh là con gái thứ sáu của Nguyên Thiên đế, là tỷ tỷ của Tiểu Thất.
Nguyên Thiên hậu đã hoăng, còn Nguyên Thiên đế thì đã xuống Nhân giới, tái nhập luân hồi, chỉ trừ bỏ Phục Linh, còn lại tất cả những người con của ông đều đã xuất giá, hoặc là gả cho các vị thần, hoặc là gả cho các tộc chủ.
Nhiều năm về trước, thời điểm khi Nguyên Thiên đế còn tại vị, Phục Linh vốn là có hôn ước với Long Phi Ly, thế nhưng Phục Linh lại thỉnh chỉ bất giá (không lấy chồng), Nhiên Đăng cổ phật cũng đã từng khen ngợi nàng, nói nàng là người thông minh trí tuệ, lại có phật căn, vì vậy Nguyên Thiên đế cũng không bức bách nàng, mới đem Tử Tô (kiếp trước của Tiểu Thất) gả cho Long Phi Ly.
Khi Nguyên Thiên đế bị đuổi xuống Nhân giới, Thiên giới rơi vào cục diện vô chủ hỗn loạn, Phục Linh mới đến Linh sơn, mà khi đó Phi Thiên cũng đang ở Linh sơn tĩnh tu cùng hai vị cổ phật.
Phục Linh ở nơi này ngày ngày học Kinh phật, có đôi lúc Phi Thiên sẽ giảng giải phật lí giúp nàng, nàng liền vì vậy mà viết xong một cuốn Nhật tử quá trứ ẩn thế (Kiểu như là viết Nhật ký đi tu ấy =.= )
Nhiên Đăng cổ phật đã từng cười hỏi nàng vì sao phải lưu lại một nơi quạnh quẽ thế này lâu như vậy.
Phục Linh không đáp, ngược lại chỉ hỏi Phi Thiên, vì sao Phật chủ ngài lại không ra mặt can thiệp cục diện Thiên giới lúc này?
Phi Thiên đạm nhiên cười, nói, vạn vật đều có thứ tự, việc của thần nên để thần trông coi.
Phục Linh cũng cười nói, vạn vật đều có thứ tự, chính là bởi vì mỗi chức vụ, mỗi bộ phận đều luôn có người thích hợp để cai quản.
Nhiên Đăng cổ phật cùng Thanh Bình cổ phật nghe vậy đều bật cười.
(==” Sorry chứ hình như ta edit không sát nghĩa lắm hay sao ấy, chứ cái câu của bà Linh tinh này có cái gì đáng cười đâu ==”…và…vâng, quý vị độc giả có nhận ra tên bà này có một chữ Linh không 囧)
Trong quãng thời gian đó, Phi Thiên quả thật chẳng làm gì ngoài việc giao Phản Quan trát cho Tú Thù Phật đà, để hắn trợ giúp đem Tiểu Thất từ thời không Trung Quốc quay trở về Vân Thương đại lục cùng Long Phi Ly tái hợp viên mãn, hóa giải hận niệm trong lòng Long Phi Ly, để hắn quay về trở thành Thiên giới Tân quân. Long Phi Ly lại là người rất có năng lực, không lâu sau đó đã có thể bình ổn lại trật tự Thiên giới.
Phục Linh đã từng nói sẽ không xuất giá, từ đó đến giờ quả nhiên vẫn chưa gả cho ai, có người phỏng đoán nàng Phật tính rất cao, là một lòng quyết tâm hướng về Phật.
Nhưng phỏng đoán rốt cuộc vẫn chỉ là phỏng đoán, còn nguyên nhân thực sự thì không một ai biết được.
Tiểu Thất vốn cùng Kim Đồng theo hầu bên người Phi Thiên giao hảo, Kim Đồng đã từng lén nói cho Tiểu Thất biết, trước khi Phục Linh thỉnh chỉ bất giá, có một lần nọ nàng đã từng đến điện tìm gặp Phi Thiên.
…..
Mà hiện tại, ngay cả Hồ vương lẫn thần nữ Phục Linh thuật pháp cao cường cũng không có cách nào có thể giúp Mịch La thuận lợi hạ sinh hài tử.
Bên trong điện, Mịch La vẫn không ngừng đau đớn lat hét.
Ngoài điện, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi Ly.
Bởi vì trong tất cả những nam tử có mặt ở đây thì hắn chính là người có thần lực cao nhất, nếu hiện tại vạn bất đắc dĩ cần phải có một nam thần vào trong hỗ trợ thì người thích hợp nhất chính là hắn.
Trán Long Phi Ly nổi vạch đen, còn đang do dự chưa bước vào thì nghe Phi Thiên cười nói, chi bằng để cho bổn tọa hoặc là Thương Niệm ca ca vào thôi.
Thương Niệm từ trước tới nay là người trầm tĩnh, nghe vậy lại hơi nhíu mi.
Phi Thiên cười đùa, bảo, đã mấy ngàn năm trôi qua, không ngờ hôm nay lại được thấy vẻ mặt này của ca ca.
Cước bộ của hắn cực nhanh, ngay lúc mọi người còn đang nghẹn họng nhìn trân trối, lời vừa dứt, bóng dáng của hắn đã biến mất trong hậu điện.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, vốn ai cũng biết Phi Thiên bản tính ôn nhuận như ngọc, nhưng thật sự không thể ngờ hắn lại có lúc trước mặt mọi người buông lời trêu chọc ca ca, lại còn không chút do dự tiến vào trong điện đi…đỡ đẻ.
Khi đó Lữ Tống cũng có mặt, thế nhưng hắn lại cảm giác được vị Phật chủ này bề ngoài nhìn có vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng trên thực tế so với Thượng Niệm phật vốn lãnh mạc thì hắn lại vô tình hơn rất nhiều.
Thương Niệm phật ty phạt bất niệm tình, nhưng đối với những Phật đà tôn sùng kính trọng hắn thì hắn vẫn đối đãi rất tốt, thỉnh thoảng vẫn cùng bọn họ khuynh đàm, nghị sự.
Phi Thiên nhìn như đối với vạn vật đều hữu tình, nhưng trời sinh vốn đa tình tức cũng sẽ vô tình, bởi vì vĩnh viễn sẽ không có ai được hắn đặc biệt đối xử.
Mọi người chờ đợi ở bên ngoài điện, chỉ nghe trong phòng có từng trận tiếng sáo vang vọng giống như từ một cõi xa xăm nào đó truyền đến, sau cùng mới nhìn thấy vị Vạn phật chi tổ tay chân có chút luống cuống bồng một đứa bé sơ sinh đi ra, còn dặn mẫu thân của đứa nhỏ phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
Trên người đứa bé rất ư sạch sẽ, hình như là Phi Thiên còn giúp nàng tắm rửa.
Lập tức, tất cả mọi người đều vì sinh mệnh bé nhỏ này mà hớn hở vui mừng, Kiều Chấn Trữ thấy thế lập tức nhân cơ hội nói, thỉnh Phật chủ ban tên cho tiểu hài tử.
Ánh mắt của Phi Thiên khẽ lướt qua gương mặt nữ anh, nhìn bàn tay nhỏ bé nắm chặt của nàng, nữ anh chậm rãi mở to đôi mắt, nàng tuy vẫn còn nhỏ, nhưng vừa nhìn đã biết đây chính là một tiểu mỹ nhân, hơn nữa hai tròng mắt của nàng đen láy, lấp lánh như sao, lại tròn xoe đáng yêu như hai hạt bồ đào nhỏ, nàng không chút sợ hãi nhìn chằm chằm Phi Thiên, rồi lại nhìn sang Thương Niệm phật đang đứng bên cạnh hắn.
Tựa hồ như đang kỳ quái vì sao hai người lại có bộ dáng giống nhau như thế, bàn tay nhỏ bé vô lực của nàng quơ quào loạn xạ, đánh nhẹ lên áo bào của Phi Thiên.
Phi Thiên ngưng mắt nhìn đứa nhỏ, nhẹ giọng nói, đôi mắt này thật sự rất đặc biệt, đồng tử sâu tựa như biển, tựa hồ như có thể bao trọn vạn vật, nghe nói nữ nhi trong nhà Kiều tộc chủ tên đều có một chữ lót là “Nhược”, mới đây Linh hậu vừa hạ sinh trưởng nữ gọi Nhược Tuyết, xanh tựa như biển, đứa nhỏ này liền gọi Nhược Lam đi.
Được Phật chủ đích thân đặt tên cho, Kiều Chấn Trữ vô cùng mừng rỡ, mọi người cũng liên tục chúc mừng.
Nhược Lam lại đột nhiên khóc rống lên, mọi người vốn đang hớn hở lập tức đều ngẩn ra, Kiều Chấn Trữ âm thầm tức giận, nghĩ đứa nhỏ này thật giống y như mẫu thân của nó, thật chẳng biết phải trái, ngộ nhỡ chọc giận Phi Thiên…
Phi Thiên khẽ cười khổ, nói, ta đại thương vẫn còn chưa lành, trong người có hàn khí, cả người đều lạnh, chẳng trách đứa nhỏ sợ như vậy.
Đã có Thượng cổ chi phật, tất cũng có Thượng cổ chi thần, trước đó không lâu, ở Thiên giới từng bị Thượng cổ chi thần tạo phản. Lúc đó là thời điểm Long Phi Ly đang chuẩn bị trở về Thiên giới, Phi Thiên rất coi trọng năng lực cùng thần lực của Long Phi Ly, cho nên có ý định muốn để hắn chấp chưởng Thiên giới, gay lập tức liền có thiên thần nghĩ muốn đoạt quyền, nghĩ cách lôi kéo vài vị Thượng cổ chi thần, nói Long Phi Ly là người có tâm sát lục. Chính vì vậy mà những vị Thượng cổ chi thần đó mới không đồng ý việc để Long Phi Ly lên chấp chưởng Thiên giới, phát động một trận phản loạn, Phi Thiên liền liên thủ cùng với Long Phi Ly, cùng nhau đem phản loạn dập tắt.
Cổ thần thần lực vốn rất mạnh, cho nên sau trận chiến đó cả Phi Thiên cùng Long Phi Ly đều bị trọng thương, mà Phi Thiên khi cùng Hỏa thần Chúc Dung giao chiến, đã đem nước thâm hàn ở Linh sơn khóa ở trong thân mình nhằm kháng cự lại hỏa lực của Chúc Dung…Sau khi trận chiến kết thúc, hắn bị trọng thương, cũng tạm thời mất đi năng lực Thiên nhãn của mình.
Phục Linh cười, liền muốn tiếp nhận đứa nhỏ, nào ngờ Nhược Lam lại không nguyện ý, cứ khóc mãi không ngừng, nhưng sống chết cũng không chịu rời khỏi Phi Thiên.