Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 214: Ngươi không cần hiểu ta (12)

Bách thảo hoàn….

Nàng vốn chỉ ăn một viên Bách thảo hoàn của Hạ vương, đáng lý ra hắn phải nói là một viên mới đúng chứ, sao lại thành hai viên rồi?

Rốt cuộc một viên còn lại là ai đã cho nàng?

Chẳng lẽ lại là…Thượng Quan Kinh Hồng?

Nhưng quan trọng là sao hắn lại biết được? Hắn mất trí nhớ rồi cơ mà.

Mà vừa rồi hắn lại không nhắc đến tâm bệnh của nàng…Hắn kỳ thật cũng trị không được đi.

Nàng kiềm nén đau khổ trào dâng tự đáy lòng, chậm chạp trở về phòng.

Thẳng cho tới khi đã nằm lên trường tháp, nàng đột nhiên sực chú ý tới một điểm kỳ lạ, nhất thời không khỏi kinh hô một tiếng, thanh âm cấp bách của Thượng Quan Kinh Hồng lập tức truyền tới: “Kiều Sở, nàng không khỏe chỗ nào sao?”

Kiều Sở thầm mắng chính mình từ khi nào lại trở nên nhát gan như thế, vội vàng lắc lắc đầu, giơ ngón tay chỉ chỉ không trung.

“Phượng Thanh đại phi” rõ ràng đã từng nói qua nơi này thời tiết nóng lạnh cũng giống như thế giới bên ngoài, nhưng điểm khác biệt chính là không có ngày mà chỉ có đêm.

Nhưng trong phòng hiện tại lại một mảng sáng ngời, soi rõ cứ như ban ngày vậy.

Nàng lúc này mới phát hiện, sau khi tỉnh lại lực chú ý toàn bộ đều tập trung lên người lẫn nhau, lại theo thói quen thế giới bên ngoài luôn luôn có ngày và đêm, cho nên nhất thời mới không để ý cái này.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Thượng Quan Kinh hồng cơ hồ lập tức hiểu ra vấn đề nàng đang nói tới, nhưng hắn ngược lại không nói gì, chỉ “Ừm” một tiếng sau đó quay người trở về dược phòng. Tư thái rất là giống như bộ dáng lãnh khốc khi xưa, đến nửa điểm kinh ngạc cũng không có, xem ra là hắn đã sớm phát giác ra rồi.

Vừa rồi hai người thiếu chút nữa là đã……tiếp sau đó nàng gấp gáp rời khỏi dược phòng cho nên không có chú ý tới, lúc này nhìn thấy lưng hắn, cảm giác tội lỗi lập tức trỗi dậy, gọi ngược hắn lại.

Thượng Quan Kinh Hồng dừng bước, nghiêng người thản nhiên nhìn nàng.

Đuôi mắt nàng lướt qua hòm thuốc mà Lữ Tống để bên cạnh trường tháp, nắp vẫn còn mở….Nàng mím môi nói: “Ngươi tới đây một chút”

Thượng Quan Kinh Hồng hơi nhướn mày, không chút do dự bước tới.

Nàng ho nhẹ một tiếng :”Ngươi…cởϊ áσ ra đi, ta giúp ngươi băng bó”

Trong lòng nàng xấu hổ, rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao người ta khi không có việc gì lại cứ động một cái là ho khan.

Thượng Quan Kinh Hồng ngẩn ra một lát, sau đó khóe miệng giương lên, “Ân” một tiếng, liền động thủ cởϊ áσ ra.

Một tiếng “Ân” này của hắn so với vừa rồi nghe có vẻ vang dội hơn rất nhiều, nàng không khỏi nở nụ cười, mở hòm thuốc, đang muốn đưa tay vào lấy băng gạc, đột nhiên ánh mắt lập tức bị một cuốn tiểu trát ở bên trong thu hút sự chú ý, chợt nhớ tới thật lâu trước kia Lâm Lang cũng đã từng cho nàng xem qua một cuốn tiểu trát, chỉ là bề ngoài không giống nhau cho lắm.

Nàng có chút kỳ quái, tiểu trát này hẳn là của Lữ Tống, thế nhưng một quyển tiểu trát lại đặt bên trong một cái hòm thuốc, nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp.

Nàng cố áp chế ý niệm muốn lấy nó ra xem thử, chỉ cầm lấy băng gạc, thầm nghĩ sau khi thay hắn băng bó xong liền xem thứ này. Tay chỉ vừa mới sờ soạng trên lưng hắn, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Hai người đồng thời đều ngẩn ra. Thượng Quan Kinh Hồng là người phản ứng trước, nhưng hắn lại không hề nhúc nhích, còn tỏ ra cực kỳ đương nhiên hỏi lại nàng: “Sao còn chưa băng bó đi?”

“Thượng Quan Kinh Hồng, có người gõ cửa kìa” Nàng tốt bụng nhắc nhở.

Thượng Quan Kinh Hồng gật đầu xem như đã biết, lại nói: “Biết rồi, tiếp tục băng bó đi”

Nàng sửng sốt, nhất thời vừa tức giận vừa buồn cười, kiên trì lặp lại: “Có người đến, ngươi đi mở cửa đi”

Thượng Quan Kinh Hồng khẽ hừ một tiếng, có chút không tình nguyện đứng lên, nàng mắt sắc lập tức nhận ra chỗ không ổn, lập tức đứng dậy, giữ chặt hắn: “Chờ một lát”

Thượng Quan Kinh Hồng nhíu mày nhìn nàng, nàng lại mím môi, kiễng chân, dùng mu bàn tay lau lau trên miệng hắn.

Vừa rồi bọn họ…..Tóm lại là sau đó toàn bộ son môi của nàng đều dính trên miệng hắn cả rồi.

Thượng Quan Kinh Hồng dường như hiểu ra, mặt mày hơi lạnh của hắn lúc này mới có chút hòa hoãn. Nàng lại vội vàng nhặt lấy trường bào đặt bên tháp, giúp hắn mặc vào.

“Được rồi” Nàng thấp hơn hắn một khúc, chỉ có thể thuận tiện vươn tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, hắn lại đột nhiên cúi người, miệng khẽ lướt qua môi nàng một chút mới xoay người đi mở cửa.

Nàng vội che miệng, hai má nóng lên, nghĩ thầm hắn thật đúng là không có đem lời của nàng để vào trong tai mà. Hoặc cũng có thể hắn đem lời nói của nàng lý giải thành, không làm loại chuyện kia là được, còn những hành động như thế này thì không vấn đề gì……

Hắn đang âm mưu cái gì không biết, nàng thật vất vả đem miệng chà lau sạch sẽ…Cũng may son môi trên miệng nàng cũng đã sớm bay hết sạch cả rồi…

……

Cửa mở, tiến vào cũng không ít người.

Kiều Sở đã bước xuống khỏi tháp, đứng ở trong sảnh.

Người tới bao gồm tộc chủ “Kiều Chấn Trữ”, “Phượng Thanh đại phi”, Nhược Tuyết, trưởng lão Linh tộc, bảy tám nam nữ y phục nha hoàn người hầu. Ngoài ra còn có một đôi tráng niên nam nữ, một cặp phu thê trẻ tuổi cùng một tiểu nam hài tám tuổi, có lẽ là một đại gia đình.

Bên ngoài viện môn đứng rất nhiều thiên nhân, Kiều Sở thầm nghĩ tuy bọn họ không phải thiên nhân pháp thuật cao cường như truyền thuyết nói, nhưng ít nhất cũng là những người nhiệt tình có tấm lòng từ bi.

Phu thê “Kiều Chấn Trữ” thân thiết hỏi tình trạng của hai người thế nào, Kiều Sở không vội, cũng không cần phải trả lời, bởi vì tất cả đều đã có Thượng Quan Kinh Hồng đảm đương hết. Mặc dù Thượng Quan Kinh Hồng đã mất trí nhớ, nhưng cũng chỉ là không có trí nhớ mà thôi, việc đối nhân xử thế của hắn tuyệt đối vẫn là mang phong phạm của một vị hoàng tử gương mẫu, huống chi hắn còn là Bát hoàng tử Duệ vương lòng dạ đen tối nhất Triêu Ca, cho dù mất đi trí nhớ thì hắn vẫn là người có nhiều bộ mặt, ở trước mặt nàng là một bộ, trước mặt người khác là một bộ, vẫn rất khí khái, trả lời rất khéo léo, rất chi là có chừng mực…

Nhược Tuyết như có như không nhàn nhạt liếc nhìn hắn nhiều lần, hắn đều gật đầu đáp lễ, đến một lần cũng không bỏ sót.

Lòng Kiều Sở nao nao.

Lúc này, “Kiều Chấn Trữ” mâu quang khẽ động, lên tiếng hỏi: “Vì sao lại không thấy Lữ tiên sinh đâu?”

Ngữ khí của hắn có vài phần nôn nóng.

Nhược Tuyết lại giống như phát hiện ra cái gì kỳ quái, giơ một ngón tay chỉ, nhíu mi nói: “Đây không phải là hai tiểu tháp phụ chủ mang tới đó sao? Sao lại thành ra thế này?”

Mấy ngày nay hậm hực trong người, nghe Nhược Tuyết hỏi một câu, Kiều Sở lại thiếu chút nữa phải bật cười.

Theo hướng ngón tay của Nhược Tuyết chỉ tới, mọi người đồng thời đều nhìn về phía hai đống đổ nát trong phòng, cũng tỏ vẻ kinh nghi.

Đuôi mắt Thượng Quan Kinh Hồng lại xẹt qua nàng, nàng trừng mắt đáp trả hắn, đồ đạc là do hắn phá hư, muốn nàng trả lời thay sao, đừng có mơ!

Thượng Quan Kinh Hồng khụ một tiếng, thản nhiên đáp: “Nga, là Lữ tiên sinh đặt ở đó, tối hôm qua thật không biết hắn lấy tới làm cái gì, chúng ta cũng không biết sao nó lại thành ra cái dạng này”

“Vậy đêm hôm qua hai người ngủ chỗ nào a?” Ánh mắt Nhược Tuyết lóe lên, rồi tựa hồ cũng hiểu nàng hỏi có hơi đường đột, ngại ngùng cười cười.