Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 209: Ngươi không cần hiểu ta (7) _ Đầy tớ bất khả dĩ (2)

Nhìn thấy vết thương trên tay hắn nàng liền không chút nghi ngờ rằng hai tiểu tháp kia chính là do hắn phá hỏng, tuy nàng không biết vì sao hắn lại làm như vậy nhưng một khi hắn đã nổi chứng thì nàng biết chắc là không thể nói lý.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn, hắn lại thản nhiên nói, thứ này không được chắc chắn cho lắm.

Hắn cư nhiên còn nghiêm túc nói như vậy, có điều qua ánh mắt, nàng chắn chắn là hắn biết nàng biết suy nghĩ của hắn….

Nàng có chút đau đầu, người này trí nhớ tuy không có, bề ngoài lại tao nhã, nhưng bản tính thì vẫn cứ cổ quái y như cũ.

Nàng giơ một ngón tay chỉ về trường tháp duy nhất còn lại trong phòng, ra lệnh: “Dọn dẹp mặt đất cho sạch sẽ! Ta là tiểu thư, đương nhiên sẽ ngủ chỗ đó, ngươi là đầy tớ, chính mình ôm chăn xuống dưới đất mà nằm đi!”

Thượng Quan Kinh Hồng ngẩn ra, mâu quang lóe lóe, lập tức lại gật đầu, nói “Được”

Nàng bị hai tiếng “Đùng đùng” của hắn khiến cho không còn đầu óc đâu nữa mà suy nghĩ, hơn nữa hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện người cũng đã quá mệt mỏi, vì vậy liền cũng ôm lấy một bộ chăn bước về phía trường tháp.

Đột nhiên nghe được Thượng Quan Kinh Hồng ở sau lưng nhàn nhạt nói một câu “Ta vốn còn tưởng rằng, người trốn khỏi nhà đó là bởi vì ta”, nàng bị lời này của hắn làm cho kinh sợ, chợt hiểu được vì cớ gì hắn lại phá hỏng hai tiểu tháp kia….Hắn chính là muốn cùng nàng ngủ chung một giường. Nàng suy nghĩ một chút, cũng thản nhiên đáp lại “Nhược Tuyết công chúa bọn họ hẳn là đã kể cho ngươi nghe chuyện của chúng ta…Nhưng sự thật không phải như ngươi nghĩ, ta trốn đi chính là vì trong lòng đã có người khác.”

Nàng nói xong tháo giày ra, nằm xuống tháp, kéo chăn đắp lên người.

Hắn tựa hồ im lặng, một hồi lâu sau mới nghe được cước bộ của hắn nhẹ nhàng truyền đến, hình như là đang đi đóng cửa phòng.

Nàng rõ ràng mệt chết đi, nhưng lại không thể ngủ được, bên tai rành mạch nghe tiếng động hắn dọn dẹp sửa soạn đồ đạc trên mặt đất, chợt trong đầu có chút hốt hoảng…Nàng đem hắn lưu lại ở nơi này không phải là đang cướp lấy cuộc sống cùng lý tưởng của hắn đó sao.

Nhưng nếu quay trở về nàng thật không có cách nào có thể khiến hắn thay đổi chủ ý mà đem lăng tẩm xây dựng ở một địa phương khác.

Nàng cũng tính sai rồi, nàng căn bản cũng không thể đem lăng tẩm xây ở một nơi khác, bởi vì nàng không biết địa phương nào ở Đông Lăng sẽ trùng với Đôn Hoàng sau này, vì vậy nàng cũng không thể nói cho hắn biết được nơi phải lựa chọn đặt lăng tẩm nên là nơi nào.

Còn có một phương pháp nữa đó là không xây dựng lăng tẩm.

Nhưng khả năng này lại là rất thấp…Các vị đế vương xưa nay có người nào mà lại không xây dựng lăng tẩm, không mộ an táng đâu cơ chứ?

Tuy hắn đã từng nói qua, chỉ cần nàng hảo hảo lưu lại bên cạnh hắn thì hắn sẽ cho nàng bất kỳ thứ gì nàng muốn, nhưng cho dù hắn thực sự đáp ứng nàng đi nữa, đến lúc nàng rời đi, hắn còn có thể giữ lời được nữa sao? Không hạ lệnh truy nã toàn quốc đem nàng hạ sát đã là may mắn lắm rồi….

Ngực nhói lên một trận, nàng chạy nhanh thu liễm tinh thần, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nhưng vẫn như trước là không thể ngủ được.

Lại không biết trải qua bao lâu, nghe được thanh âm trằn trọc của hắn ở bên dưới.

Nàng theo bản năng xốc chăn lên quan sát một chút, nhận thấy cả phòng lúc này một mảng tối om, ngọn đèn trên bàn đã sắp tàn lụi đi rồi, chút mỡ dầu còn xót lại còn vương một đám lửa mỏng.

Nàng có chút rùng mình, thu hồi ánh mắt, thình lình lại chạm phải một đạo ánh mắt sáng ngời từ trên mặt đất truyền đến.

Thượng Quan Kinh Hồng đang chăm chú nhìn nàng.

Ánh mắt hắn sáng rực mà thâm trầm.

Nàng không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc này là cái gì, là bối rối, hay là kháng cự..Chỉ biết vội vã đem chăn trùm lên đầu, mau chóng xoay người sang một bên.

Bên tai cũng nghe được thanh âm lật nghiêng của hắn.

Hắn trằn trọc nghiêng qua nghiêng lại như vậy mà miệng vết thương không cảm thấy đau sao?

Nàng đột nhiên nhớ tới vừa rồi liếc mắt sơ qua một cái, nhìn thấy dưới thân hắn tựa hồ chỉ lót mấy chiếc áo choàng…Đó là y phục mà “Kiều Chấn Trữ” trước đó đã sai người đem tới.

Nàng tự giễu cười cười, đối diện như vậy, vẫn là không hy vọng hắn phải chịu khổ, sau này rời đi thâm tâm cũng sẽ thoải mái hơn nhiều. Tuy rằng nàng từng cân nhắc chờ sau khi hắn khỏe hẳn rồi hẵng đi, nhưng nếu hắn là hắn của ngày trước thì nàng hiểu nàng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, có thể cùng hắn nằm chung một phòng.

Trong lòng khẽ thở dài, rốt cuộc vẫn là xốc chăn lên, ngồi dậy, nói: “Ngươi lên đây ngủ đi, ta sẽ ngủ chỗ đó.”

“Không, ta ngủ chỗ này là được rồi.” Thượng Quan Kinh Hồng lập tức đánh gảy nàng, thanh âm thậm chí còn có chút trầm xuống.

Nàng đóng mắt lại, không hiểu sao lại đột nhiên nhẹ giọng hỏi một câu: “Mất trí nhớ cảm giác sẽ thế nào? Sẽ rất sợ đúng không?”

“Sẽ không, hiện tại có thể cùng người ở một chỗ như thế này là tốt rồi.”

Thanh âm trầm thấp của hắn truyền đến, trong lòng nàng căng thẳng, cảm giác như mình vừa hỏi một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, có chút buồn cười, rồi lại càng thêm chua chát trong lòng…

Hắn nghĩ câu chuyện tiểu thư cùng tên đầy tớ kia là sự thật sao? Trong câu chuyện đó, tên đầy tớ kia đã yêu tiểu thư của hắn? Hay là hắn trước kia cùng thường hay đối với nữ nhân nói ra những lời đó, cho nên hiện lại cho dù mất trí nhớ thì vẫn còn có thể không tốn chút công sức nào cũng có thể dễ dàng nói ra?

Nàng một lần nữa lại nằm xuống, đem chăn đắp kín chính mình.

Hắn không tiếp nhận hảo ý của nàng thì thôi, nói chứ vô luận thế nào nàng cũng không chấp nhận việc cùng hắn ngủ chung một giường.

*****

Nhưng mà mệt rồi lại hoàn mệt, nàng rốt cuộc vẫn không thể ngủ được, rất nhanh liền đến phiên nàng phải trằn trọc.

Trong lòng nàng buồn bực nhưng lại sinh ra một ý niệm, nàng nghĩ muốn liều lĩnh rời khỏi căn phòng này, rời khỏi nơi này!

Nàng rốt cuộc hiểu được, nguyên lai là nàng vẫn không muốn cùng hắn ở chung một chỗ.

Giường đột nhiên bị lún xuống, nàng cả kinh, chăn đã bị người xốc lên: “Kiều Sở, người gặp ác mộng sao?”

Thượng Quan Kinh Hồng ngồi ở tháp biên, khẽ nhíu mày nhìn nàng, thần sắc còn có chút khẩn trương, bàn tay lại còn ân cần phủ lên trên trán nàng.

Nàng vội vươn tay gạt ra, lập tức ngồi dậy, trầm giọng nói: “Ta không muốn nhìn thấy ngươi, mau tránh ra”

Hắn bị nàng xua đuổi, mâu quang tối sầm lại, cắn răng giống như muốn đứng lên, nhưng cuối cùng lại chỉ nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng nói: “Ta ngồi ở chỗ này, chờ người ngủ rồi ta sẽ tránh đi.”

Nàng nghiến răng quát: “Cút”

Thanh âm của nữ tử có chút chói tai, ngọn đèn dầu hôn ám chiếu sáng, Thượng Quan Kinh Hồng nhìn thấy rõ ràng trong mắt Kiều Sở chứa đầy sự cương quyết, ánh mắt đầy vẻ phức tạp.

Đúng vậy, hắn đã mất trí nhớ, nhưng hắn đối với cái gì mà chuyện xưa đầy tớ tiểu thư kia hắn tuyệt đối không có tin!

Sự tức giận trong lòng hắn rất nhanh đã bị nàng gợi ra, hắn cười lạnh một tiếng, cơ hồ liền muốn lập tức đứng dậy…Nhưng khi bàn tay hắn bị nàng gạt ra rơi xuống chăn, vô ý chạm vào bàn tay nàng, chỉ là da thịt lơ đãng chạm vào nhau, thế nhưng hắn lại không có chút biện pháp nào có thể khiến bản thân ngừng lưu luyến độ ấm trên bàn tay kia của nàng, lúc này, hắn thầm nghĩ muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, thật sự muốn chạm vào nàng!