Dường như không hy vọng sẽ nghe được lý lo thoái thác, Lữ tiên sinh trầm thấp bồi thêm một câu: “Không có bái đường, chỉ một đêm ngắn ngủi.”
Cả phòng lại rơi vào yên tĩnh.
Ngay cả hô hấp dường như cũng đình chỉ.
Kiều Sở biết, lúc này không ai có thể giúp được nàng.
Nàng lạnh lùng, bình tĩnh hỏi: “Vì cái gì?”
Ánh mắt nam tử có chút tăm tối: “Kiều Sở, ta thích những thứ xinh đẹp.”
Xinh đẹp sao?
Trái ngược với những người bên trong phòng, tâm nàng lúc này lại trở nên bình tĩnh, không có kinh ngạc, chỉ là từ chối cho ý kiến, chậm rãi đến gần chiếc giường nhỏ.
Sắc mặt Thượng Quan Kinh Hồng có vẻ không được tốt cho lắm.
Da mặt tái xanh, đôi mắt gắt gao nhắm chặt lại.
Hẳn là rất đau đi.
Nhưng mí mắt của hắn vẫn còn khẽ giật giật.
Hẳn là chưa chết.
Lữ tiên sinh nói hắn vẫn đang cường lực chống chọi.
Cảm giác buồn nôn cùng cái cảm giác toàn thân lạnh lẽo khi vừa rồi nàng nghe Lữ tiên sinh đưa ra yêu cầu, lúc này cũng đã không còn nữa, đột nhiên ảm đảm đi rồi.
Nàng vốn nghĩ bản thân nhất định là sẽ phải đấu tranh do dự một hồi lâu nữa, nhưng ngạc nhiên lại là không có.
Vốn đêm đó, nàng đã thề với lòng mình rằng chuyện của hắn nàng sẽ không quản nữa.
Nhưng khi chuyện xảy ra trước mắt, sự thật chứng minh, nàng chỉ có thể chấp nhận sinh ly, vô phương chấp nhận tử biệt.
Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn, tựa như bộ dáng ngày đầu mới gặp…..Mang theo phòng bị cảnh giác, kỳ thực tình đã sớm khắc cốt ghi tâm.
Nàng khẽ cười, đang muốn xoay người đến gần Lữ tiên sinh, thì nghe Thượng Quan Kinh Hồng nói mê.
“Linh…Linh…Mau đi đi.”
Thanh âm kia rất nhẹ, có lẽ nhẹ đến mức chỉ có mình nàng đứng gần hắn mới có thể nghe thấy, nhưng như vậy cũng đã là đủ, khiến cả người nàng cứng đờ, rồi nước mắt không chế được trào ra.
Nhanh đến nỗi nàng trở tay không kịp.
Nàng đã tự hứa với lòng sẽ không khóc nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khống chế được.
Nàng quả thật là kẻ nói không giữ lời.
Nàng vốn tưởng rằng nước mắt cũng nhẹ như cánh hoa rơi, sẽ không phát ra tiếng.
Nhưng sự thật không phải vậy.
Rốt cuộc nàng cúi đầu dùng sức lau mạnh, xoay người đối với Lữ tiên sinh nói: “Ta cứu không được hắn. Ngươi muốn cứu thì cứu, không cứu thì thôi. Sinh tử nhất tịch, hoàng lương nhất mộng, đều là do luân hồi, chỉ mười tám năm trong nháy mắt, hắn rất nhanh sẽ lại có thể tái hưởng nhân gian phồn hoa.”
Dứt lời, nàng bỏ lại ánh mắt theo dõi của tất cả mọi người, bước ngang qua Nhược Thuyết, tách đám đông một đường chạy vội ra ngoài.
*****
“Linh, lên đi….Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi, ta không muốn phải mắc nợ ngươi; Tình Ngữ, ta cũng không mắc nợ ngươi, đã sớm không còn mắc nợ ngươi….”
“Kiều Sở, đừng đi, không được thích Cửu đệ, không được buông tay…”
“Kiều Sở….Ngươi…rốt cuộc…thích cái gì…”
Nhược Tuyết sửng sốt nhìn chằm chằm nam tử nằm hôn mê trên giường….
Lông mày anh khí gắt gao nhíu chặt lại, tựa như trong lòng hắn đang cực kỳ thống khổ mà lại không muốn cho ai biết.
Mặc dù không quen biết, nhưng nàng lúc này không khỏi chua xót, không khỏi hận Kiều tiểu thư kia thật sự là quá bạc tình.
Trước đó Kiều Sở nói cho nàng biết nàng là nữ nhi của một gia đình giàu có, còn hắn chính là đầy tớ trong nhà nàng, là hoa tượng chuyên chăm sóc cây cỏ. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên cho nên có nhiều năm tình nghĩa, vừa là chủ tớ, cũng vừa là bằng hữu. Nàng bị người nhà bức hôn, đại hôn sắp tới, vị hôn phu kia của nàng đến khuê phòng của nàng thăm dò, hắn liền đánh nam nhân kia, sau đó cải trang dắt nàng trốn đi.
Nhược Tuyết tự giễu cười, nghĩ lại, nàng cũng là bị bắt buộc phải gả cho Vương tử của Mị tộc bên ấy, đại hôn cũng sắp tới, nhưng vì lợi ích của hai tộc cho nên nàng có muốn cũng không thể phản kháng, nàng cũng ước gì cũng có một nam nhân đến đem nàng trốn đi như vậy. Mặc kệ hắn là người nào, là đầy tớ hay là công tử!
Nàng xưa nay thông minh trí tuệ, vì vậy đối với quan hệ của hai người vẫn có chút hoài nghi, Kiều Sở bộ dáng chỉ thuộc dạng thanh tú, còn đầy tớ này của nàng bộ dáng lại quá mức quý mĩ.
Lúc mới gặp hắn, nàng nhìn thấy hắn thân chịu trọng thượng không thể nhúc nhích, ngồi ở trên mặt đất, tựa lưng vào tảng đá, trong lòng lại gắt gao ôm chặt một nữ nhân. Khi hắn một tay phóng đao sát thú, mỗi cái giơ tay nhấc chân vậy mà lại lộ ra khí thế bễ nghễ thiên hạ.
Hắn lúc ấy ngưng mắt nhìn nàng, giống như nàng trước đây từng quen biết hắn, thế nhưng sau đó hắn lại lập tức nói, ngươi không phải người kia.
Nếu không phải hắn nói nàng “Đi tìm người tới giúp”, nàng quả thật vẫn còn giật mình chôn chân tại đó.
Cho nên một nam tử như thế nếu không phải là đầy tớ trong nhà Kiều Sở, thân phận nhỏ bé, tâm tồn chủ tớ chi lễ, thì hắn như thế nào lại đi bảo hộ Kiều Sở đến mức như vậy được?
Nàng trước đó vì hành động cam nguyện tiến vào Thiên thần thôn của Kiều Sở mà thực rất kính nể nàng ấy, nhưng lúc này lại chỉ cảm giác nữ tử kia đúng là vẫn còn theo thói tục. Đối với một nam nhân trượng nghĩa mà nàng ấy lại có thể quyết tuyệt ngay cả một chút do dự cũng không có.
Mà hắn trong mộng lại vẫn còn gọi tên nàng? Hắn đối với nàng ấy không lẽ không chỉ đơn thuần chỉ là tình cảm bằng hữu chủ tớ sao? Chẳng lẽ là…hắn yêu nàng?
Yêu một thiên kim tiểu thư ư?
Ngay khi nghe “Phượng Thanh đại phi” hô nhỏ một tiếng, nàng đột nhiên lại bất chấp thân phận, chậm rãi quỳ xuống trước mặt Lữ tiên sinh, thấp giọng nói: “Lữ tiên sinh, Nhược Tuyết cầu ngài cứu hắn.”
Lữ tiên sinh khẽ liếc nhìn “Phượng Thanh đại phi”, nói: “Thỉnh công chúa hãy đứng dậy, công chúa mặc dù hiện tại tạm mất đi trí nhớ, nhưng Lữ mỗ lại biết khi Phật chủ hạ phàm lịch kiếp thật vẫn luôn bảo hộ công chúa, cái lễ này của người, Lữ mỗ vô luận như thế nào cũng không đảm đương nổi”
“Kiều Chấn Trữ”‘ khẽ chấn động, “Phượng Thanh đại phi” vội vàng tiến lên đỡ lấy Nhược Tuyết.
Nhược Tuyết lắc đầu, né khỏi tay mẫu thân, giọng hơi lạnh: “Kiều Sở đi rồi, ta cầu ngài hãy cứu hắn.”
“Kiều Sở, không được đi.”
Mọi người giật mình, chợt nghe một đạo thanh âm từ trên chiếc giường truyền đến, chỉ thấy nam nhân đang nằm trên đó đột ngột bật dậy, sau đó ánh mắt vẩn đυ.c chuyển hướng nhìn chằm chằm Nhược Tuyết: “Kiều Mi?”
“Kiều Sở đâu?”
Nhược Tuyết nghe ra giống như là hắn đang gọi nàng, vừa mừng vừa sợ, rồi lại nghe hắn hỏi Kiều Sở, nàng cười khổ đáp: “Nàng đi rồi!”
“Nàng quả nhiên đi rồi….Thì ra không phải là mộng…..Ta nghe thấy, có người hỏi nàng có nguyện ý dùng chính mình để cứu ta….nhưng nàng không chút do dự đã đi rồi.” Thượng Quan Kinh Hồng ngồi ở trên giường, thản nhiên cười nói.
Trong mắt hắn chứa đầy tơ máu, đỏ đến mức khiến người ta không khỏi rét lạnh, thân thể hắn lay động, tái nhợt yếu ớt tựa hồ chỉ cần chạm một cái là sẽ đổ, nhưng ngay sau đó đã có một tia ngoan lệ từ đôi con ngươi chậm rãi lộ ra, đem toàn bộ thống khổ ban đầu thu hồi lại.
Cả người nam nhân đang trọng thương toát ra một hơi thở tàn nhẫn, làm cho tộc chủ “Kiều Chấn Trữ” pháp thuật cao thâm cũng không khỏi cả kinh.
Đột nhiên, mọi người lại thấy hắn trừng mắt nhìn Nhược Tuyết, hỏi: “Nàng đi rồi, nhưng ngươi vì cái gì lại cầu hắn cứu ta?”