Lúc ấy, khi người nàng rời khỏi hắn rơi xuống phía dưới, rõ ràng trên tay hắn vẫn đang ôm Trầm Thanh Linh, nhưng tâm bỗng dưng cảm giác thật trống rỗng.
Cảm giác kia vậy mà lại giống như cảm giác năm đó nhìn mẫu phi tạ thế.
Lòng hắn cả kinh, bàn tay đang vững vàng ôm lấy Trầm Thanh Linh cũng phải khẽ run lên.
Vì cái gì?
Vì cớ gì lại như vậy?
Phải rồi, hẳn là vì hắn trước nay chưa bao giờ bỏ qua cho những kẻ phản bội hắn.
Đúng là như vậy, nhất định là như vậy.
Nếu không phải như vậy thì ngay thời khắc dùng trường tiên đem nàng kéo xuống khỏi vách đá, lẽ ra hắn cứ việc để nàng rơi xuống bên dưới rồi mới phải.
Nếu lúc đó hắn đã không cho nàng chết, thì hiện tại cũng giống như thế.
Hắn tuyệt sẽ không cho phép nàng chết!
Nàng đừng mơ tưởng có thể trốn khỏi hắn, tránh khỏi sự trừng phạt của hắn!
……….
Tốc độ khi rơi xuống vực thật sự quá nhanh, may mắn là ngân tiên trong tay hắn rất dài, là vật mà hắn vì ngày hôm nay mà chuẩn bị, vì thế trong lúc rơi giữa không trung hắn vẫn kịp vung trường tiên ra quấn lấy thân thể nàng.
Phóng tầm mắt nhìn xuống phía dưới cốc, đập vào mắt chính là đông thụ mọc dày đặc, có điều cho dù có tán cây rừng ngăn cản nhưng dám chắc là cũng không thể giảm được bao nhiêu lực lao xuống, chỉ cần thẳng tắp rơi xuống đó, hắn phải chết là chuyện không thể nghi ngờ. Những người vừa rồi trong lúc đánh nhau rơi xuống dưới này hẳn là đều đã sớm chôn thây dưới đáy cốc.
Hắn trầm lãnh nghĩ, ngay thời khắc nhận thấy nàng đã sắp tiếp xúc với ngọn cây, hắn lập tức nín thở, mạnh mẽ kéo trường tiên kéo nàng vào trong lòng.
Thời điểm tiếp xúc được với thân thể mềm mại của nàng, cảm giác trống rỗng trong tâm hắn mới biến mất. Có điều hắn cũng không dám chậm trễ, tuy rằng hắn nhảy sau nàng, nhưng khoảng cách giữa nàng và hắn lúc rơi cũng không tính là quá xa, mắt thấy cả hai sắp rơi khỏi ngọn cây, hắn lập tức đem ngân tiên vung trong không trung quấn lấy mấy vòng quanh cổ tay, tiếp sau đó lại lần nữa vung ngân tiên quấn lấy một thân cây gần đó.
Lần này hắn thành công đem lực rơi xuống giảm hơn phân nữa, cũng mượn thế lao về phía thân cây kia, khi hai chân vừa chạm vào thân cây, cả người tức thì liền bị ngân tiên lôi kéo giữ lại.
Hắn một tay ôm nàng, còn một tay kia nắm thật chặt ngân tiên, thân mình cả hai người hiện tại là đang treo lơ lửng giữa không trung, đến lúc này, toàn bộ xung lượng lực đã hầu như không còn.
Ngân tiên này chính là vật mà sư phụ của lão Thiết truyền lại, chất liệu không giống như những loại roi bình thường khác, quả nhiên là chịu lực rất tốt. Nhưng cho dù có là đồ tốt thế nào thì cũng không thể luân phiên trải qua mấy lần chịu lực mãnh liệt như vừa rồi, lúc này “bựt” một tiếng liền đứt lìa.
Nhưng hắn cũng không quá sợ hãi, tuy những cái cây ở đây sinh trưởng dưới thâm cốc đã mấy trăm năm cho nên độ cao ước chừng cũng không dưới bốn mươi năm mươi thước, có điều nếu là rơi từ độ cao này xuống nhìn chung đã không còn hung hiểm giống như vừa rồi nữa.
Hắn vứt nửa đoạn ngân tiên trong tay đi, thân mình trong lúc rơi đảo một cái, để cho lưng mình hướng xuống phía dưới, đem nàng bảo hộ ở trong lòng.
Vừa rồi tình thế cấp bách không kịp nhìn kỹ, nhưng thời khắc khi hai người sắp chạm tới ngọn cây, hắn ánh mắt sắc bén cực nhanh liền quan sát bên dưới cánh sừng thâm ám, sau đó mới cố tình đem hai người đặt ở một ngọn cây mà thẳng tắp bên dưới chính là một cái hồ sâu.
Ngay khi rơi xuống dòng nước, lưng hắn va phải vật gì đau điếng, hắn biết rất có thể đã bị đá nhọn trong hồ đâm trúng.
Hắn không phải người sợ đau, nhưng lực rơi thì mạnh, đá nhọn sắc bén, hắn lại còn là người tinh thông y thuật, cho nên liền biết vết thương đã chạm tới tạng phủ, hắn đau đến mức cơ hồ phải buông tay, thế nhưng tay lại theo bản năng càng ôm chặt lấy nữ nhân trong ngực.
Ngược lại nàng cùng hắn bất đồng, tuy nàng tinh thông bắn cung cưỡi ngựa nhưng không có võ công, thân thể vốn không thể chịu đựng được lực rơi quá mạnh, nên trước đó đã sớm ngất đi. Trong nước hô hấp lại càng không dễ dàng gì, hắn không dám nán lại, cố nén đau đớn ôm nàng bơi vào bờ.
Cả đời hắn chưa từng sợ hãi qua cái gì, nhưng thời khắc này chút khoan tâm vừa rồi của hắn cũng không giữ được nữa, ý niệm duy nhất trong đầu là phải nhanh chóng đưa nàng ra khỏi dòng nước lạnh như băng này.
Hắn không khỏi nghiến răng, nếu chỉ có một mình hắn thì hắn căn bản cũng không sợ đến như thế! Vậy mà đổi lại nàng lại cứ một lần rồi lại một lần phản bội hắn!
*****
Hồi tưởng của hắn tới chỗ này thì bị cơn đau rát trên lưng làm gián đoạn, hắn lập tức phong bế huyệt đạo.
Bàn tay to mơn trớn từng đường nét khuôn mặt nàng, lại lần nữa cảm thấy chán ghét cái bộ dáng ngủ say của nàng, nhưng hắn biết, nàng cần phải ngủ để điều tiết thân thể khỏi chấn động vừa rồi. Hắn gắt gao đè nén ý niệm muốn đem nàng lay tỉnh khóc lóc cầu xin hắn tha thứ, gắt gao đè nén du͙© vọиɠ mãnh liệt muốn đem nàng phá hủy, sau đó âm thầm tính toán việc tiếp theo nên làm.
Hoàng đế nhất định sẽ phái người xuống cốc tìm bọn họ, có điều thâm cốc này thật sự quá sâu, đoán chừng tìm tòi cũng phải mất đến mấy ngày mấy đêm, vì vậy trước khi có người tới cứu viện hắn nhất định phải đảm bảo cả hai người an toàn.
Có điều hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa tim hắn còn có một cái loại cảm giác rất khó chịu, giống như là vừa bị trúng độc.
Hắn nhíu mày, trong lòng nghĩ tới những khối đá nhọn bên trong hồ chỉ e là không phải loại đá tầm thường, vạn nhất lúc này có dã thú tấn công thì tình thế liền càng khó giải quyết. Hắn phải mau chóng ổn định lại thương thế của chính mình, nếu không, trong thâm sơn dã cốc này sẽ không ai có thể bảo hộ nàng chu toàn…
Trong lòng hắn đang tính toán, đột nhiên cảm giác nữ nhân trong lòng khẽ động đậy, ghé sát đầu vào gần cổ hắn, tâm hắn bỗng nhu hòa, cúi đầu nhìn nhìn nàng, nghe đôi môi cánh hoa xen lẫn huyết bọt lại kiều diễm giống như hồng mai của nàng bật ra một thanh âm.
Nghe qua dường như là đang than lạnh.
Hắn bất giác dùng mặt chạm vào mặt của nàng, mặt nàng gò má trắng mịn nhưng lại lạnh lẽo đến dị thường, tim hắn đột nhiên có chút đau. Y phục của cả hai người đều đã ướt đẫm, hắn quyết định đi kiếm chút củi khô nhóm lửa sưởi ấm cho nàng.
Hơi ngưng mắt nhìn bốn phía, vừa nhìn thấy liền làm cho người vốn xưa nay trầm ổn như hắn cũng phải giật mình.
Thời điểm khi rơi xuống dưới hồ, tuy chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng hắn đã gặp qua cái gì thì nhất định là không quên được, vì thế hắn căn bản vẫn còn nhớ rất rõ cảnh vật dọc theo bờ hồ tại nơi mà bọn họ rơi xuống. Hồ nước kia mặc dù sâu, nhưng độ rộng bất quá cũng chỉ hơn mười thước, vì thế mặc kệ là bọn họ từ bất kỳ phương hướng nào đi lên bờ thì cảnh vật chắc chắn vẫn không thể khác biệt. Hiện tại những cái cây mọc ở bốn phía bờ hồ đều là tùng bách đông thụ, tuy chúng không phải những loại cây thô to, nhưng tuyệt cũng không phải là những loại đông thụ bình thường!
Hắn là người am hiểu các loại cây cỏ, vậy mà nhìn qua đám cây cối này lại không thể nhận ra chúng là loại cây nào, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được chúng là loại cây thượng cổ.
Mà kỳ quái nhất là bên trên ngọn cây lúc này vầng trăng cũng đã treo lên cao.
Bọn họ từ lúc sáng sớm là đã khởi hành, thời điểm đi tới đoạn đường hẹp dài sát vách núi ước chừng là còn chưa đến giờ ngọ, từ lúc từ vách núi rơi xuống đây bất quá cũng chỉ mới quá nửa canh giờ, vì thế theo lý thì trời căn bản không thể tối nhanh đến mức thế này được.
Cây cối khác lạ có thể không cần bận tâm, nhưng sắc trời thất thường thì không thể xem nhẹ. Hắn mặc dù thống hận nữ nhân trong lòng, nhưng quyết sẽ không bất cẩn mặc kệ điểm kỳ lạ này được.
Nơi này ẩn ẩn lộ ra vẻ quỷ dị, dường như có cái gì đó khiến cho người ta bị mê hoặc thần trí.
Trước mắt vẫn là cái hồ kia.
Mà nhắc đến hắn mới chú ý, dường như cái hồ này cũng có điểm gì đó kỳ lạ. Mặt nước không ngừng dao động dưới ánh trăng huyền ảo, lúc này thời gian biến hóa, cảnh vật phản chiếu bên trong tựa như cũng thay đổi hoàn toàn, điều này làm sao có thể xảy ra?
Hắn sớm thề với lòng mình rằng nhất định phải đăng ngôi cửu ngủ, gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật, mà từ bé đến giờ hắn chưa từng sợ hãi bất kỳ một thứ gì, không giống như những hoàng tử khác, khi còn bé luôn luôn sợ hãi một thứ gì đó, không sợ côn trùng dã thú thì cũng là sợ người.