Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 183

Chất lỏng ấm nóng dinh dính chảy qua mí mắt khiến tầm mắt trở nên mơ hồ, cơ hồ nhìn không rõ, chỉ có thể biện vật, chỉ nghe thanh âm hắn gầm lên giận dữ, trong mắt như lướt qua đủ các loại thần sắc phức tạp, bàn tay chộp tới đoạt lấy từ bát vỡ nát trong tay nàng.

Nàng hận chính mình vừa bệnh xong vô khí lực, lại vừa bị hắn một phen dày vò, nên mặc dù vừa rồi đã là dùng toàn bộ sức lực đem từ bát đập vào đầu, nhưng từ bát thì vỡ nát mà lực cũng không được tính là mạnh, thần thức mặc dù đã mơ hồ nhưng ý thức vẫn còn tại…..

Bên kia, hắn rất nhanh liền rời khỏi người nàng, ánh mắt nàng chậm rãi rơi xuống nơi đó, ở đó một mảnh hỗn độn, sắc trắng nóng hâm hấp chảy dọc theo bắp đùi…

Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nàng không biết hắn cùng những nữ nhân khác thì thế nào, có hay không lưu lại thứ kia trong người bọn họ, nàng nghĩ hắn chắc cũng không kiêng kị gì chuyện có đứa nhỏ. Nhưng mà qua cả ba lần hắn cùng nàng phát sinh quan hệ, mỗi lần đó hắn đều lưu lại bên trong người nàng, mà sau đó cũng không có sai người đưa thuốc cho nàng uống.

Cũng phải, một cái thân vương thì sao có thể kiêng kị chuyện có đứa nhỏ?

Có điều, đối với những hoàng tử khác thì nàng không biết, nhưng kỳ quái chính là, hắn cùng Hiền vương, thái tử, Hạ vương, Trữ vương__ tóm lại là những nam nhân đang đứng đầu danh sách đối đầu tranh đoạt vương vị thì đều chưa có con nối dõi.

Mặc dù hắn không đề phòng chuyện nàng hoài thai nhưng bản thân nàng thì có, khi nàng từ Bắc địa tới đây liền có mang theo thuốc tránh thai, ở hai lần trước nàng đều có ăn vào, nhưng lần này ngược lại thì không có mang theo, bởi vì nàng căn bản không nghĩ tới hai người còn có thể phát sinh cái loại sự tình này.

Nàng biết là chưa chắc sẽ hoài thai đứa nhỏ của hắn, nhưng để đề phòng nàng không thể không dùng dược. Nếu hướng hắn xin dược nàng biết chắc là không thể, mà đợi đến khi trở về mới dùng dược thì có lẽ đã quá trễ, nhưng nàng nhất định không thể hoài thai đứa nhỏ…nàng nhất định không thể hoài thai đứa nhỏ của hắn….

Đầu óc nàng hỗn loạn suy nghĩ, mà hắn bên kia thì đã lập tức mặc lại bao khố rời giường, nàng nghe tiếng động hộc tủ bị lục tung lên, thân ảnh của hắn chợt trái chợt phải, dường như đang cấp bách tìm kiếm cái gì đó.

Sau đó hắn cũng rất nhanh đã quay trở lại giường, ánh mắt mặt dù chứa đầy sự phẫn nộ nhưng động tác lại nhẹ vô cùng, nhẹ nhàng nâng người nàng dậy ôm vào trong lòng.

Hắn cũng ngồi xuống giường, hơi thở thô ách nhưng lại không nói một tiếng nào, chỉ đưa tay sờ soạng cái trán của nàng. Nàng vô lực nhắm mắt lại, tình trạng hiện tại của nàng so với chết vì tai nạn còn thống khổ hơn rất nhiều, bất tỉnh thì không bất tỉnh, mà đau thì lại là cực kỳ đau. Nhưng chỉ cần không phải cùng hắn làm cái loại sự kia thì nàng cũng sẽ không tái làm khó chính mình, tay bám víu lấy cái cổ của hắn, hô hấp dồn dập.

Khi tay nàng bám lấy cổ hắn, thân thể hắn tựa hồ chấn động…

Miệng vết thương không ngừng đau rát, dường như có một vật gì đó lạnh lẽo đang chạm vào, nàng không rõ là vật gì, nhưng theo từng động tác nhu thuận của hắn, nàng hiểu được vật kia đại khái chính là cái nhíp, hắn đang thay nàng đem mảnh vụn từ bát dính trong da thịt gắp ra ngoài.

Liền sau đó nàng cảm nhận cái trán chợt đau nhức vô cùng, khiến nàng không khỏi thấp giọng kêu đau..Nguyên lai là hắn đang dùng một chiếc khăn tay, gắt gao che lại miệng vết thương đang chảy máu của nàng.

Nàng bị đau, bàn tay theo bản năng liền nắm chặt lại, móng tay cơ hồ bấm cả vào da thịt của hắn.

Cánh tay đặt trên lưng nàng căng thẳng, bàn tay hắn đang che miệng vết thương trên trán nàng cũng không khỏi run lên, thanh âm thô dát của hắn truyền đến: “Đáng đời, đau chết ngươi đi.”

Nàng nhàn nhạt hỏi lại: “Ta chết ngươi liền vui vẻ, có phải không?”

Hắn ngẩn ra, sau đó lập tức cả giận quát: “Câm miệng!”

Thời điểm nàng mở mắt ra, nhìn thấy hắn đang thu hồi lại khăn tay, chiếc khăn tay dính đầy máu tươi quét qua chóp mũi nàng, trong mùi tanh của máu còn trộn lẫn một cỗ hương vị của mỡ, nguyên lai cái từ bát kia quả thật là do hai nha hoàn của Hạ vương lưu lại.

Đột nhiên dạ dày của nàng nôn nao từng trận khó chịu, cảm giác buồn nôn cứ không ngừng ập đến, vẫn không biết là do mùi tanh của máu, hay là do mùi hương béo ngậy đầy mỡ của thức ăn, hay vẫn là hỗn hợp của hai hương vị đó tạo thành một cỗ hương vị quái dị, hay vẫn là vì tâm nghĩ đến đoạn hồi ức băng lãnh trước đó…

Bụng nàng cực kỳ khó chịu, vội đưa tay phủ ở ngực, liền muốn tránh ra khỏi cái ôm của hắn hướng đến mép giường muốn nôn ra.

Hắn ngẩn người, mâu quang lập tức trầm xuống, cũng không có chịu để cho nàng rời khỏi hắn một phân nào. Nàng bị hắn ôm quá mức chặt chẽ, nàng bực bội cắn răng nói: “Ta buồn nôn”

Hắn lại lần nữa ngẩn người, nhưng vẫn không có buông nàng ra, chỉ có cánh tay đang ôm chặt người nàng là hơi nới lỏng một chút, nàng nhoài người về phía trước muốn nôn ra, nhưng dạ dày mặc dù khó chịu, thế nhưng lại không nôn ra được nửa điểm đồ vật gì.

Hắn một mực vỗ vỗ trên lưng nàng cũng hoàn toàn vô dụng.

Trong lòng nàng ảm đạm một trận, một canh giờ trước đó nàng còn ở trong doanh trướng này đối với chính mình nói rằng, đoạn thời gian khó khăn nhất của nàng rốt cuộc cũng đã qua.

Nguyên lai là không phải.

Là trận hương vị dầu mỡ béo ngậy này đã gợi cho nàng nhớ đến tất cả những thống khổ mà nàng phải chịu đựng trước đó.

Nàng bị hắn bỏ mặc một mình trong doanh trướng, trong bụng đến một hạt cơm một giọt nước cũng không có, cũng may là có Hạ vương đem thức ăn đến cho nàng, nếu không phỏng chừng là nàng đã sớm chết vì đói.

Nàng đột nhiên lại phát hiện, một tay của hắn vẫn đang nắm chiếc khăn tay, nhưng thần sắc trên mặt đã đại biến. Vốn một tay kia của hắn thì đang xuất ra băng gạc cùng cao dược từ hòm thuốc, nhưng lúc này cánh tay cũng đã cứng lại giữa không trung. Nàng mạc mạc quét mắt, nhìn thấy trên chiếc khăn tay dính một chút mảnh vụn của từ bát lẫn với da thịt.

Nàng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng chỉ biết bộ dáng chính mình lúc này là cực kỳ chật vật, một tia tự tôn cuối cùng còn sót lại trong lòng tựa hồ cũng đã theo da thịt bị từ bát đập nát sạch sẽ.

Đột nhiên lửa giận trong lòng nàng nổi lên, cũng không biết là lấy khí lực từ đâu, nàng hung hăng vươn tay đẩy hắn ra.

Hắn vốn đang thất thần nhìn chiếc khăn trong tay, bản thân không hề có một chút phòng bị nào, vì thế hai tay hắn cũng buông lỏng.

Kết quả nàng thành công té xuống giường.

Chịu đựng cơn đau choáng váng nơi đầu, nàng cắn chặt răng bò về phía đầu giường, vươn cánh tay run rẩy chỉ hướng trướng khẩu, rét lạnh nói: “Hoặc là ngươi lập tức gϊếŧ ta, nếu không mời ngươi cút! Lập tức cút khỏi chỗ của ta!”

Lúc này Duệ vương như sực bừng tỉnh, phục hồi lại tinh thần, nhìn chằm chằm nàng, cánh tay vươn đến muốn lần nữa kéo nàng vào lòng.

Nàng cười lạnh, đem một mảnh từ bát bén nhọn mới vừa rồi cố ý tóm được đặt ngay hầu cảnh của chính mình, lạnh lùng nói: “Cút.”

Hắn lại thoáng như mắt điếc tai ngơ, vẫn thật sâu chăm chú nhìn nàng, khàn khàn giọng nói: “Kiều Sở, buông vật kia ra đi…Chỉ cần ngươi đáp ứng với ta, từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng Thượng Quan Kinh Thông dây dưa thêm nữa, sau này ngươi muốn cái gì ta cũng sẽ cho ngươi. Ngươi trước kia tổng luôn cần cùng ta trao đổi, về sau cũng không cần nữa. Sau khi trở về Triêu Ca, phụ hoàng sẽ đem binh phù giao cho ta, đến lúc đó ta lập tức xuất binh đi cứu mẫu thân ngươi…..”

Nàng thoáng do dự, nam nhân lập tức chộp lấy thời cơ vọt tới, đem cả người nàng ôm vào trong lòng, hắn một tay ôm nàng, một tay dùng sức cầm lấy mảnh từ bát trong tay nàng, nàng không chịu buông tay, mà hắn cũng không chịu buông tay.

Một người muốn đoạt lấy, một người không buông tay, tất cả hai sẽ cùng bị thương, cái đó ai cũng biết.

Lòng nàng rống giận, đem mảnh từ bát ra sức trát vào người hắn, mà hắn cũng nhất quyết không chịu buông, một tay kia gắt gao ôm nàng thật chặt, dồn dập hôn lêи đỉиɦ đầu nàng.

Ánh mắt của nàng mạc mạc rơi xuống trên cánh tay hắn, nhìn thấy từng giọt máu đỏ sậm từ trên cánh tay hắn không ngừng nhỏ xuống giường, tay hắn trước đó giống như bị cái gì đó cắn nát, mặt bên trên bị xé một khối da thịt, vẫn còn rươm rướm máu loãng, mà hắn lại giống như không cảm thấy đau một chút nào.