Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 167: Tỷ thí đêm lửa trại ___ Áo hồ cừu của Hạ vương (4)

Nàng cười khổ, cả người nàng hiện tại đều mềm nhũn không còn chút sức lực nào, đã một ngày một đêm không có gì vào bụng, hơn nữa còn bị nhiễm phong hàn, hiện giờ như thế nào mà còn khí lực đi ra ngoài? Nếu lúc nãy không phải bọn họ tiến vào, nàng thật còn đang muốn uống một chút nước….

Nhưng hai người bọn họ quả thật không an tâm về nàng…Mà nói thực ra là nàng cũng không muốn chính mình phải ở lại trong doanh trướng lạnh lẽo như băng này, hơn nữa, ở bên ngoài còn có Duệ vương đang chuẩn bị cùng Trầm Thanh Linh hợp tấu một khúc….Nàng nhớ không lầm thì chính Thượng Quan Kinh Hồng đã dạy Trầm Thanh Linh thổi sáo, nàng nhớ hắn từng nói với nàng là Bắc địa di nữ không tinh thông nhạc khí, cho nên nàng muốn qua đó xem bọn họ một chút.

Nghĩ đến đây, nàng rốt cuộc cười nói: “Được, vậy ta đi cùng các ngươi”

Hạ vương cùng tiểu Cửu nghe vậy cực kỳ vui mừng, hai tỳ nữ cũng đã giúp nàng chuẩn bị thỏa đáng. Hạ vương bảo tiểu Cửu leo xuống khỏi người nàng, sau đó nhìn về phía hai nha hoàn kia muốn bảo bọn họ tiến lên đỡ nàng đứng dậy, Kiều Sở vội hạ giọng nói: “Cửu gia, ngươi có thể tới gần đây một chút được không?”

Hạ vương nghĩ nàng muốn nói việc gì đó quan trọng, cho nên lập tức phất tay bảo hai nha hoàn kia lui ra, sau đó hơi hơi cúi thân mình tới gần nghe nàng nói….

Nhìn thấy hành động đó của hắn lại càng khiến Kiều Sở thêm xấu hổ, vốn cái nàng sắp nói cũng không phải chuyện tốt đẹp gì, rất ngại để mở lời. Tim đập dữ dội, nàng cắn cắn môi, nói: “Đã hai ngày nay ta không có ăn gì, có thể phiền ngươi gọi người đem tới cho ta chút gì đó để ăn được không, ta hiện tại thật không còn chút khí lực nào….”

Nàng có chút xấu hổ nhỏ giọng nói xong, sau một lúc lâu không thấy Hạ vương có động tĩnh gì, nam nhân ở trước mặt vẫn còn duy trì tư thế như vừa rồi. Nàng còn đang do dự không biết có nên lặp lại câu kia lần nữa không, đã thấy Hạ vương đứng thẳng người lên, phân phó hai nha hoàn đem một ít thức ăn lại đây, rất nhanh, hắn lại giống như nhớ tới cái gì, gọi hai nha hoàn đứng lại, sau đó đối với nàng nói: “Thân thể của ngươi hiện giờ vốn chỉ nên ăn chút đồ nhẹ mà thôi, nhưng thức ăn có sẵn lúc này chỉ toàn là những món ăn dân dã dầu mỡ, ngươi có ăn được không? Nếu không hiện tại chạy đi nấu món khác, cũng phải mất thêm nửa canh giờ, ta sợ ngươi……”

Kiều Sở giật mình, nhìn thấy mâu quang hắn tối sầm lại, nàng miễn cưỡng cười nói: “Có thể ăn…Nhưng nếu phiền đến ngươi quá liền không cần.”

Hạ vương gật gật đầu, nhìn về phía hai nha hoàn, ánh mắt có chút sắc bén: “Đi hâm nóng một bình trà mang lại đây, trong thời gian nửa chén trà nhỏ phải quay lại, đã hiểu chưa?”

Hai nha hoàn hoảng sợ hướng hai người cúi mình một cái, sau đó vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

“Thật phiền đến ngươi.” Kiều Sở bất an nói.

Tiểu Cửu nhìn thấy Kiều Sở còn chưa có chuẩn bị xuất phát khiến hắn có chút ỉu xìu, nhưng cũng biết Kiều Sở đang đói bụng, cho nên chỉ có thể nhu thuận ngồi chồm hổm trên mặt đất giống Tuyết ngân, một người một thú cả hai đều nhăm nhe muốn được ngồi lên đùi của Kiều Sở.

Hắn còn chưa có kịp hành động, liền nghe ca ca của hắn quát một tiếng chói tai: “Thượng Quan Kinh Vân, ngươi cùng Nguyên Bảo lên trên ghế mà ngồi, nếu còn dám quấy nhiễu Bát tẩu ta lập tức đem con súc sinh kia ra làm thịt!”

Tuy tiểu Cửu thường xuyên bị ca ca mắng cũng đã sớm thành thói quen, nhưng thật chưa có lần nào thấy ca ca hắn tức giận giống như lần này, hắn bị dọa cho suýt nữa phải đặt mông ngồi xuống đất…Hắn ập tức túm lấy Nguyên Bảo, mặc kệ Nguyên Bảo kêu la dãy dụa, túm nó cùng ngồi lên trên ghế, một người một hồ ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi, không dám hé miệng nói nửa lời.

Đừng nói là tiểu Cửu, ngay cả Kiều Sở cũng bị Hạ vương dọa cho hoảng sợ một trận…Không lẽ là hắn tức giận là vì phải làm “quản ăn” cho nàng sao, quả nhiên thật sự là đã làm phiền đến hắn?

Nàng còn đang bất an nghĩ, đột nhiên nghe Hạ vương rét lạnh cười, gằn giọng nói: “Thật đúng là hạng chó đẻ mà, lão Bát súc vật!!! Ta nhất định phải đi cho hắn một trận, hắn coi nữ nhân của hắn là cái dạng gì, đối đãi chết tiệt như thế!”

Hắn mắng xong còn chưa hả giận, bước nhanh đi đến cái bàn nhỏ phía đối diện nàng, giơ chân lên muốn hung hăng đá một cái, cuối cùng nghĩ lại, siết chặt nắm đấm, đem chân thu hồi, xoay người lại, lông mày nhíu chặt nhìn nàng: “Làm ngươi sợ rồi, ngươi…đừng sợ ta.”

Hắn khàn khàn giọng nói, thanh âm có chút nặng nề, hô hấp cũng dồn dập, trong tròng mắt đen sâu lại như nổi lên một ngọn lửa nhỏ…Nhìn hắn lúc này, thật giống như bộ dáng một cậu thiến niên hiếu chiến chuẩn bị đi ẩu đả đánh nhau với đám thanh niên đầu phố….

Lòng nàng thật sự rất ấm áp, rất cảm kích, nhưng cũng không thể mở miệng nói lời cảm tạ, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Cửu gia, nếu ngươi coi ta là bằng hữu thì đừng đi tìm hắn.”

Hạ vương nghe vậy thân mình liền chấn động, hơi hơi rũ mi mắt, trầm mặc một lát mới nói: “Kiều Sở, nếu ta sớm gặp….”

Hắn nói tới đây bỗng dưng ngừng lại, im lặng một hồi mới thản nhiên nói tiếp: “Ta ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ trở lại.”

*****

Sự bối rối trước đó lại một lần nữa trỗi dậy trong lòng Kiều Sở, nàng khẽ hít một hơi thật sau, lần nữa đối với chính mình nói, là chính mình quá đa tâm thôi….Tiểu Cửu ở một bên không có hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn nhu thuận không có lên tiếng.

Sau đó hai nha hoàn kia đã quay lại, hầu hạ nàng dùng cơm, tiếp đó là Hạ vương không nói một lời xốc liêm trướng tiến vào, đưa một cái hộp gấm bằng gỗ cây tử đàn cho nàng: “Ngươi ăn xong liền dùng thuốc này đi.”

Hắn nói xong liền mở nắp hộp ra, bên trong chính là một viên thuốc đen sẫm to bằng đầu ngón tay út tỏa ra một mùi hương thơm ngát.

“Cái này là?” Nàng hơi hơi ngửa đầu hỏi.

“Chớ có hỏi, chỉ ăn thôi, cái này đối với thân thể của ngươi rất tốt.” Ngữ khí của hắn đột nhiên có chút lãnh ngạnh.

Kiều Sở có cảm giác viên thuốc này rất quý, nàng đang muốn cự tuyệt, lại nghe hắn trầm giọng nói: “Ngươi có biết, ta từ trước tới nay đã đem cho thứ gì liền không có thói quen sẽ thu hồi lại.”

Nàng còn chưa thể đem ân huệ lúc trước trả lại cho hắn, vậy mà lần này lại một lần nữa nợ hắn một cái nhân tình, Kiều Sở thở dài trong lòng, khẽ nhắm mắt lại, đưa tay tiếp nhận viên thuốc kia.

Nếu ban đầu nàng chỉ là dự đoán, thì hiện tại nàng là hoàn toàn chắc chắn, rằng viên thuốc này không phải là một vật tầm thường. Cơm canh dù thế nào cũng không thể khiến cho nàng nhanh như vậy đã có thoải mái trở lại, tuy thân thể vẫn còn đau đớn, nhưng không còn cảm giác muốn nôn nữa, ngay cả cảm giác đau đớn ở tứ chi và cổ họng đau rát cũng đã chậm rãi giảm đi vài phần.

Hắn lại tiếp tục phân phó hai nha hoàn hầu hạ nàng súc miệng, còn chính mình thì dẫn tiểu Cửu ra ngoài trước….

Sau khi dọn dẹp gói ghém hết thảy đâu vào đó, nàng đang muốn tiến ra ngoài, đột nhiên ánh mắt rơi xuống áo hắc cừu tử của Hạ vương, nàng chần chờ một lúc, nói nha hoàn gọi hắn trở vào, đem áo cừu tử trả lại cho hắn.

Hắn hơi trầm ngâm, nói: “Nếu ngươi không cần cái này, vậy hiện giờ chúng ta qua doanh trướng tỳ nữ của ngươi lấy áo hồ cừu trước đã, rồi sau đó hẵng qua chỗ lửa trại bên kia.”

Nàng lắc lắc đầu, cười khổ: “Ta không thể mặc áo hồ cừu qua này qua bên đó…”

Hắn ngẩn ra, mâu quang chợt lóe lên giống như đang nghĩ tới cái gì, sau đó hơi nhíu mày, cười nói: “Kiều Sở, ta biết điều ngươi đang băn khoăn, nhưng ngươi yên tâm, ta có biện pháp giúp ngươi có thể quang minh chính đại mặc nó tham gia đại hội lửa trại.”

*****

Đại hội lửa trại.

Còn chưa có tiến vào bên trong, vậy mà Kiều Sở đã bị cảnh tượng trước mắt khiến cho bản thân phải một phen choáng ngợp.