Tâm Hiền vương lúc này mới hơi thả lỏng, lại lần nữa nhìn Lang Tương: “Nếu ngoại tổ phụ không tán thành, vậy người cứ việc đi báo với phụ hoàng. Nếu cả hai con đường, đường nào cũng là chết, vậy bổn vương hiện tại lập tức tự sát trước mặt người!”
Lang Tương khàn khàn giọng cười yếu ớt một trận, tức giận đến mức cả người run rẩy: “Được, được, ngươi đã không tính đến hậu quả, lão phu liền thành toàn cho ngươi! Được làm vua thua làm giặc, nếu thành, sau này Lang gia liền nhờ vào phúc của ngươi, nếu bại, Lang gia này cũng sẽ cùng ngươi chết chung.”
Lang Tương giận giữ nói xong liền ngã ngồi xuống ghế, qua một lúc lâu sau, nhìn Duệ vương, cười khổ nói: “Kinh Hồng, ngươi sao không khuyên bảo đại ca ngươi một chút đi?”
Duệ vương cúi đầu, bất đắc dĩ cười: “Tương gia, Kinh Hồng làm sao có thể khuyên được đại ca bây giờ.”
Lang Lâm Linh trong lòng khϊếp sợ.
Trong mắt Duệ vương rõ ràng nhàn nhạt mang ý cười, lúc nàng nhìn hắn, hắn cũng không hề né tránh. Nàng nghĩ, hẳn là hắn tin tưởng nàng cho nên không có ý che dấu với nàng. Nàng đột nhiên hiểu được vài phần ý đồ của Duệ vương.
Hắn kỳ thật muốn xúi giục Hiền vương. Nếu Hiền vương thành công, sẽ loại bỏ được thái tử. Có điều thái tử là người có tài trí không phải là đơn giản, cho nên khả năng Hiền vương thành công có thể nói là không lớn. Nếu Hiền vương thất bại, thì hắn chỉ có một con đường chết, cho dù hoàng đế lần nữa tha cho hắn, nhưng lúc ấy Lang Tương cùng Lang tướng quân đối với hắn đã hoàn toàn thất vọng.
Duệ vương từng nói qua với nàng, hoàng đế muốn dùng thế lực của Lang gia phụ trợ thái tử đăng cơ, cũng là để kiềm chế không để cho thái tử tru huynh diệt đệ. Cho nên đối với lần này, cho dù Hiền vương có thất bại thì hoàng đế tất cũng sẽ không bắt Lang gia phải chịu tội chung, mà Duệ vương lúc đó cũng sẽ là trung tâm mới của Lang gia.
Cân nhắc tới tình cảm thân sơ huynh muội, trong lòng nàng chỉ hơi hơi đấu tranh một lúc, nhưng hiện giờ sự áy náy đối với Hiền vương đã hoàn toàn tan thành mây khói.
Đương nhiên, Lang Lâm Linh không hề biết rằng, chuyện án ám sát thái tử là do Duệ vương cải trang thành thái tử, cố ý để cho Hiền vương tưởng rằng thái tử đang nắm trong tay bằng chứng mới, khiến Hiền vương đối với thái tử nổi cơn thịnh nộ, căm thù thái tử. Tất cả đều là do chính tay Duệ vương xúi giục.
Lúc này, nàng bất động thanh sắc, chỉ thấy Hiền vương lại vỗ mạnh lên vai Duệ vương một cái, đột nhiên cười nói: “Ngoại tổ phụ, các người đều cho rằng bổn vương sẽ thất bại sao? Vừa rồi Bát đệ đã cho chúng ta diện kiến một người, bây giờ bổn vương cũng sẽ cho mọi người diện kiến một người.”
Hắn nói xong liền mạnh mẽ kích chưởng, Tổng quản đứng bên ngoài liền rời đi, một lát sau dẫn theo một thanh y thiếu niên đội mũ che mặt đi tới. Thiếu niên kia chỉ đứng ở cửa, không có tiến vào.
Lang Lâm Linh tâm còn đang nghi hoặc, Hiền vương đã khẽ mỉm cười, vung tay lên, thiếu niên kia đã đưa tay tháo xuống mũ che mặt, nàng lúc này mới chấn động…….
Người đứng ở cửa chính là………thư đồng của thái tử, Đại lý tự chủ bộ Phương Kính.
Lang hậu dường như đã biết từ đầu cho nên thần sắc vẫn không đổi, chỉ có Lang Tương là vô cùng khϊếp sợ, ngay cả Duệ vương từ trước nay luôn trấn định, mặc dù trong mắt vẫn không đổi màu, nhưng đôi mắt hắn khẽ nhíu lại, tựa hồ cũng có chút không tưởng tượng được người đến chính là Phương Kính.
Phương Kính hơi hạ thấp người chào bọn họ, sau đó lại rất nhanh biến mất. Trước khi đi dường như có nhẹ nhàng liếc mắt nhìn nàng một cái, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác của riêng nàng.
Hiền vương thản nhiên cười: “Như thế nào, ngoại tổ phụ, Bát đệ, Linh nhi cũng không nghĩ tới được đúng không, Phương Kính chính là người của Bổn vương.”
Nàng dẫn đầu đám người nghi hoặc hỏi: “Biểu ca, Phương Kính từ nhỏ đã đi theo thái tử, có thể tin tưởng hắn được sao?”
Hiền vương ngừng cười, chắp tay sau lưng chậm rãi đứng lên.
“Đừng quên là mọi người ai cũng ham muốn quyền thế! Bên người thái tử còn có một tên Vương Mãng, Phương Kính tuy tài trí không kém Vương Mãng nhưng sau lưng Vương Mãng còn có Vương gia, đem ra so sánh, Phương Kính rõ là yếu thế. Mà sau này khi tân đế đăng cơ, vị trí quan văn đứng đầu chính là chức vị Thừa tướng thì chỉ có một. Hắn trợ giúp bổn vương, bổn vương hứa sẽ cho hắn vị trí dưới một người trên vạn người, chẳng phải là vô cùng tốt sao? Huống hồ, bổn vương lúc nhận hắn làm người của bổn vương, đã bắt hắn phải nuốt vào một loại độc dược, độc này chỉ có bổn vương mới có giải dược.”
Lang Lâm Linh sau khi nghe xong mới hơi thả tâm, một bên, Lang Tương lại vẫn vì một chuyện ám sát mà canh cánh trong lòng.
Lúc này, lại nghe Duệ vương thản nhiên nói: “Kinh Hồng bất tài, nhưng cũng không ngại đoán thử dụng ý của đại ca. Đại ca vừa rồi tức giận với Kinh Hồng, trừ bỏ lý do là vì nghĩ Kinh Hồng có ý phục tùng thái tử ra, cũng bởi vì nếu Kinh Hồng nắm được vị trí giám quân kia, chuyện ám sát của đại ca cũng sẽ dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều. Dù sao, Kinh Hồng chỉ phụ trách hiệp trợ mà thôi, còn chuyện an bài xa giá, thêm cả chuyện phụ hoàng cùng các chủ tử sắp đặt thủ vệ như thế nào, quyết định sau cùng vẫn nằm trên tay Nhị ca.”
Nghe Duệ vương nhắc tới, Lang Lâm Linh đột nhiên ý thức được một chuyện: hoàng đế, thái tử cùng những nhân vật quan trọng của triều đình đều sẽ vi hành, vì đề phòng có kẻ muốn ám sát cho nên chuyện an bài xa giá chỉ có người giám quân mới biết được rõ ràng, còn những người khác ngay cả người phụ trách hiệp trợ như Duệ vương cũng chưa chắc đã biết được. Nói cách khác, trong những xa giá này, xa giá nào là của hoàng đế, xa giá nào là của thái tử, chỉ có thái tử mới có thể biết.
Nhưng nếu Duệ vương là người giám quân thì sẽ khác, lúc đó hắn có thể nói cho Hiền vương biết xa giá nào là của thái tử, một khi mục tiêu đã được xác nhận chính xác, Hiền vương chỉ cần phái người tập trung ám sát, cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều.
Nàng nhất thời hiểu được, vì sao Duệ vương lại đem vị trí giám quân nhượng lại cho thái tử, bởi vì khi ấy Hiền vương sẽ không thể hỏi tin tức từ miệng hắn được. Hắn tựa hồ đã đoán được Hiền vương sẽ ám sát thái tử lần nữa, cho dù hắn làm giám quân, hắn cũng sẽ không đồng ý nói cho Hiền vương biết xa giá của thái tử, lúc đó mọi việc thành hay bại đều nằm ở Hiền vương.
Bởi vì nếu hắn cung cấp tin tức cho Hiền vương, nếu Hiền vương thất thủ liền không tính, nhưng nếu Hiền vương đắc thủ thì sẽ rất phiền toái. Hoàng đế yêu thương thái tử hơn cả tính mạng, thái tử xảy ra chuyện lại như thế nào sẽ không điều tra? Nếu tra ra dấu vết gì, cho dù Hiền vương không gϊếŧ chết thái tử, nhưng nếu hắn vẫn như cũ chịu tội không thoát, lúc ấy Duệ vương cũng sẽ không tránh khỏi việc bị hỏi tội! Bởi vì Duệ vương là giám quân, mà mọi người ai cũng biết Duệ vương cùng Hiền vương giao hảo, cho nên ai cũng cho rằng Duệ vương nhất định đã tiết lộ tin tức.
Phu quân của nàng tuy nói lúc này mới đoán ra được dụng ý của Hiền vương, nhưng kỳ thật hắn đã đoán ra trước, cũng đã cân nhắc qua toàn bộ.
Nàng âm thầm thở dài, mặc dù còn chưa có xuất hành mà sự việc đã phức tạp hiểm yếu đến như thế! Mỗi một bước đi đều không được phép sai, nếu không vị biểu ca này thật đem lại phiền toái rất lớn cho bọn họ!
“Không tồi! Bát đệ thông minh.” Hiền vương khẽ vỗ tay tán thưởng.
Ngữ khí Duệ vương lại đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hơi trầm giọng nói: “Cho nên, đại ca muốn Phương Kính bí mật lấy cắp tin tức từ phía thái tử?”
Hiền vương gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng mãnh liệt: “Ngày mai liền khởi hành, cho nên bản đồ lộ tuyến xa giá ắt hẳn đã được chuẩn bị xong. Đáng tiếc ngươi không phải giám quân, nhưng cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Phương Kính lén đem nó tới cho ta, ta liền có thể an bài người tiến hành kế hoạch ám sát.”
“Không được! Đại ca lập tức lệnh cho Phương Kính hủy bỏ nhiệm vụ đi. Bản đồ này Nhị ca nhất định bảo quản rất cẩn mật, ca làm như vậy chỉ khiến Phương Kính dễ bị bại lộ, hắn sẽ chết! Nhị ca sau đó hẳn cũng sẽ có phòng bị, hắn một khi đã phòng bị, kế hoạch của ca chỉ có thể là thất bại!”
Tròng mắt Hiền vương hơi đỏ lên, cười to một trận: “Cho dù Phương Kính đã chết, cho dù Thượng Quan Kinh Hạo có phòng bị, kế hoạch ám sát này ta nhất định vẫn làm!”
Mọi người chỉ thấy màu sắc trong mắt Duệ vương biến đổi, lớn tiếng phân phó: “Thiết thúc, lập tức chặn Phương Kính lại.”