“Vì sao người binh sĩ kia lại không đứng gác thêm một ngày cuối cùng nữa, khoảng cách giữa hắn và cái đích đã rất gần rồi.”
Cảnh Bình nhịn không được lại bồi thêm một câu.
Tiểu đèn trên bàn vừa mới được đốt lên, ánh sáng hắt lên màn trướng.
Trên trướng hiện lên một bóng đen nhoáng lên một cái, dường như Kiều Sở vừa mới ngồi dậy, đang suy nghĩ đến cái gì đó.
Bóng dáng phía sau màn trướng hơi hơi lay động, mái tóc dài khẽ tung bay.
Trên mặt Cảnh Bình đột nhiên nóng lên, hắn không dám nhìn nữa, xoay người ngồi trở lại trên tiểu tháp, nhắm mắt lại. Một lát sau nghe được thanh âm nữ tử nhẹ nhàng truyền đến: “Câu chuyện xưa này nghe người ta nói là có rất nhiều ngụ ý, nhưng phổ biến nhất là, nếu người binh sĩ đó canh gác đến ngày thứ một trăm, vị công chúa kiêu ngạo kia rất có thể sẽ đổi ý, nhưng nếu, hắn ở ngày thứ chín mươi chín lại bỏ đi, như vậy vị công chúa đó có thể sẽ nhớ đến hắn cả đời.”
Cảnh Bình giật mình một cái, nhất thời trong đầu liền sáng tỏ.
Hắn nhớ lại chuyện nhiều năm về trước, mẫu thân của hắn là một tiểu thϊếp của một phú hộ ở Triêu Ca, xuất thân tuy thấp hèn nhưng lại là một người rất thông minh xinh đẹp, được phụ thân của hắn một mực yêu thích. Sau đó, mẫu thân hắn bị Đại phu nhân vu oan giá họa, nói mẫu thân của hắn cùng một người làm ở trong phủ có tư tình. Phụ thân tuy có tình, nhưng lại yêu nhất là Đại phu nhân, cho nên không hề tin mẫu thân hắn là oan uổng, đánh bà tới mức tàn phế, sau đó đem ba mẹ con hắn đuổi ra khỏi nhà.”
Mẫu thân của hắn cũng là một người rất giỏi, tuy bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng sau lại gặp được hoàng đế cùng Thường phi cải trang vi hành, được Thường phi giúp đỡ mới nghĩ cách đem toàn bộ sự tình điều tra rõ, chứng minh chính mình trong sạch.
Phụ thân vốn thương mẫu thân hắn, sau biết được sự tình mới nghĩ mọi cách bồi thường, nhưng mẫu thân hắn lại không muốn trở về nhà, ngược lại vào chùa xuống tóc làm ni cô, không lâu sau đó thì mất, Thường phi liền đem bọn hắn về nuôi dưỡng.
Mẫu thân hắn trước khi chết có nói với hắn, nếu lúc đó bọn họ một lần nữa trở về cái nhà kia, hắn cùng Cảnh Thanh chỉ có một con đường là chết; bởi vì phụ thân bọn hắn vẫn luôn yêu nhất là Đại phu nhân. Bởi vì phụ thân biết chuyện nhưng không có trách tội Đại phu nhân, tất về sau chuyện này rất có thể lại tái diễn. Không ai có thể dự đoán được.
Cũng chỉ có một cách là nàng rời khỏi nơi đó, phụ thân bọn hắn mới có thể nhớ tới nàng cả đời.
Hắn vẫn không hiểu…..
Đến lúc này, hắn mới hiểu được. Tuy rằng cả hai câu chuyện xưa này hoàn toàn khác nhau.
Hắn nghĩ nghĩ một lát, lại hỏi: “Có điều, câu chuyện đó cùng gia có quan hệ gì?”
Lời vừa hỏi ra hắn liền cả kinh, có mấy lời không nên hỏi vậy mà hắn đã hỏi quá nhiều rồi!
Cho dù gia không yêu thương nữ tử này, nhưng nàng cũng là nữ tử xuất giá do gia cưới hỏi đàng hoàng, cũng chính là một nửa chủ tử của cái vương phủ này. Hắn sao có thể vì thấy nàng dường như không có dáng vẻ kiêu ngạo liền tùy tiện hỏi này hỏi kia, thật đáng chết!
Hắn thái độ làm người rất nhạy bén, nhưng lúc này thật không biết phải làm như thế nào mới tốt, vì thế hắn vội vàng cấm khẩu.
Hắn ngồi trở lại trên tháp, lại đột nhiên nghe Kiều Sở thấp giọng nói: “Có lẽ có quan hệ, cũng có thể là không có quan hệ gì, kỳ thật………chính ta cũng không biết, chỉ là nhìn đến hắn liền nghĩ muốn kể ra cho hắn nghe mà thôi. Ta kể cho chủ tử ngươi nghe chuyện xưa, là ta đã vượt quá bổn phận rồi.”
Cảnh Bình lại ngẩn ra, lời nàng nói có chút mơ hồ không rõ ràng, nhưng hắn dường như có chút hiểu được trong lòng nàng đang suy nghĩ cái gì.
Hắn bất giác cúi đầu thở dài.
*****
Phi Thiên tự.
Hoàng y nữ tử đang theo Tông Phác tử hậu viện đi ra, nhưng trong lòng vẫn không an tâm, nói: “Không được rồi, ta vẫn là nên quay lại đợi cùng với Thanh tỷ tỷ.”
Tông Phác đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, nàng cả kinh, thiếu chút nữa thì tông phải lưng của hắn, nàng còn đang muốn mở miệng mắng lại đột nhiên sửng sốt, chỉ vào cặp nam nữ quen thuộc đang từ cửa sau miếu đi tới, kinh ngạc hỏi: “Gia nhân, phu nhân, hai người không phải đã về rồi sao?”
Hai người này đúng là nam tử cùng lục y nữ tử. Bọn họ cười, Tông Phác quay đầu, cười nói: “Tiểu Yêu, bọn họ còn đang chờ ngươi đó.”
Hoàng y nữ tử ngẩn ra, lục y nữ tử mới kéo nàng sang một bên, ghé sát bên tai nàng thấp giọng thì thầm nói gì đó.
Tông Phác chắp tay ở phía sau, thản nhiên liếc mắt nhìn nam tử một cái.
“Ngươi vừa rồi là có ý tứ gì?”
Nam tử cùng hai người bọn họ có nhiều năm giao tình, cũng không sợ Tông Phác nổi giận, ha hả cười nói: “Tông đại nhân vấn tội gia, đáng tiếc gia đây lại không biết ngươi đang hỏi cái gì.”
Tông Phác cười lạnh một cái, nói: “Vậy để cho Tông mỗ nhắc nhở gia nhân một chút đi, vì sao trước đó gia nhân lại muốn Tiểu Yêu trả lời cho vấn đề nghĩa phụ ta cùng Hạ vương gặp nhau uống rượu đàm luận? Ngươi biết rõ là cái đầu nàng sẽ không hiểu mà, ngươi cho rằng ai cũng có cái đầu giống như Thanh nhi cùng Lang Lâm Linh sao? Vì cái gì còn muốn làm nàng khó xử?”
Nam tử thản nhiên nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tông Phác, gia nhân ta biết nàng sẽ không hiểu, nhưng cũng biết là nàng luôn muốn đuổi kịp tài trí của ngươi, muốn cùng ngươi thảo luận nghị sự, muốn được ngươi thừa nhận mà khen ngợi nàng.”
“Lang phi liền không tính, nhưng Thanh nhi không phải là người ngươi nên đề cập đến! Ngươi cùng ta đều biết rõ Thanh nhi chính là nữ nhân duy nhất trong lòng Thượng Quan Kinh Hồng. Ta biết ngươi vẫn luôn một lòng kính trọng hắn, biết hắn chính là vị bằng hữu ngươi coi trọng nhất, cho nên đối với Thanh nhi, ngươi nên kiêng dè một chút.”
“Tiểu Yêu là một nữ tử tốt, chính là muội tử mà chúng ta thích nhất. Ta giúp nàng thì đã sao! Tông Phác, người làm khó nàng chính là ngươi! Ngươi nếu không thích nàng, tốt nhất nên nói thẳng ra với nàng, tránh để nàng cứ ôm hy vọng như vậy.”
Sắc mặt Tông Phác khẽ biến, đóng con ngươi lại, thấp giọng nói: “Bát gia đâu? Sao còn chưa tới? Khi ám vệ của hắn đưa tin cho ta có nói, nếu qua thời gian uống cạn một chun trà mà không thấy hắn, lập tức chờ ở hậu viện phía sau miếu.”
Nam tử khẽ nhếch khóe môi: “Ai biết được….Ta và ngươi đều nhận được tin giống nhau, rốt cuộc cũng chỉ có thể đợi mà thôi.”
Tông Phác hơi liễm mi, trong lòng hơi hoảng, cười nhẹ nói: “Chẳng lẽ là….”
*****
Xung quanh vẫn là một mảnh yên tĩnh, nhưng cũng không nghe được tiếng tụng kinh của tiểu Sa Di từ nơi xa truyền đến. Đêm đã khuya rồi, đại khái cũng rất nhanh sẽ đến canh tư. Tuy là tân hôn, nhưng hoàng đế cũng chỉ cho hắn nghỉ ngơi ba ngày, trong triều còn có rất nhiều việc cần hắn tham dự.
Nữ tử áo lam lạnh lùng cười, bàn tay hung hăng phất một cái lên khay trà.
Canh bốn, hắn sẽ không đến! Canh năm liền lâm triều! Hắn hẳn là đang ôm ấp mỹ nhân mà lăn vào mộng đẹp đi, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ đối xử với nàng như vậy!
Tông Phác quả nhiên nhạy bén. Nàng quả thật đúng là lấy cớ nghị sự để hẹn hắn tới đây, nếu không, nếu nói là có việc gì cần thương nghị, như vậy đợi tới khi buổi lâm triều ngày mai kết thúc, quan sát động thái của hoàng thượng đã rồi mới thương nghị không phải mới là tốt nhất sao?
Trong lòng nàng còn cất giấu một bí mật, nàng không nghĩ sẽ yêu hắn, nhưng không có cách nào kháng cự lại hắn, càng muốn hắn phải yêu nàng, vĩnh viễn chỉ yêu một mình nàng……….
Nàng đang muốn rời đi, cắn răng xoay người một cái, đột nhiên một bóng dáng đập vào tầm mắt nàng. Một nam tử một thân trường bào màu tuyết trắng đang đứng dưới một tàng cây cách đó không xa, thản nhiên nhìn nàng. Dường như đã ở đó nhìn nàng thật lâu, thật lâu.