Kiều Mi trên mặt nóng lên, khi Duệ vương nâng nàng dậy, chỉ cảm thấy được bàn tay của nam nhân đỡ nơi thắt lưng nàng thật ấm áp lại hữu lực, nhiệt độ từ lòng bàn tay xuyên thấu qua ngoại bào chạm vào da thịt nàng.
Mà hắn lại rất hiểu lễ nghĩa, rất nhanh liền buông nàng ra, hỏi nàng có chỗ nào không ổn hay không.
Nàng cảm tạ hắn, cười lắc đầu.
Mâu quang hắn trầm xuống, lại mở miệng trách mắng hai nha hoàn kia, nàng bèn mở lời thay hai tiểu nha hoàn kia cầu tình.
Kiều Dung ở bên cạnh tức tối dậm chân.
Hắn cũng không để ý đến, chỉ nói: “Thái tử phi đi thong thả, Kinh Hồng trước tới phòng bếp một chuyến, sau đó lúc dùng bữa sẽ uống vài chén rượu bồi tội với thái tử phi.”
Nàng cười đáp: “Bát gia nhanh đi thôi, bồi tội gì đó tuyệt đối không cần đâu.”
Lúc này, một trong hai tiểu nha hoàn tông phải các nàng sợ hãi nói: “Nương nương, đây là vật gì đó người vừa đánh rơi?”
Nàng ngẩn ra, chỉ thấy nha hoàn kia nhặt một cái bình sứ từ mặt đất lên, run rẩy đưa cho nàng.
Ánh mắt Kiều Mi sắc bén, vừa nhìn thấy kia đúng là chiếc bình sứ đựng độc dược, sắc mặt liền tái nhợt, nàng đoán là vừa rồi va chạm cho nên mới từ trong lòng ngực rơi ra. Duệ vương chính là cao thủ dụng dược, nếu lúc này nói với hắn cái gì thật sự là không ổn, cho nên chỉ có thể bất động thanh sắc, đưa tay tiếp nhận.
Mà sự chú ý của Duệ vương tựa hồ không nằm ở chiếc bình sứ kia, chỉ chăm chú nhìn nàng một lát, còn nói một câu: nếu nàng có chút điểm nào không ổn, có thể sai Bích Thủy đến xem cho nàng một chút. Nàng vội nói không cần, hai người lại khách sáo vài câu, nàng cáo từ đang chuẩn bị rời đi, bất chợt qua khóe mắt lại nhìn thấy một thân ảnh đang bước tới, nàng giật mình, hô nhỏ một tiếng, thân mình lảo đảo muốn té sang một bên.
Duệ vương vốn đang đi ngang qua bên cạnh người nàng, nghe được tiếng hô, động tác hắn cực nhanh, nghiêng người một cái đã đem nàng ôm vào trong lòng, nhíu mày nói: “Vừa rồi có thể là đã va chạm tới chỗ nào rồi, thái tử phi tốt nhất nên theo Kinh Hồng qua kia để Bích Thủy kiểm tra một chút”
Nàng nói không có việc gì, tuy lúc hắn ôm nàng vào ngực, hơi thở thơm mát của nam nhân này có chút khiến cho tâm trí nàng mê loạn, nhưng nàng rất nhanh liền thu lại tinh thần, tránh khỏi l*иg ngực của hắn, khóe môi dâng đầy ý cười, nhìn về phía nữ tử đứng ở hành lang gấp khúc.
Nữ tử đứng ở hành lang gấp khúc chính là Kiều Sở.
Nàng bất động thanh sắc vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chỉ thấy Kiều Sở tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt đột nhiên đảo qua.
Nàng nhìn theo ánh mắt của Kiều Sở, nhất thời giật mình kinh hãi. Ở một chỗ sâu bên trong hoa viên, thái tử đang bước tới, thật không biết là hắn có nhìn thấy một màn vừa rồi hay không.
Nàng giả bộ như không nhìn thấy thái tử, nhưng có hơi hơi xuất thần, lại tựa hồ như bị Duệ vương cảm thấy được, ánh mắt nhìn qua nàng, rồi lại tựa hồ như cũng không nhìn thấy thái tử, ánh mắt chỉ rơi xuống trên người Kiều Sở.
Kiều Sở nhìn thấy cảnh hai người thân mật, nhưng vẻ mặt không một chút thay đổi, mỉm cười thong thả bước tới.
Lúc này, một đạo thanh âm từ phía sau nhẹ nhàng truyền đến: “Thái tử phi không bị thương chứ?”
Nàng cả kinh, đã thấy Lang Lâm Linh lúc này đang dẫn theo một đám tỳ nữ mang theo giỏ thức ăn từ phòng bếp đi ra, thản nhiên nhìn nàng cùng Duệ vương.
Lang Lâm Linh này cũng không phải loại người có thể trêu chọc! Lòng nàng hơi nặng trĩu, trên mặt lại cười nói: “Lang muội muội có tâm, ta không cẩn thận suýt ngã, cũng may là có Duệ vương đỡ giúp.”
Duệ vương gật gật đầu, nhìn Lang Lâm Linh: “Mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi?”
“Nương nương không có bị làm sao thật tốt quá” Lang Lâm Linh quay lại nhìn Duệ vương, cười đáp: “Đã chuẩn bị xong.”
Lúc này, Kiều Sở dẫn theo Tứ Đại cùng Mỹ Nhân đi đến, cùng mọi người làm cái lễ chào hỏi. Lang Lâm Linh hỏi tình trạng sức khỏe của nàng, Kiều Sở chỉ nói thân thể đã khỏe lên rất nhiều, Lang Lâm Linh mới gật đầu, xong lại kêu nhỏ một tiếng, nhìn về phía trước cúi đầu một cái: “Điện hạ cũng tới.”
Thái tử bước đến, cười nói: “Cô cũng học theo Bát đệ, đang làm một cái tiểu đồng phụ mang thức ăn lên.”
Hắn đảo mắt một lượt, còn nói ở phía xa xa tựa hồ nhìn thấy nàng ngã, nàng vội nói không có chuyện gì, hắn gật đầu, lại thản nhiên nhìn Kiều Sở: “Thân thể Kiều phi đã tốt lên chưa?”
Kiều Sở biết người nam nhân này hận mình rất sâu, hắn vừa rồi không gặp được nàng trong phòng, lại ngay lúc nàng tới hành lang gấp khúc mà đuổi kịp nàng.
Hắn ở sau lưng gọi nàng, nhưng nàng giả bộ như không nghe thấy, cứ trăm mét tiến về phía trước như vậy, thẳng cho tới khi nàng tới đây. Nhìn thấy Kiều Mi cùng Duệ vương______
Lúc này lại có thêm hai người đi tới, chính là Phương Minh và Phương Kính.
Nàng cũng không dừng lại bên cạnh Duệ vương, để cho Lang Lâm Linh cùng hắn đứng chung một chỗ, còn chính mình đi đến một sườn khác bên cạnh Lang Lâm Linh, cười đáp: “Tạ ơn điện hạ quan tâm, ta có gia ở đây, lại có Lang tỷ tỷ nhiều lần chiếu cố, nên tốt hơn rất nhiều rồi.”
Thời điểm nghe Kiều Sở nói “Ta có gia ở đây”, Cảnh Bình nhận thấy khóe môi Duệ vương khẽ nhếch, thái tử mặt mày lạnh băng, Duệ vương lại cầm lấy cái giỏ trên tay một nha hoàn, thong thả nói: “Nhị ca, mời.”
Thái tử nhìn hắn một cái, không nói gì, cũng cầm lấy một cái giỏ, dẫn theo Kiều Mi đi.
Một bên, Kiều Sở lại cẩn thận quan sát, nhận thấy Lang Lâm Linh nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Kiều Mi một cái, trong lúc nàng nhìn hai người kia, lại mơ hồ cảm giác được cũng có ai đó đang nhìn nàng.
Sau đó, mọi người cùng nhau bồi hoàng đế dùng bữa, hoàng đế hỏi thăm bệnh của Kiều Sở, có vài phần thân thiết. Kiều Sở cẩn thận đáp lời, lại cảm tạ hoàng ân, sau bữa cơm, hoàng đế cùng thái tử và Duệ vương luận bàn chuyện nhà, thật sự là rất vui vẻ.
*****
Đến buổi tối, sau khi tiễn hoàng đế cũng thái tử về, Kiều Sở cảm thấy người khó chịu nên về phòng nghỉ sớm.
Đang lúc nàng mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên cảm giác có trọng lực đè xuống giường, có người vừa ngồi xuống, nàng giật mình một cái liền tỉnh lại.
Đối phương dường như cũng biết nàng tỉnh, cũng không kiêng kị gì, động tác trên tay cũng không đình chỉ, cởi ngoại bào ra.
Kiều Sở trấn tĩnh lại một chút. Trong vương phủ rộng lớn này, trừ bỏ người kia ra, còn có kẻ nào dám làm càn đến như vậy?
Nàng hơi chần chờ một lát, sau đó cầm lấy ngoại bào nam nhân vừa ném lên trên giường, thuận tiện vuốt nếp nhăn trên áo, bước xuống giường mang giày vào, sau đó đem ngoại bào đặt lên tiểu tháp bên cạnh.
Nam nhân cũng không hề nhúc nhích, chờ nàng lên giường, nằm xuống yên ổn xong xuôi rồi hắn mới nghiêng người nằm xuống bên cạnh.
Bọn họ đắp chung chăn, hơi thở của Duệ vương thản nhiên truyền đến, Kiều Sở rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi một câu: “Gia, ngươi…như thế nào lại tới nơi này ngủ?”
Duệ vương không có lên tiếng trả lời, chỉ kéo kéo chăn về phía mình.
Kiều Sở cũng không dám cùng hắn đắp chung chăn, cười nói, hẳn là gia đi nhầm phòng.
“Ngươi nếu là Kiều Sở liền không có sai.”
Sau một lúc lâu, thanh âm lãnh mạc của hắn vang lên sau lưng nàng.
Kiều Sở sợ hãi một lúc lâu, nhưng trong lòng cũng hiểu được hắn tới đây nhất định là có nguyên nhân của hắn, hắn dường như không muốn cùng nàng nói nhiều cái gì, cho nên nàng cũng không nhiều lời hỏi hắn cái gì. Hôm nay trong địa lao, nàng một đường quay lại lấy giày, vô tình đã nghe được hắn cùng Cảnh Bình nói chuyện, lúc ấy trong lòng nàng tuy có đau khổ, đúng là vẫn còn tồn chút tình cảm, nhưng sau một hồi bị bệnh vã một thân mồ hôi lạnh, nàng rốt cuộc đã hoàn toàn nghĩ thông suốt rồi.