Tứ Đại Mỹ Nhân cả kinh, Kiều Sở lại khoát khoát tay, thấp giọng nói: “Kiều Sở đoán được vì sao hôm nay Nhị tỷ đến đây. Ở Bắc địa bên kia, đại tỷ đang tìm hiểu chuyện nương thân của ta bị bắt đi, Nhị tỷ tin tức linh hoạt, làm sao có thể không biết điều đó?”
“Nhị tỷ cũng đoán được, Đại tỷ nhất định đã báo tin lại cho ta, nhưng Nhị tỷ cũng không vội vàng tới tìm ta. Dù sao Duệ vương vừa mới tân hôn, cho nên lúc này sẽ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào động tĩnh của vương phủ, nếu lúc đó ngươi đến tìm ta, ngược lại có thể khiến việc này bị bại lộ sẽ không tốt, hôm nay ngươi theo thái tử đến đây cũng vừa khéo.”
“Nương của ta hiện tại vẫn còn ở trên tay ngươi, Nhị tỷ cũng hiểu được, trừ phi bí mật này đã bị tiết lộ, nếu không, ta nhất định sẽ vì tính mệnh của nương mà không dám nói ra bất cứ điều gì với thái tử.”
Kiều Mi không nói gì, thu tay lại, khẽ mỉm cười nhìn nàng.
“Nhưng có điều, giam cầm nương của ta, thật sự cũng là kế nhất lao vĩnh dật có đúng không? Nếu phụ thân đã biết việc này, vẫn là sẽ lệnh cho ngươi thả nương của ta ra, bởi vì kỳ thật hắn cũng không đến mức quá tuyệt tình, cho dù không giúp nương ta chuyện sinh tử của bộ tộc, nhưng thời điểm khi biết nương lén lút trở về bộ tộc, vẫn là phái chút binh qua đó trông coi.”
“Viên thuốc vừa rồi ta đã ăn hẳn là thuốc sinh tử gì đó, ngươi muốn mọi việc phải được đảm bảo. Nếu ta không chịu uống viên thuốc đó, ngươi cho dù liều mạng chọc giận phụ thân cũng quyết hại nương thân của ta, có phải không?”
Kiều Mi gật đầu: “Lúc đó ở cây liễu ven hồ, ngươi quả thật chưa nói bất cứ cái gì với thái tử?”
Kiều Sở lắc đầu cười: “Tỷ tỷ quả là ngay từ khi sinh ra đã may mắn rồi, lúc đó nếu không có thích khách đến ám sát thái tử, ta quả thật đã nói với hắn.”
Ánh mắt Kiều Mi dò xét, nhìn chằm chằm nàng một lát, cuối cùng, nghiêng người nói với Kiều Dung: “Đi thôi.”
“Nhị tỷ, ta khi nào thì có thể lấy được thuốc giải?”
“Đến khi nào ta hoàn toàn tin tưởng ngươi không đem bí mật ngày đó nói ra.” Kiều Mi quay đầu, cười nói: “Thuốc này, đến mỗi thời gian nhất định sẽ phát tác tác dụng, đau đớn kia sẽ làm cho muội muội nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
Kiều Dung nhìn Kiều Mi từ đầu lông mày tới cuối mắt đều mang ý cười, cười đến mức xinh đẹp, cảm thấy có chút gì đó không ổn, lại nghe thanh âm của Kiều Sở từ phía sau truyền đến.
“Nhị tỷ, ta ăn độc dược này chính là để biểu rõ thành ý của ta. Nhưng nếu ngươi muốn dùng nó để lấy cái mạng này của ta, chỉ sợ là không thể thực hiện được. Thỉnh ngươi nhớ cho kỹ, nếu ta xảy ra chuyện gì, chuyện ở văn lâu tất sẽ không còn là bí mật nữa. Cho dù thái tử không thích ta, nhưng nếu thái tử biết việc này, hắn sẽ nghĩ ngươi là người thế nào? Thêm nữa, Duệ vương đối với ta rất tốt, ngươi nói xem, nếu hắn biết người hại ta là ngươi, hắn sẽ như thế nào?”
“Tỷ tỷ, ta và ngươi chính là chế ước lẫn nhau, mọi chuyện toàn bộ không phải do mình ngươi làm chủ. Nương của ta ở đó, thỉnh ngươi đừng làm hại tới nàng, có thể chứ?”
Kiều Mi cắn răng một cái, rồi lại chậm rãi nở nụ cười: “Cứ như thế đi.”
“Vậy liền thứ cho Kiều Sở không thể tiễn.”
Một tiếng động mãnh liệt vang lên, cửa phút chốc đã bị Kiều Mi đóng sầm lại.
Kiều Sở vô lực trượt xuống khỏi người của Mỹ Nhân, nàng cố gắng chống đỡ từ nãy giờ, lúc này vẻ mặt đã chuyển sang trắng bệch.
Tứ Đại Mỹ Nhân hoảng hốt, vội vàng đỡ nàng nằm xuống.
“Chủ tử, người lẽ ra không nên ăn độc dược đó.” Tứ Đại nức nở nói.
Kiều Sở cười khổ, nàng cả người đã đầy độc rồi, cũng không phải chỉ có độc này của Kiều Mi.
Độc dược kia không ăn không được. Giống như lúc nãy đã nói, hai người bọn họ phải cùng nhau chế ước lẫn nhau mới được. Nếu nàng không chịu ăn độc dược của Kiều Mi, Kiều Mi nhất định sẽ không nương tay, Mịch La lúc ấy chỉ có một con đường chết.
Hiện tại chuyện sống chết của Mịch La đã phần nào được bảo đảm, lòng nàng cũng hơi hơi thả lỏng rồi. Đang muốn ngủ tiếp, đột nhiên ngực truyền tới từng trận đau nhức.
Nàng hiểu độc dược đã phát huy tác dụng, ngực nàng đau giống như có cả trăm ngàn con côn trùng cùng nhau cắn nuốt tim nàng, nàng kêu lên một tiếng, đưa tay ôm lấy ngực, mồ hôi hột chảy đầy trên trán.
Tứ Đại kinh hãi, Mỹ Nhân cắn răng nói: “Ta đi tìm Duệ vương, nói chủ tử lại tái phát tâm tật, thỉnh cầu hắn cho chúng ta liên đan.”
Tứ Đại liên tục gật gật đầu, vừa mừng vừa sợ: “Đúng đúng, liên đan kia không phải đối với ba chứng đau, độc, tâm là hữu hiệu nhất sao, chỉ tiếc chủ tử trước kia không chịu nhận luôn bình dược của Duệ vương, nếu không bây giờ có liên đan để ăn ít nhất cũng có thể giúp chủ tử giảm bớt đau đớn.”
Kiều Sở vốn định ngăn lại, nhưng nàng đau tới mức nói không nên lời, Mỹ Nhân đã biến mất khỏi cánh cửa.
Một lát sau, Mỹ Nhân trở về, cùng đi còn có Duệ vương và Lang Lâm Linh.
Lang Lâm Linh vẻ mặt đầy lo lắng, nói: “Nghe nói bệnh của muội muội đột nhiên trở lạnh, Lâm Linh liền lại đây xem muội muội thế nào.”
Kiều Sở nỗ lực cười nói: “Tỷ tỷ thật tốt.”
Duệ vương trừng mắt nhìn nàng một cái, từ trong lòng xuất ra một cái bình sứ, ném tới trên giường, ánh mắt chế giễu: “Ngươi lúc trước chẳng phải đã nói là không cần sao? Hiện tại, dùng hay không dùng, cũng tùy ý ngươi thôi.”
Hắn cũng không lưu lại một phút nào, nói xong liền cùng Lang Lâm Linh rời đi.
Kiều Sở cười khổ, Tứ Đại lập tức đem dược kia đưa tới bên miệng nàng.
*****
Lại nói lúc này ở đại sảnh, hoàng đế trông thấy hai người Duệ vương trở về, hỏi hắn tình huống của Kiều Sở, Duệ vương chỉ nói cũng không có gì đáng ngại, khi hắn nói, nhìn thấy thái tử cùng Phương Kính cũng giống như đang quan tâm, hắn thuận tiện nhìn hai người bọn họ gật đầu, nói rất cảm kích.
Hoàng đế không hỏi nữa, lại cùng thái tử và Duệ vương bàn đến chuyến đi săn bắn sắp tới.
Lang Lâm Linh vốn xưa nay rất ít khi xuất môn, còn tỷ muội Kiều Mi lại tới từ đại mạc, cho nên đối với chuyến đi một năm mới có một lần này của hoàng thất rất là tò mò.
Kiều Dung lại càng nhảy nhót trong lòng, nàng cùng Kiều Mi từ nhỏ đã được dạy cưỡi ngựa, đối với công phu bắn cung cưỡi ngựa quả thật kỹ thật rất cao, mà Kiều Mi mặc dù thông minh nhưng võ công lại không bằng nàng; thêm nữa, Triêu Ca hẳn là không thể so sánh với đại mạc rồi, chỉ sợ là cũng không có nhiều thiên kim tiểu thư biết bắn cung cưỡi ngựa, đến lúc đó nàng tha hồ trổ tài.
Nàng còn đang âm thầm nghĩ trong lòng, lại đột nhiên nghe Duệ vương cười nói: “Linh nhi, cũng sắp đến bữa tối rồi, hay là nàng xuống bếp chuẩn bị chút thức ăn cho phụ hoàng nếm thử tay nghề của nàng đi.”
Hoàng đế vừa nghe vậy liền tỏ ra vui mừng, nói: “Ồ, Linh nha đầu không những thông minh văn hay chữ tốt, đến cả việc nấu nướng cũng có thể làm hay sao?”
“Vâng, gia.” Lang Lâm Linh vui vẻ đứng dậy, cúi người trước hoàng thượng một cái, cười nói: “Tài nghệ của Lâm Linh, nếu hoàng thượng thấy ngon liền mong hoàng thượng ăn nhiều một chút, nếu không ngon, cũng mong hoàng thượng rộng lương bỏ qua cho Linh nha đầu.”