Quan lại triều thần cùng các vị hoàng tử thượng triều đầu tiên là kinh ngạc, rồi chuyển sang khϊếp sợ, sau đó quay sang Hiền vương, Duệ vương và Lang Tương chúc mừng. Lang tướng quân hiện đang đóng quân ở biên cương mà hoàng đế vừa mới ban hạ thánh chỉ, lệnh cho hắn gấp rút trở về.
Cớ là vì sao?
Chính là để tham dự hôn sự của Lang Lâm Linh và Duệ vương chứ sao.
Hoàng đế mới vừa rồi trước mặt mọi người ban thánh chỉ tứ hôn Duệ vương và Lang gia.
Vương Mãng thoáng nhìn qua thái tử.
Đạo thánh chỉ này vốn nên tuyên vào sáng ngày hôm qua, nhưng lại xảy ra sự việc ở cây liễu ven hồ, Duệ vươngbị ngất được người nâng vào trong nội điện, hoàng đế khi ấy đã bảo thái tử dặn Tào Chiêu Nam tạm thời không tuyên chỉ.
Lúc thái tử đi ra, ba người họp lại phân tích, hắn lúc ấy nói một câu: “Thật không biết, Hiền vương mà biết người hoàng thượng tứ hôn chính là biểu muội của hắn sẽ phản ứng như thế nào?”, kỳ thực khi đó trong lòng hắn đã biết Hiền vương có thể vĩnh viễn cũng không được biết trên thánh chỉ này viết gì.
Bọn hắn nghĩ hoàng đế hạ lệnh tạm không ban hôn chỉ, rất có thể là sẽ bỏ luôn thánh chỉ tứ hôn này đi_____bởi vì lo lắng đến việc Duệ vương có phái cơ sở ngầm trong phủ thái tử, từ đó liền không thể tín nhiệm Duệ vương nữa, đừng nói tới là binh phù, chỉ sợ là sẽ không giúp hắn hạ chỉ hôn sự với Lang gia, để hắn mượn thế lực Lang gia ngày sau hiệp trợ thái tử đăng cơ.
Nhưng xem ra bọn hắn đoán sai mất rồi, hoàng đế vậy mà lại không thay đổi chủ ý! Tựa hồ khi đó là lo lắng cho thương thế của Duệ vương, muốn Duệ vương nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến hôm nay Duệ vương đã có thể vào thượng triều mới ban hạ hôn chỉ.
Hơn nữa, căn cứ vào nội dung của thánh chỉ, thời gian vừa vặn là đúng vào thời gian ghi trên thánh chỉ tứ hôn Kiều Sở, tức ngày mai nguyên phi Lang Lâm Linh và trắc phi Kiều Sở đồng thời gả vào Duệ vương phủ.
Hiền vương dò xét thần sắc thái tử, nhưng không nhìn ra điểm gì khác thường, không khỏi hạ giọng hỏi thái tử một câu.
Thái tử không lên tiếng, khóe môi như cũ nhợt nhạt ý cười.
Lúc Tây Hạ phát động biến cố ở Hàm Dương, Thượng Quan Kinh Hồng thỉnh được xuất chiến, cũng trong đêm đó tiến cung nhận Tướng quân lệnh, hoàng đế đối với hắn thái độ liền thay đổi hoàn toàn, nhưng chắc chắn không chỉ vì đứa con mình từ si ngốc biến cơ trí mà ở giữa tất còn có nội tình.
Mà nội tình này ắt hẳn có liên quan tới vị Thường phi đã qua đời.
Chuyện bí mật trong cung đình, người khác có thể không biết nhưng hắn lại biết rất rành mạch. Ví như, vì sao Thường phi khi còn sống lại được sủng ái đến như vậy; ví như, vì sao Thường phi bỗng nhiên đột tử; ví như, vì sao sau khi Thường phi qua đời, hoàng thượng lại không yêu thích Thượng Quan Kinh Hồng nữa. Liệu có phải như người đời nói, là vì trí tuệ của hắn trở nên tầm thường khiến hoàng đế thất vọng?
Sự thực chính là, trước khi Thường phi chết đã từng xảy ra một sự kiện khiến nàng bị mất sủng! Dẫn tới việc hoàng đế cũng chán ghét đứa con trai của nàng là Thượng Quan Kinh Hồng. Sự kiện đó đã phủ đầy bụi lên cảnh xuân tươi đẹp bên trong hoàng cung, là bí mật lớn nhất, cũng khiến người ta sợ hãi nhất trong chốn thâm cung này!
Đêm đó Thượng Quan Kinh Hồng tiến cung nhất định có nói gì đó với hoàng đế về Thường phi, đến nỗi gợi lại cảm tình của hoàng đế đối với Thường phi năm xưa.
Cho nên, phụ hoàng mặc dù lo lắng đến chuyện cơ sở ngầm, nhưng vẫn bảo lưu ý chỉ tứ hôn, kết quả ngày hôm nay, hắn phần nào đã đoán được.
Cho nên, hắn muốn an bài Kiều Sở ở lại bên người Thượng Quan Kinh Hồng.
Mặc dù mẫu thân của hắn mất sớm hơn Thường phi, cả đời cũng chưa từng tiến cung, nhưng lại là nữ nhân được phụ hoàng yêu nhất, cho nên, hắn chính là đứa con được phụ hoàng thương yêu nhất. Cho dù chuyện tứ hôn giữa Kinh Hồng và Lang gia vẫn không thay đổi, nhưng chuyện binh phù thì……..
Bên kia, Vương Mãng và Vương thái phó trao đổi ánh mắt với nhau, lập tức hiểu ý, đang muốn bước tới chỗ thái tử, lại đột nhiên thấy thái tử đi đến bên người Duệ vương. Vương Mãng giật mình, cũng cùng Vương thái phó vội vàng qua đó.
Còn biểu tình triều thần lúc này biến hóa thật sự là rất đặc sắc.
Hôm qua, mặc dù hoàng đế nói “Duệ vương cứu giá lần này là lập được một công”, nhưng mọi người xét thấy lúc trước Duệ vương vì chuyện của Kiều Sở mà cùng hoàng đế tranh cãi, bọn họ vẫn là đối với Duệ vương có ý khinh thường, lúc này, thần sắc hết thảy đều thay đổi thành một bộ cung cung kính kính. Đồng thời, ánh mắt lại hoài nghi nhìn thái tử, lại nhìn Hiền vương, trong lòng cũng sinh nghi hoặc về thánh chỉ tứ hôn của hoàng đế. Chẳng lẽ là hoàng đế có ý định thay đổi người kế vị?
Vương Mãng cười lạnh, bọn họ chẳng ai hiểu được tâm tư đích thực của hoàng đế. Hoàng đế là hy vọng Duệ vương mượn thế lực Lang gia hiệp trợ thái tử thuận lợi đăng cơ, sau cũng là kiềm chế thái tử.
Điều này thái tử trước đó cũng đã từng phỏng đoán, sự thực là, đêm trước đại hội tuyển phi, hoàng đế từng truyền thái tử vào cung, lúc ấy hoàng đế cũng có hơi đề cập đến vấn đề này, để cho thái tử hiểu được, thực hiện đúng như kỳ vọng của phụ thân mình.
Này đủ chứng minh điều thái tử dự đoán là hoàn toàn chính xác!
Trái lại Hiền vương chẳng có lấy một tí vui vẻ nào, thần sắc chỉ toàn kinh nghi.
Vương Mãng khẽ cười nhạo, Hiền vương hẳn là vạn không ngờ tới kết quả tứ hôn chính là như vậy, lại đi làm cái chuyện ám sát ngu xuẩn!
Án ám sát đã giao cho Đại lý tự điều tra, theo như Vương thái phó nói với hắn và thái tử, Đại lý tự Khanh Tông Phác làm việc rất chu toàn, thành công ngăn lại hai tên thích khách có ý đồ tự sát; hơn nữa, hắn mặc dù thiết diện vô tư, nhưng khi dụng hình tuyệt đối không nương tay, sau khi hạ đại hình, một trong hai tên thích khách dường như đã có ý muốn khai ra.
Hiền vương hiện tại như con kiến trên bàn lửa, nghe nói, hắn gần đây ngày ngày liên tiếp tiến cung thỉnh an Lang hoàng hậu, người khác không biết còn tưởng bọn họ mẫu từ tử hiếu, sự thật chính là mẹ con đang âm thầm thương lượng đối sách.
Lang Tương thái độ làm người chính trực, ngẫm kỹ thì có thể việc Hiền vương lập mưu ám sát thái tử hẳn là còn chưa dám nói cho vị ngoại công này biết. Huống hồ một khi thẩm vấn, Tông Phác nghiêm cẩn, Vương thái phó ở một bên giám sát, cho dù Lang Tương biết được sự thật, cũng chưa chắc đã giúp được!
Hiện tại, Lang Tương nghe được thánh chỉ tứ hôn, biểu tình rất thoải mái vui vẻ, ngoài miệng lại nói: “Chỉ sợ tiểu tôn nhà ta trèo cao mà thôi.”
Vương Mãng biết ông ta vẫn để bụng chuyện Duệ vương chọn Kiều Sở làm phi.
Duệ vương lúc này cũng thi lễ, thấp giọng nói: “Lang Tương gia, Kinh Hồng tuy là thích Kiều Sở công chúa, nhưng hiện nay phụ hoàng đã ban thánh chỉ, Lang tiểu thư huệ chất lan tâm, Kinh Hồng cũng tất nhiên sẽ không đối đãi tệ bạc với nàng, đối với nàng hết lòng tôn trọng, bảo vệ.”
Lang Tương ngẩn ra, giống như không ngờ Duệ vương lại thẳng thắng đến thế, hắn vẫn nói hắn thích Kiều Sở. Ngày đấu tuyển phi Lang Tương thân mang bệnh nhẹ cho nên không đến dự. Ông ta là lão tướng lưỡng triều, địa vị cực cao, đến hoàng đế cũng kính vài phần, nên không đi cũng không ai dám dị nghị. Nhưng đối với chuyện xảy ra ngày hôm đó cũng đã nghe người kể lại. Biết Duệ vương ái mộ Kiều Sở, lúc này nghe Duệ vương nói như thế, ngược lại khiến Lang Tương cảm giác Duệ vương là người thẳng thắng vô tư, đối với hắn tán thưởng hơn một chút.
Vương Mãng cũng đoán ra được tâm tư của Lang Tương, khó tránh khỏi kinh hãi trong lòng, âm thầm liếc xéo Duệ vương một cái.