Nàng không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp đem bình ngọc thu vào trong tay áo, siêu tốc đổi mới.
Cảnh Thanh phẫn nộ nhìn nàng, Phương Minh Cảnh Bình sắc mặt cũng có chút không tốt, tựa hộ không nghĩ tới nàng cứ như vậy không thèm khuyên hắn một câu.
Duệ vương lại như thật thích thú, nhìn về phía Phương Minh: “Phương thúc, cho người tới phòng ta mang áo choàng lông lại đây”
Phương Minh hạ thấp người đáp ứng, khoát tay gọi hai nha hoàn đứng gần hành lang, thấp giọng phân phó bọn họ vài câu.
Duệ vương từ nãy giờ vẫn nắm tay nàng đi đến cạnh cửa sương phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa, lại chỉ chỉ vào bên trong.
Ánh mắt nhìn nữ tử đang nằm ngủ bên trong, mũi Kiều Sở đau xót, chậm rãi đưa tay phủ chặt mồm mũi.
Duệ vương mỉm cười: “Tuy có chút khó giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn tìm ra được phương thuốc có thể làm giải dược, đã cho người chế tạo gấp gáp, vừa mới nghĩ cách đem độc dẫn ra ngoài, nha đầu này sinh mệnh thật ương ngạnh, chỉ cần ăn vào giải dược, loại bỏ được toàn bộ độc tố trong người sẽ khá hơn”
“Cảm tạ”
Kiều Sở nhẹ giọng nói, cho dù không thể hoàn toàn tin tưởng vào tấm chân tình của nam nhân này, nhưng giờ phút này quả thật lòng tràn ngập cảm kích.
“Vào xem nàng ấy thế nào?”
Kiều Sở lắc đầu: “Không cần”
“Ân?”
“Biết nàng hảo là được”
Duệ vương như có điều gì suy nghĩ gật gật đầu, đóng cửa lại, đem nàng đến sương phòng bên cạnh.
Kiều Sở khó hiểu. Hắn tựa hồ dễ dàng nhìn ra nàng có chút nghi hoặc, đem cửa đẩy ra.
Kiều Sở nhíu mi, tiến vào bên trong. Gian phòng này cũng có người nằm bên trong, đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ, chính là Tứ Đại.
Nhớ tới lời Cảnh Bình nói lúc trước, đã cho nha đầu luôn miệng khóc lóc ầm ĩ này uống chút dược, mà nha đầu này bất quá cũng rất mệt mỏi, lúc này đang nằm trên giường cúi đầu ngáy o o. Hành trình của bọn họ thực rất dài, lặn lội đường xa, ăn gió nằm sương, từ lúc bọn họ đi theo nàng, chưa giờ phút nào được nằm trên chiếc giường ấm cúng đến như vậy.
Mới vừa rồi còn hơi do dự, hiện tại lại thiếu chần chờ, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Duệ vương, nam nhân chính là im lặng nhìn nàng, trong mắt nhợt nhạt ý cười.
Nàng nhẹ nhàng ghé sát người hắn.
Duệ vương ngẩn ra, cánh tay khẽ ôm, đỡ lấy nàng.
Nàng kiễng chân, run nhè nhẹ, hôn lên môi hắn.
Khóe môi kề sát, mặt nạ sắt lạnh như băng, nhưng môi hắn lại mềm mại ấm áp, xúc cảm kỳ diệu kia làm cho nàng càng phát run rẩy đến lợi hại, sau lưng chợt cảm nhận ấm áp, bị một bàn tay to lớn nâng lên, đem nàng áp hướng hắn.
Chóp mũi có thể ngưởi thấy mùi hương trên người hắn, tựa như mùi đàn hương trộn lẫn với mùi thuốc vương nhè nhẹ. Đầu lưỡi khẽ thăm dò, còn chưa kịp tách môi hắn, hắn đã muốn phản khách, môi ép chặt môi nàng, đầu lưỡi trượt tiến vào khoang miệng của nàng, ra sứt mυ'ŧ vào.
Đầu của nàng nhất thời hôn mê, nhớ tới một câu nói: tự làm bậy, không thể sống.
Chạy nhanh thu lại lý trí, đem viên đan dược vẫn giấu dưới lưỡi dùng sức đẩy vào trong miệng hắn _ đau lòng Mỹ Nhân là thật, bàn tay phủ chặt mồm mũi là giả. Mới vừa rồi, nàng sớm đem bình ngọc thu vào trong tay áo, lặng lẽ mở nắp bình, lấy dược bắt trong tay…
Mặc dù híp mắt lại nhưng vẫn thấy hắn mâu quang một thâm, càng lúc càng tối sầm.
Nàng nghĩ muốn rút lui, mà hắn cũng không cho phép, nàng kinh ngạc, chưa từng nghĩ người nam nhân này cũng có lúc bá đạo như vậy. Môi cùng lưỡi của nàng lập tức cảm nhận được hương vị thanh u của băng liên ngàn năm, hương vị của hắn, hơi thở ôn thuần của hắn.
Hắn thật mạnh hôn nàng, môi hắn chạm vào răng nàng, nuốt lấy nước miếng của nàng.
Đuôi mắt có thể bắt lấy những bông tuyết bên ngoài đang bay tán loạn, im lặng cuốn qua ngói đỏ bích diêm, đem cả vườn tô lên một màu trắng trong suốt, tựa như những đám mây bao phủ. Tình cảnh như thế, thật dễ dàng khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác đến say mê.
Bên tai truyền tới tiếng hút không khí, bên ngoài hành lang một đám người ánh mắt tỏ vẻ khϊếp sợ.
Bụng nàng giống như bị cái gì ấm áp chạm qua, thích thú dây dưa. Thân thể cũng tê dại, thiếu chút nữa không đứng vững. Tỉnh táo suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là do bản thân cô đơn đã quá lâu?
Quả thật là gặp quỷ rồi!
Nàng hung hăng đẩy hắn ra, hắn bất ngờ không kịp đề phòng, chân đứng lại không vững, lảo đảo vài bước liền té ngã trên mặt đất.
Còn nàng dùng sức quá mạnh, cũng so với hắn không khá hơn chút nào, siêu vẹo trượt xuống theo vách tường.
“Gia”
Trong vườn vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi, mấy nam nhân phóng qua rào chắn, Cảnh Thanh nắm chặt hầu bao, giống như con trâu nhỏ vọt lại gần. Duệ vương đã chống đỡ thân thể, gắng sức đi tới bên người nàng, đem nàng ôm lấy, lạnh lùng nhìn Cảnh Thanh một cái, Cảnh Thanh cả kinh, chạy nhanh thối lui núp sau lưng Cảnh Bình.
Mặt Kiều Sở nóng hâm hấp, khóe mắt vừa vặn thoáng nhìn Bích Thủy tay cầm bát dược, mở to mắt sửng sốt nhìn nàng.
Bọn họ nên ý kiến gì nàng? Đối đãi với Thượng Quan Kinh Hồng ác cái gì tồi cái gì?
Nàng còn đang nghĩ như thế nào bỏ chạy, Duệ vương lại gấp gáp hỏi nàng: “Có bị ngã không?”
Nàng lắc lắc đầu, vừa muốn mở miệng nói cáo lui trước này nọ vân vân, thình lình nghe một trận tiếng bước chân dồn dập từ hướng cửa viện xông tới, mấy nha hoàn vội vàng chạy vội tiến vào: “Gia, có thánh chỉ từ trong cung tới, muốn ngài cùng Kiều Sở cô nương nhanh quá đó tiếp chỉ”
Trong lòng Kiều Sở hồi hộp, lúc này đến sẽ là thánh chỉ gì?
Duệ vương nói: “Phương thúc, ngươi trước tới thỉnh công công tạm thời ngồi chờ, ta đây liền qua đó”
Phương Minh lĩnh mệnh rời đi, Duệ vương đưa mắt nhìn Bích Thủy phân phó: “Thuốc của nàng ấy tạm thời đưa lại phòng bếp, cẩn thận đừng để nguội”
“Sở nhi, đi theo ta”
*****
Tới sảnh, Kiều Sở nhìn thấy Mạc công công dẫn một đám cung nhân đang đợi hậu tuyên chỉ. Cảnh Thanh mới vừa hung hăng trừng mắt nhìn nàng vài lần, cấp Lang Lâm Linh đưa thuốc đi. Cảnh Bình giúp đỡ Duệ vương quỳ xuống, nàng cũng theo quỳ xuống phía sau.
Duệ vương cười nói: “Làm phiền công công”
Mạc công công khoát tay, cười phúc đáp: “Duệ vương lời này không cần nói”
Hắn nói xong thản nhiên liếc mắt nhìn Kiều Sở một cái, mở hoàng quyên trong tay.
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Bắc cảnh Kiều gia tam nữ Kiều Sở phẩm hạnh đoan trang, thấu hiểu lễ nghĩa, nay đặc biệt tấn phong làm Duệ vương trắc phi, cùng thái tử nguyên phi Kiều Mi là tỷ muội, ứng giá thú chi nghi*, lệnh cho Kiều Sở trong ngày hôm nay tạm dời qua phủ thái tử, ba ngày sau cùng Duệ vương bái đường thành thân.”