Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 27: Cùng quân sơ tương kiến (1)

Tứ Đại nghi hoặc hỏi: “Em vẫn còn chưa hiểu nha. Lỡ như tất cả mọi người ở đây đều từ bỏ suy nghĩ tới phương pháp lối tắt kia, vẫn tập trung giải câu đố nhanh nhất, bắt được Tướng quân lệnh sớm nhất, đó chẳng phải là cơ hội thắng lớn nhất hay sao?”

Kiều Sở lắc lắc đầu: “Nha đầu ngốc, mấu chốt ở chỗ chẳng có gì cam đoan là bọn họ sẽ từ bỏ. Nếu một trong bọn họ vẫn cố gắng nghĩ ra phương pháp đó, vậy chẳng phải người nắm chắc phần thắng sẽ là hắn?”

Tứ Đại thấp giọng hô lên: “Thì ra là thế. Chính là nói thái tử ở bên kia vẫn chưa hoàn toàn bỏ cuộc, tâm của hắn còn đặt vào cái kế sách đó của Duệ vương, nếu không hắn đã dốc hết toàn lực giúp nha đầu chết tiệt Kiều Dung đi giải câu đố rồi”

Kiều Sở nhẹ gật đầu.

Mỹ Nhân đột nhiên hỏi: “Có điều…Chủ tử, người cũng đâu phải nhất thiết giống như thái tử, nếu nghĩ không ra phương pháp phá giải đề thi của Duệ vương, người hiện tại hay là cũng đuổi theo bọn họ đi?”

Kiều Sở khẽ xoa mi tâm, thở dài nói: “Những câu đố này tuy không khó, nhưng dù thế nào chúng ta cũng chỉ có một người có thể giải đố. Nếu không nghĩ ra phương pháp đó của Duệ vương, trận này ta nhất định sẽ thua”

Tứ Đại Mỹ Nhân nghĩ tới việc bọn họ đi theo Kiều Sở chỉ làm khổ nàng, trong lòng khó chịu, không dám nói thêm lời nào nữa.

Ba người lại đi tới trước một đăng đèn, nữ quan tháo xuống câu đố đưa cho Kiều Sở.

Câu đố viết: Nhất tập phương thảo đích, vạn tử thiên hồng giai bất hiện. Mê mục thị đã nhất hoa.

(Tạm dịch: Một thảo nguyên cỏ thơm, không có trăm hoa đua nở. Câu đố là chỉ một loài hoa.)

Kiều Sở hơi hơi nhíu mi, Tứ Đại thấy thế buồn rầu nói: “Chủ tử, cái này thật khó, đều là cây với cỏ, còn đoán hoa cái gì a!”

Kiều Sở cười khẽ: “Này thì có gì khó khăn? Trăm hoa đua nở cũng không thấy, chỉ có khắp nơi trên mặt đất là cỏ dại, không phải là nói không có hoa sao?”

“Không có hoa, hoa tàng”

Nàng thản nhiên nói, sau đó viết lên giấy hai chữ “Hoa mai”

Nữ quan hạ thấp người mỉm cười: “Chúc mừng cô nương”

Tứ Đại vui vẻ nhưng lập tức oán giận nói: “Chủ tử, nô tỳ suýt chút nữa bị người hù chết, người đã đoán được vì sao còn biểu tình một bộ dáng khổ đại cừu thâm như vậy?”

Mỹ Nhân liếc Tứ Đại một cái, Kiều Sở kéo theo hai người tiếp tục đi về phía trước, cười khổ đáp: “Các ngươi có để ý, ba đạo câu đố, ba đáp án điều không phải điềm lành gì”

Tứ Đại, Mỹ Nhân cả kinh, Tứ Đại lẩm bẩm: “Câu đố thứ nhất, câu đố là xuất sư bất lợi, đoán tên một loại thảo dược, chủ tử đoán ‘Đương quy’ (Trở về), câu đố tiếp theo, câu đố thu tứ vọng hương, vẫn là đoán tên thảo dược, chủ tử viết ‘hoài thục địa’ (nghi ngờ thục địa)”

Mỹ Nhân trước đó thân nhiễm kịch độc, bất quá vẫn luôn gắng dùng nội lực áp chế ở l*иg ngực, lúc này mơ hồ áp không được độc thế, nghe xong lời Kiều Sở nói trong lòng hoảng lên, bụng nóng như lửa đốt, một vị tanh ngọt trào ra nơi cổ họng, nàng mạnh mẽ dùng nội lực áp chế cuống, cắn răng nói: “Chủ tử, đây chỉ là trùng hợp đi? Có thể những câu đố ở đây đều giống nhau?”

Kiều Sở chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Cái đó rất khó nói, cũng có thể các câu đố của mỗi nhóm là khác nhau. Hoài thục địa, đương quy, hoa ẩn, ai biết trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì?”

Bọn họ còn đang nói chuyện, bỗng nhiên một trận kèn lệnh phá vỡ không khí truyền đến, bất luận là người tham đấu hay người quan sát theo dõi trận đấu đều lắp bắp kinh hãi.

Kèn hiệu lệnh dùng trên chiến trường, sao có thể xuất hiện ở vương phủ? Từng đạo âm thanh hoảng sợ xuyên qua viện : “Mau gọi người tới, Duệ vương gặp mai phục, bị trọng thương rồi!!!”

Tâm Kiều Sở chấn động, Duệ vương đã trở lại?