Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 25: DUỆ VƯƠNG TƯỚNG QUÂN LỆNH (2)

Duệ vương phủ, Thương Chuyết viên.

Kiều Sở hạ cây bút trong tay xuống, quan nghi lễ nhìn nàng gật đầu. Tứ Đại Mỹ Nhân mừng rỡ hiểu được Kiều Sở đã trả lời đúng, tiếp tục theo nàng tiến về phía trước.

Trận tỷ thí thứ hai, lấy thời gian một canh giờ làm hạn định, tổ chức bên trong hoa viên. Năm người chiến thắng sẽ xuất phát cùng một thời điểm ở năm vị trí riêng biệt, đi qua những con đường khác nhau, ven đường sẽ bố trí những đăng mê làm chướng ngại vật, mọi người trên đường đi sẽ giải đố, hoàn thành câu đố sẽ tiếp tục tiến về phía trước hướng tới đình nghỉ mát có hoàng đế đang chờ. Mỗi người có thể mang theo bên mình tối đa năm người để hỗ trợ tìm lời giải.

Sau khi đã tới đình gặp Hoàng đế, Hoàng đế sẽ ban cho mỗi người một cuộn tranh được gọi là Tướng quân lệnh.

Người cầm Tướng quân lệnh thì có thể điều động binh lực của nhà vua.

Sau khi đã nhận được cuộn tranh rồi, mọi người sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để cố gắng vẽ lên cuộn tranh đó tối đa số binh sĩ có thể vẽ, sau đó sẽ chọn ra hai người có số binh nhiều nhất tiến vào trận đấu cuối cùng.

Trận đấu thứ hai này có ý nghĩa rất quan trọng.

Chính là vì, ngày đó Duệ vương thỉnh Hoàng đế xin được xuất chiến, lúc thượng triều Hoàng đế vẫn chưa vội đáp ứng ngay, nhưng hôm sau thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, hoàng đế đã ban thánh chỉ cho phép đứa con tàn tật này của mình lĩnh quân chinh phạt Tây Hạ, tất cả là nhờ vào Tướng quân lệnh.

Vinh Thụy Hoàng đế thản nhiên nói: các ngươi nhất định không biết đêm đó trẫm đã ban đề thi như vậy cho Duệ vương.

Một bức họa, Vinh Thụy Hoàng đế rốt cuộc cho Duệ vương bao nhiêu thời gian? Cứ cho nhiều nhất là một đêm đi, nhưng hôm sau lúc thượng triều, Duệ vương lại được Hoàng đế ban cho mười vạn binh mã!

Tứ Đại kiển chân lên nhìn, xong oán hận nói: “Ai~ người kia thật sự là quá tham lam, mang theo những năm người tới hỗ trợ, còn chúng ta chỉ có ba người, bà nó chứ, rõ ràng là quá thiệt thòi. Ai giải xong câu đố nhanh nhất sẽ tới đình trước, như vậy thời gian để vẽ tranh cũng nhiều, cơ hội thắng lại càng lớn.”

Mỹ Nhân vỗ vỗ ngực, lạnh lùng phán: “Nếu là loại người tố chất như ngươi, có cho chủ tử mang đủ mười cũng chẳng giúp được cái gì”

“Mỹ Nhân, ngươi không phải là muốn đánh nhau chứ hả?”

“Đánh với ta? Ngươi sao?”

“…….”

“Thân ái, có thể hay không phiền các ngươi,…” Kiều Sở xoa xoa mi tâm, “Im miệng lại cho ta!”

Tứ Đại Mỹ Nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, lập tức ngậm miệng.

Kiều Sở cũng nhìn trái nhìn phải một chút, trừ bỏ nữ tử cùng tổ thắng với Vương Ngữ Chi đem theo thân thích cùng gia nô đủ năm người, còn lại những người khác thật cũng giống nàng, chỉ dẫn theo hai người.

Có điều lại không phải những người đơn giản. Vương Ngữ Chi dẫn theo Vương thái phó và Vương Mãng; hai người đi cùng Lang Lâm Linh là Hoàng hậu và Hiền vương; riêng Kiều Dung thì có vợ chồng thái tử hỗ trợ. Đây đều là những người tâm cơ khó lường.

Kiều Sở khẽ thở dài một hơi, nhìn lại hai người trước mắt mình vẫn còn tranh cãi ầm ĩ.

Tứ Đại lại nói: “Chủ tử, đợi nhận được Tướng quân lệnh rồi, người mặc kệ xấu đẹp đi cứ vẽ nhanh lên đó. Lần này là chọn ra người có số lượng nhiều, không phải xem tranh đẹp hay xấu đâu, ngàn vạn lần không cần giống như ở nhà, đã đẹp còn muốn đẹp hơn, nửa ngày còn không ra đến hai nét”

Kiều Sở nhún nhún vai: “Ta ngày thường nửa ngày còn không ra nổi một nét không phải vì đã đẹp còn muốn đẹp hơn.”

Tứ Đại trợn mắt, Mỹ Nhân cũng tò mò: “Vậy thì vì cái gì?”

“À tại vì ta không biết vẽ”

“Vậy lần này chết chắc rồi!”

Trừ bỏ câu này, Tứ Đại Mỹ Nhân sau một lúc lâu đều không thốt nên lời.