Tần Thu Vũ nhận thấy ánh mắt của thái tử, ngẩn người ra, lập tức ngượng ngùng cúi đầu khiến Tần tướng quân phải kinh ngạc, chẳng ngờ đại nữ nhà mình cùng thái tử lại dường như có tâm ý gì đó.
Bên kia, Vương Ngữ Chi cũng hơi nhíu mi, nhìn huynh trưởng của mình. Vương Mãng đang cùng phụ thân Vương thái phó trao đổi cái ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Còn Hoàng hậu đang thấp giọng dặn dò cháu gái Lang lâm Linh.
Đây chính là những nhân vật chính trong đại sảnh của ngày hôm nay.
Ngoài bọn họ ra, còn lại những vị thiên kim tiểu thư khác, vị nào có phụ thân hoặc huynh trưởng làm trọng thần trong triều, lúc này đều đứng ở bên cạnh nghe dặn dò chỉ bảo. Còn những vị tiểu thư khác có phụ thân, huynh trưởng làm chức quan nhỏ không được mời, chỉ mẫu mực im lặng đứng một bên chờ đợi.
Ở một nơi khác, Mạc công công đang bí mật giao phó cho quan lễ nghi cùng nội thị những công việc phải làm.
Lát sau, Mạc công công cất giọng nói to: “Tổng cộng là ba mươi hai cô nương, đem các cô nương an bài chia làm tám tổ, mỗi tổ bốn người.”
Các vị mỹ nhân tham tuyển lập tức tập trung giữa đại sảnh, hướng Đế Hậu, thái tử cùng thái tử phi hành lễ.
Hoàng hậu mắt thấy Hiền vương tuy là đại hoàng tử nhưng không được thi lễ, trong lòng thống hận cực kỳ.
Các quan nghi lễ tiến tới, phút chốc đã đem các vị mỹ nhân phân vào các tổ. Mọi người nhận thấy cách phân tổ này…dường như có chút thần bí. Tần Thu Vũ, Vương Ngữ Chi, Lang Lâm Linh cùng Kiều Dung đều không ở cùng một tổ, mỗi người phân biệt ở một tổ khác nhau.
Kiều Mi lúc này lại chỉ tưởng nhớ thái tử, nghĩ tới ánh mắt khi nãy của thái tử đối với Tần Thu Vũ, trong lòng ảo não. Khóe mắt Kiều Mi trông thấy Hiền vương từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm nàng, còn Trữ vương ở một bên lại tự tiếu phi tiếu nhìn hai người bọn họ. Nàng trừng mắt nhìn lại Hiền vương, lại nghe ra một tiếng cười khẽ, nhìn lại thì nhận ra người vừa cười là Hạ vương.
Lại đảo mắt nhìn xung quanh, nhận thấy trừ bỏ những hoàng tử nhỏ tuổi, còn lại những vị hoàng tử khác tất cả đều nhìn nàng. Tuy là vui mừng vì dung mạo của mình xinh đẹp, nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi tức giận. Đột nhiên tất cả ánh mắt đều tản đi, giống như gặp một cái gì đó đáng sợ, Kiều Mi ngẩn ra, liền nhìn thấy khóe môi thái tử giương lên, thản nhiên đảo mắt khắp một lượt các huynh đệ của hắn.
Trong lòng nàng vui sướиɠ, hơi nghiêng người nép sát vào thái tử.
Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, Đế Hậu nhìn nhau, Mạc công công hiểu ý, cất cao giọng nói: “Trận thi đấu bắt đầu, mau mang các cô nương đến các phòng đi”
Trừ bỏ mấy người thượng tọa bên trên, tất cả những nữ tử tham tuyển đều hồi hộp không yên, cả chúng thần tử cũng trở nên khẩn trương. Quan nghi lễ đang muốn dẫn dắt đám người đi ra ngoài, chợt có một nam tử trung niên từ bên ngoài vội vàng chạy vào.
Người đến chính là Phương Minh, quản gia của vương phủ.
Vẻ mặt Phương Minh sốt ruột, kéo vạt áo quỳ xuống bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, nô tài vừa mới ở bên ngoài gặp được một nữ tử….Danh sách hậu tuyển này còn có một người nữa”
Mọi người nhất thời kinh ngạc, Hoàng đế vịn tay ghế, nhíu mày hỏi: “Sao lại có sự tình này?”
Phương Minh vội đưa mắt ra hiệu cho một thiếu niên đứng ở bậu cửa, thiếu niên kia bộ dáng lưng hùm vai gấu, nhưng gương mặt lại chất phát thật thà. Hắn cuống quít gật gật đầu, lao nhanh ra ngoài.
Rất nhanh, thiếu niên kia dẫn theo ba nữ tử tiến vào.
Kiều Mi chấn động, còn Kiều Dung thất thanh nói: “Ngươi sao lại đến đây?”
Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, tử y nữ tử cùng hai nữ tử đi theo đã quỳ xuống.
“Bắc địa lãnh chủ Tam công chúa Kiều Sở khấu kiến Đông Lăng Hoàng đế, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế”
Vương Mãng cả kinh, theo bản năng nhìn thái tử một cái, lông mày thái tử khẽ nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Sở.