“Điện hạ, nữ quan đã kiểm tra tiền đồng rồi, túi gấm lại là do chúng ta cung cấp, cái này……..Nô tài mắt vụng về, thật cũng không nhìn ra nàng ta xảo trá ở điểm nào”
Ngay cả Mạc công công cũng phải kinh ngạc.
Thái tử cười khẽ: “Nhìn bề ngoài ván bài này có vẻ công bằng mà thôi. Quy tắc của ván bài là thời điểm lấy ra một đồng tiền, nếu mặt bên trên là “Kinh Hạo Thừa Thông” sẽ thả lại bên trong túi gấm, chỉ đến khi rút ra lần nữa được mặt trên là “Kinh Minh Bảo Giám” mới giữ lại. Như vậy mặt bên dưới nếu không là “Kinh Minh Bảo Giám” thì sẽ là “Kinh Hạo Thừa Thông”, bọn họ đánh cược chính là mặt hoa văn bên dưới của đồng tiền, đây quả thật là một nửa của một nửa cơ hội”
“Nhưng trên thực tế, Vương Mãng chọn mặt “Kinh Hạo”, nàng ta chọn “Kinh Minh”, chẳng khác nào gián tiếp chọn một đồng tiền trong số đó, của Vương Mãng là “Kinh Minh_Kinh Hạo”, của nàng là “Kinh Minh-Kinh Minh”
“Chính xác mà nói, đồng tiền của nàng luôn được luân phiên rút ra, mà trước khi ván bài bắt đầu, phân nửa đồng tiền của Vương Mãng có lẽ không được trả vào bên trong túi gấm. Luân phiên qua hai mươi lần như vậy, trừ phi vận khí của Vương Mãng là cực thịnh, nếu không người thắng trước nhất định là nàng”
Phàn Như Tố kinh hãi mãi một lúc mới hiểu ra được, ra là còn có sự việc kiểu như vậy. Một số quan nghi lễ theo sau cũng nghe nhất thời giật cả mình.
Mạc công công trầm giọng nói: “Trách không được vừa mới bước qua cửa phủ liền lẩn trốn. Nữ nhân này thật gian xảo, nô tài nhất định đem nàng bắt lại cho điện hạ nghiêm trị”
Phàn Như Tố nhớ tới một chuyện, tỏ ra khó hiểu nhìn lướt qua Mạc công công, sau đó lại nhìn về phía Vương Mãng, muốn nói gì đó lại thôi.
Vương Mãng cười nói: “Phàn thị trường đừng ngại cứ nói”
Phàn Như Tố đáp: “Ty chức xin mạo phạm, ty chức lại cho rằng nàng kia cũng không hẳn là lừa gạt, dù sao trước đó nàng để cho Ngự Sử đại nhân chọn trước, nếu đại nhân chọn chính là “Kinh Minh Bảo Giám”, cục diện không phải là sẽ thay đổi rồi hay sao?”
Mạc công công cũng ngẩn ra, nhưng Vương Mãng lại khoát tay gạt đi suy nghĩ đó: “Không, không thể phát sinh chuyện như vậy được”
Phàn Như Tố kinh ngạc, Mạc công công lại đột nhiên thông suốt, hạ giọng thì thầm: “Thì ra là thế”
Phàn Như Tố suy nghĩ mãi vẫn không diễn giải được, trong lòng càng lúc lại càng tò mò, lo lắng. Hắn xưa nay không phải người nhiều chuyện, nhưng đối với việc này lại rất tò mò, đối phương lại dám tính kế trên người thái tử.
Lúc này, ánh mắt thái tử hơi xao động, bình thản hỏi: “Nếu lúc đó người ứng chiến là Phàn Thị trường, thị trường sẽ chọn bên nào?”
Phàn Như Tố giật mình, nhất thời hiểu ra tất cả.
“Kinh Hạo Thừa Thông” , “Kinh Minh Bảo Giám”, đây chính là tục danh của Thái tử và Hiền vương!
Vương Mãng là người của Thái tử, ở trước mặt ngàn người như vậy, bất luận Vương Mãng biết trong đó có hay không có thủ đoạn gì, đều nhất định chỉ có thể chọn một mặt “Kinh Hạo”. Nếu hắn chọn “Kinh Minh” , vậy thì thể diện của Thái tử hắn đem vứt đi đâu?
Trận đánh cược này ngay từ đầu đều nằm trong tính toán của lục y “thiếu niên” đó. Rốt cuộc nàng là ai?
Trong lòng Phàn Như Tố lại chấn động thêm một lần nữa, lập tức nghĩ tới có chỗ không ổn. Thái tử lúc nãy vừa nói: Vương Mãng, ngay thời điểm ngươi đưa ra lựa chọn, không phải đã biết rõ ván bài này ngươi xác định thua rồi sao?
Thái tử là ai? Hắn sớm đã nhận ra vấn đề, Thậm chí, Vương Mãng cũng đoán được mưu tính của lục y “thiếu niên”, nhưng vì cớ gì mà thái tử lại bất động thanh sắc, chấp nhận để cho Vương Mãng đổ một ván cược này?