Phi Ngã Khuynh Thành: Vương Gia Muốn Hưu Phi

Quyển 2 - Chương 2: Mỹ nhân mất tích

Năm Vinh Thụy thứ hai mươi bảy

Duệ vương phủ

Lúc này là khắc thứ ba giờ thìn, trận đấu tuyển chọn Duệ vương phi giờ Tỵ bắt đầu.



“Lấn lấn cái gì, đều vội vàng cả, lấn cái nhũ câu* nhà ngươi a ~ ”

Trong đám đông có người tức giận mắng, nhưng giọng nói trong trẻo đó rất nhanh đã bị vùi lấp bởi thanh âm của những người xung quanh.

Trước cửa Duệ vương phủ, hai tượng sư tử bằng đá uy vũ phục hai bên, đám đông chen lấn trước cửa vương phủ, nhìn đâu cũng chỉ thấy toàn đầu người.

Có hơn trăm thị vệ cường tráng cầm đao kiếm đang ra sức cản lại đám đông không ngừng chen lấn trước cửa Vương phủ. Cửa lớn Vương phủ đã mở một nửa, trước cổng và sân có bảy tám vị quan nghi lễ đang đứng, sắc mặt khẩn trương, tiếp gót theo sau là tôi tớ đông đảo.

Đã qua nửa giờ thìn, sắp sang giờ Tỵ vậy mà tới nửa cái đỉnh kiệu cũng chưa thấy đâu, dân chúng thì muốn ngắm mỹ nhân mà đổ xô đến ầm ầm khiến người ta đã sốt ruột thì chớ lại còn rước thêm lo. Lại không biết vì đảm bảo an toàn, tránh cho dân chúng quấy nhiễu, vương phủ sớm đã mở một thông đạo bí mật, hoàng đế, chư thần cùng các tiểu thư quan lại sớm đã theo cửa ngầm này vào phủ.

Bên cạnh, Đội trưởng đội thị vệ Phàn Như Tố tính tình xưa nay luôn trầm ổn giờ cũng phải chau mày, đám người đến xem náo nhiệt kéo dài nhìn không thấy điểm cuối, đường phố tứ phía muôn người đều đổ xô ra đường, so với đại hội tuyển thái tử phi náo nhiệt tháng trước còn dữ dội hơn gấp mấy lần.

Lần tranh cử này, dân chúng tới ngắm mỹ nhân cũng đồng thời tranh thủ đánh cược, đó là một loại mỹ vị của dân gian. Thực tế mà nói, vương vị vương phi này thuộc về ai hẳn sẽ có ý nghĩa to lớn đối với cục diện chính trị sau này. Hoàng đế đích thân hạ bút son tham tuyển gia tộc. Hoặc là phe phái của Đại hoàng tử Hiền vương, hoặc là phe phái của Hạ vương, Trữ vương, ngoài ra còn có không ít vây cánh cùng thần tử, nếu có trọng thần nào sau này cùng Duệ vương kết thân, Duệ vương hẳn sẽ đứng về phía nhạc phụ. Duệ vương sẽ là ủng hộ huynh đệ, hay mượn sức thái sơn từ nay về sau tự tạo phe cánh riêng, đó hẳn là một chuyện có ý vị rất sâu xa. Mà Hoàng đế đích thân giám sát đại hội tuyển phi, ai cũng đoán không được thánh ý.

“Phàn đại nhân”

Phàn Như Tố giật mình, thấy bên cạnh xuất hiện một nam nhân trung niên y phục xanh lan mặt mày nhợt nhạt, điềm nhiên nói: “Đại nhân cần phải cất nhắc một chút, người nọ sắp đến rồi, chớ để người ở đây kinh động tới xa giá, nếu không cẩn thận mạo phạm, tội này không phải ta cùng ngươi có thể gánh vác”

“Tạ công công chỉ điểm”

Phàn Như Tố vội khom lưng đáp tạ, người trước mắt hắn là vị công công hầu hạ Hoàng đế, địa vị rất nổi bật. Hoàng đế đã bí mật vào phủ, theo lý mà nói Mạc công công nên theo hầu bên cạnh, thế nhưng hắn lại thân chinh ra cửa phủ, cũng bởi vì có việc quan trọng.

Chỉ vì “người nọ” trong miệng vị công công này chính là chỉ thái tử đương triều! Nếu không vì vậy, mấy vị quan nghi lễ sẽ không căng thẳng đến thế! Có điều vì sao thái tử không đi mật đạo mà trái lại còn chọn cửa trước, rốt cuộc là có ý đồ gì?

Hắn là một Vạn thị trường, người trực tiếp cai quản Đại thị trường là một tâm phúc của hoàng đế, vài tên Vạn thị trường dưới tay Đại thị trường đều có mối quan hệ với các vị vương gia, riêng hắn vâng theo lời cha dạy thủy chung bảo trì trung lập. Hôm nay phụng mệnh Đại thị trường tới trấn thủ Duệ vương phủ, duy trì trật tự.

CC: Đại thị trường, vạn thị trường (Hoặc có thể là thị trưởng gì đó ) Ọ Ọ, theo ý mình hiểu chắc là kiểu như Đại nội thị vệ, có điều cái tên thật là ba chấm ==”

Lúc hắn làm nhiệm vụ ở trong cung đã từng gặp qua thái tử, trong ấn tượng của hắn, thái tử là một người không thích nói nhiều, có lần, khi cả trăm viên quan thượng triều đang tranh cãi kịch liệt, hắn bước ra khỏi hàng, khẽ nâng mắt, thản nhiên buông nhẹ một câu, quan phụ mẫu đồng thời im bặt không ai dám phát ra tiếng động nữa.

Phàn Như Tố không dám nghĩ nhiều hơn nữa, vẫy gọi hai tên phó thủ bên cạnh lại thấp giọng dặn dò vài câu, ngưng mắt quan sát đám người trước mặt rồi chuẩn bị đi, chợt nhớ tới vừa mới nãy trong đám đông có người hàm hồ mắng một câu gì, hắn mới nhìn về hướng đó xem thử.

Đối phương thấy vậy cả kinh, vội vội vàng vàng quay đầu né đi. Nhìn kỹ thì thấy đó là một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, mặt mày trông cũng thanh tú.

Phàn Như Tố lấy làm lạ, người này không giống với dân chúng bình thường, lông mày tựa như mang nỗi lo lắng thiếu kiên nhẫn. Hắn đang muốn nhìn kỹ hơn thì chợt nghe một tiếng hét kìm hãm đám đông, đám đông nhanh chóng bị gạt ra, hai cỗ kiệu được mười mấy tên thị vệ hộ tống hướng cửa phủ chạy đến.

Cùng lúc đó, trong đám người, vị thiếu niên vừa mới quay đầu kia bị nam tử bên cạnh hung hăng túm trong tay.