Muốn đi vào hầm mộ thứ mười chín nhất định phải thông qua tầng mộ thứ mười tám. Hôm nay vì có đám người Lâm Vân Thông bí mật đến, nên tạm thời đều sơ tán hầu hết dân công, chỉ còn lại đội phó đội khảo cổ cùng vài chuyên gia ở lại hầm mộ thứ mười tám để tiến hành thêm công tác khai quật. Lâm Vân Thông cùng Tần Bách Xuyên mỗi người tới đây đều đem theo hai cận vệ, cũng ra lệnh cho bọn họ ở lại hầm thất thứ mười tám để canh phòng, nhằm ứng phó với người giám sát khai quật của chính phủ.
Cứ như vậy, mộ thất mười tám người đông lên không dưới chục mạng người. Tuy có thông đạo cách xa nhau, nhưng nếu bên kia có động tĩnh hơi lớn một chút, bên này nhất định có thể nghe thấy. Nói cách khác, đám người này có thể nháy mắt đem đám người ở bên ngoài xử lý sạch sẽ mà không hề gây một tiếng động. Thân thủ như vậy sao có thể là bọn kẻ trộm tầm thường?
Trộm cướp di vật văn hóa của quốc gia không phải tội nhỏ, đám người này lại chẳng thèm giấu mặt, Hải Lam cả kinh nghĩ đám người kia chắc chắn sẽ gϊếŧ người diệt khẩu.
Hải Lam vừa nghĩ đến đó, Tần Ca cũng đã có hành động.
Cô nhìn về hướng hắn, quả nhiên thấy hắn kéo Lâm Tư Vi cùng Tần Phỉ về phía mình, để cho Tiểu Hạ đứng đằng trước bảo vệ bọn họ cùng vợ chồng Tần Bách Xuyên, còn chính mình thì bước nhanh tới bình tĩnh đứng phía trước Lâm Vân Thông.
Lão già cầm đầu bọn cướp nhìn ra manh mối, quét mắt nhìn Tần Ca: “Anh bạn trẻ, không muốn biến thành tổ ong thì đừng cố thể hiện!”
Tần Ca hơi nhướn mày, không nói gì, nhưng Lâm Vân Thông lại nhịn không được lên tiếng: “Ông có biết chúng tôi là ai không, nếu hiện tại các ông lập tức hạ vũ khí rời đi, tôi có thể sẽ không truy cứu.”
Tần Ca biến sắc, trong không khí nổ ra một trận âm thanh chói tai, Lâm Vân Thông sợ hãi hét lên, chỉ thấy trên mặt đất lưu lại một làn khói nhẹ. Chính là do hai người đàn ông áo đen hướng Lâm Vân Thông bắn liên tục hai phát, nếu không phải nhờ Tần Ca tùy cơ ứng biến lanh lẹ một tay kéo ông ta qua thì có lẽ bây giờ Lâm Vân Thông đã máu tươi đầy đất.
Bà Lâm hoảng hốt, Lâm Tư Vi kích động vọt lên :”Ba”
Lão già kia vốn nãy giờ đang nhìn tiến sĩ Ngải Uy, lúc này lại liếc nhìn Tần Ca:
“Quả rất có bản lĩnh”
Lão lạnh lùng nhìn Lâm Vân Thông: “Tôi tất nhiên biết ông là ai, Lâm tiên sinh, vậy ông có biết chúng tôi là ai không? Chính là những kẻ không sợ chết!”
Lâm Vân Thông chấn động, sắc mặt tức thời thay đổi.
“Ồ, là thật sự không sợ chết sao?”
Tần Ca đột nhiên cười nói. Tròng mắt lão già trở nên tàn độc, giơ súng hướng về phía hắn. Lâm Tư Vi run rẩy bước tới bên cạnh Tần Ca, tim Hải Lam đột nhiên trở nên gấp gáp, lại nghe Tần Ca nói:
“Có sợ chết hay không, tôi không ngại thử đoán tâm tư của tiên sinh. Vương mộ này sâu khó lường, lại còn chưa được khai quật, bên trong tất nhiên có bảo tàng vô giá, nhưng ngoài những thứ đó ra có ai biết được sẽ còn những thứ gì khác? Có người đi phía trước dò đường hoàn toàn không phải chuyện xấu. Đó cũng chính là nguyên nhân ông còn chưa hạ lệnh gϊếŧ chúng tôi, càng nhiều người dò đường thì càng an toàn.”
Lão già cười nhẹ một tiếng, trong ánh mắt ngoan độc đã có vài phần tán thưởng.
Vốn mọi người còn đang đắm chìm trong nỗi khϊếp sợ vì phát súng vừa rồi, lúc này nghe Tần Ca nói, lại nhìn xem thần sắc của lão giả kia, liền hiểu được Tần Ca đã đoán trúng ý đồ của ông ta, bọn họ không khỏi vừa vui mừng vừa hợ hãi. Mừng vì tạm thời còn giữ được cái mạng, mà sợ hãi cũng là điều hiển nhiên, tiến vào sau mộ thất này, mọi người vẫn là khó thoát khỏi cái chết.