Nhớ Em Thành Bệnh

Chương 7: Vì sao lại thích cậu ta đến vậy?

Tư Minh Cẩm ngẩn người, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô, anh suy nghĩ một lát.

Cuối cùng quyết định ra ngoài cùng Thẩm Nhu, tìm một chỗ nói chuyện.

Hai người tới một quán bar gần đó, trước khi ra ngoài Thẩm Nhu đổi một thân váy đen ngắn, buộc tóc cao, ăn mặc giống như nữ sinh cấp ba.

Trên người có hương vị của tiểu cô nương trẻ tuổi tràn trề sức sống. So sánh với Tư Minh Cẩm, anh lại mang vẻ trầm ổn quá mức. Hai người đi chung một chỗ giống như anh trai đưa em gái đi chơi, cũng coi như phong cảnh đáng chú ý.

Từ khi bước vào quán bar, không ít ánh mắt đã dừng trên người bọn họ.



Thẩm Nhu chọn một nơi yên lặng, rời xa sàn nhảy ồn ào náo động, gọi một ly cocktail nồng độ thấp, thêm cả một chút đồ ăn vặt.

Tư Minh Cẩm ngồi đối diện, ánh mắt dừng trên người cô hồi lâu như có điều suy nghĩ.

Cô ở chung với Giang Trì Ý thì ôn nhu mềm mại, ngoan ngoãn đoan trang, trước mắt anh lúc này lại vô cùng thoải mái tự tại.

Thẩm Nhu ăn một miếng thịt thỏ, sau đó nhanh chóng đề cử cho Tư Minh Cẩm, “Hương vị rất ngon, cậu cũng thử xem?”

Dứt lời, Thẩm Nhu thấy anh nhìn mình chằm chằm, ý thức được cái gì, vội vàng thu liễm giọng điệu, cẩn thận hỏi, “Hội trưởng, cậu có thể ăn cay không?”

Tư Minh Cẩm không đáp, chỉ thấy anh híp mắt, lấy tăm tỉ mỉ chọn thịt thỏ qua một bên cho cô.

Anh một miếng cũng không ăn, thịt thỏ đều vào trong bụng Thẩm Nhu.

Hai người cũng không nói chuyện phiếm.

Thật ra, Thẩm Nhu vẫn đang đợi Tư Minh Cẩm hỏi cô chuyện tình cảm với Giang Trì Ý, nhưng đối phương vẫn luôn im lặng, chính cô cũng không biết bắt đầu từ đâu.

Cứ vậy ăn vặt rồi uống rượu, không khí vô cùng kì quái.

May mà Tư Minh Cẩm đứng dậy đi toilet.

Nam nhân vừa đi, Thẩm Nhu lập tức thở dài nhẹ nhõm, thân thể xụi lơ xuống dưới, chống cằm nửa gục trên bàn.

Ở chung với Tư Minh Cẩm, có cảm giác như bị trấn áp vậy.

Hơn nữa Thẩm Nhu cũng e ngại Tư Minh Cẩm sẽ nhìn thấu lớp ngụy trang của mình.

Thật ra cô cũng không phải loại nữ sinh tính cách mềm mại kia, hồi đi học cũng rất bướng bỉnh.

Chẳng qua là từ khi biết Giang Trì Ý thích người mềm mại dịu dàng, Thẩm Nhu mới hạ quyết tâm phải thay đổi bản thân, biến mình thành dáng vẻ Giang Trì Ý thích.

Cô cực lực nhớ lại tính cách của Cố Thiến, học tập lời nói cử chỉ của cô ta.

Mấy năm nay cũng học được năm sáu phần.

Ngược lại là Cố Thiến, tính cách lại thay đổi vô cùng khác biệt so với trước kia.

Thẩm Nhu khôi phục tinh thần, thừa dịp Tư Minh Cẩm chưa về, bảo phục vụ cho mình hai ly Whisky.

Bản thân thoải mái thở ra, một người lại tới bên cạnh cô.

Mùi rượu nồng đậm đập vào mặt, Thẩm Nhu nhăn mày, không tự chủ ngẩng đầu nhìn người vừa tới.

Là một người đàn ông trẻ tuổi tóc xám, ngoài miệng ngậm một điếu thuốc, trong tay nâng một ly rượu.

Lúc này người kia nhếch môi, cười với Thẩm Nhu, “Em gái nhỏ, uống rượu không? Anh trai mời em.”

Ánh mắt vô cùng lỗ mãng còn quét tới quét lui trên mặt cô.

Loại đàn ông này không phải Thẩm Nhu chưa từng gặp qua, cô vô cùng bình tĩnh, giọng điệu lạnh lùng từ chối.

Nam nhân không chịu đi, kéo ghế dựa bên cạnh trực tiếp ngồi xuống bên Thẩm Nhu. Tay còn không an phận lên lên xuống xuống ở lưng ghế, trong mắt người ngoài, bọn họ như quen biết nhau, quan hệ còn vô cùng mập mờ.

“Đừng dứt khoát như vậy, cho anh đây một cơ hội, chúng ta uống rượu trò chuyện?”

Tên kia nghiêng người lại gần, bàn tay trên lưng ghế cũng dần tiến tới vai Thẩm Nhu.

Thẩm Nhu không nhìn anh ta, ánh mắt dừng trên ly thủy tinh, ngón trỏ vuốt ve miệng ly, như có như không nhếch môi cười.

Thế nhưng trong mắt cô không có nửa ý cười, lộ ra ý lạnh thấu xương.

Ý lạnh kia vừa hay bị mi mắt cong cong che khuất, cho đến khi bàn tay tên kia đặt lên vai cô, cô mới ngước mắt nhìn anh ta.

“A!” Người kia bị Thẩm Nhu bắt được ngón tay giữa, dùng lực kéo lên trên.

Ngón tay đau như muốn đứt ra, đau đến mức phải gào thét, ra sức kêu, “Thả thả thả…”

Trên mặt Thẩm Nhu không có chút phập phồng, lật lên lật xuống ngón tay anh ta, ý cười lạnh lẽo.

Tiếng nhạc bên trong quán bar rất lớn, tên kia có vặn vẹo thống khổ, gào thét thế nào cũng không ai biết.

Nhưng Thẩm Nhu cũng không thật sự bẻ gãy ngón tay anh ta, chỉ nhìn một cái, thấy đã đau đến sắc mặt trắng bệch mới buông ra.

Còn ghét bỏ dùng khăn lau tay.

Tên kia che tay nghiến răng nghiến lợi, hung ác nói với Thẩm Nhu, “Cô đừng có mà được cho mặt mũi mà dám lên mặt!”

“Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không? Chờ đó cho tôi!”

Tên kia tức giận hổn hển rời đi, Thẩm Nhu nhìn theo bóng lưng anh ta, góc bàn hẻo lánh bên đó còn bốn năm tên nữa.

Xem ra là một phe.



Tư Minh Cẩm đến toilet nhận điện thoại của trợ lý Tần Tu gọi tới, anh bảo trợ lý tìm một bản thiết kế của trước đây, phù hợp với một số yêu cầu.

Tần Tu nói tìm được, hỏi anh có cần mang tới nhà không.

Tư Minh Cẩm tới Đồng thành, việc này Tần Tu không biết.

Anh cũng không phải tới tìm linh cảm.

“Ông chủ, tôi có thể hỏi một chút, anh lật tới tận đáy hòm tác phẩm để làm gì, cần dùng sao?”

Tần Tu hiểu Tư Minh Cẩm rõ nhất, những thiết kế trước đây của anh qua năm tháng đều đã phủ bụi, không dễ để tìm.

Gần đây, Tư Minh Cẩm có chút khác thường.

Mấu chốt là Tần Tu còn không hiểu được nguyên do.

Tư Minh Cẩm im lặng một lát, lạnh lùng trả lời, “Tặng người.”

Dứt lời, không đợi Tần Tu nói gì, cúp điện thoại tới bồn rửa tay.

Vừa mở vòi nước đã có hai người nữa đi vào, đang nói chuyện ẩu đả vừa xảy ra trong quán bar.

Câu chữ đều khen nhân vật chính trong chuyện, Tư Minh Cẩm nghe một lát đã hiểu được đại khái.

Hình như có một người phụ nữ đã đánh mấy người đàn ông đến mức phải xin tha vân vân.

Chờ Tư Minh Cẩm quay về mới phát hiện, nhân vật chính trong chuyện này lại là Thẩm Nhu!

Lúc đó, Thẩm Nhu vừa đạp mấy tên kia xuống đất.

Chính cô cũng đổ máu, quán bar cũng tổn thất không nhỏ.

Mấy người kia giận giữ nằm trên đất kêu gào, có người còn bị gãy tay, ôm cánh tay lăn qua lộn lại.

Dù là Tư Minh Cẩm cũng bị trường hợp trước mặt làm cho kinh ngạc.

Anh không dám tin, Thẩm Nhu nhìn thì ôn nhu yếu ớt lại bạo lực như này?!

Không đợi Tư Minh Cẩm tiến lên, cảnh sát đã đến.

Không biết là ai đã gọi 120.

Vì thế sau nửa đêm, Tư Minh Cẩm và Thẩm Nhu mới ra khỏi sở cảnh sát.



Sau khi mọi chuyện được làm rõ, Tư Minh Cẩm đưa Thẩm Nhu đến bệnh viện.

Truyện được edit bởi NHÀ CỦA TÁOO và chỉ được đăng tải duy nhất tại taoocutedangiu.wordpress.com

Vết thương của cô cũng không nhiều lắm, bàn tay bị mảnh vỡ chai bia cắt qua, khuỷu tay trầy da, mắt cá chân còn trật khớp.

Hai người người đến bệnh viện lấy thuốc, sau đó tìm chỗ trống ở hành lang bệnh viện ngồi xuống.

Tư Minh Cẩm tự mình giúp cô bôi thuốc.

Lúc dùng cồn rửa vết thương, Thẩm Nhu kêu đau một tiếng rất nhẹ, nhưng Tư Minh Cẩm vẫn nghe thấy.

Anh nhíu mày, hơi cúi đầu giúp cô thổi miệng vết thương, sau đó vừa tiêu độc vừa bôi thuốc, động tác rất nhẹ, vô cùng ôn nhu,

Thẩm Nhu ngây dại, ánh mắt hơi dừng trên mái tóc hơi xoăn của anh, không khỏi thất thần.

Dáng vẻ bôi thuốc của Tư Minh Cẩm rất giống trước đây rất lâu, cô cũng từng giúp Giang Trì Ý bôi thuốc như vậy.

“Bác sĩ nói không thể dính nước, không thể ăn cay.” Anh giúp cô băng bó, đứng thẳng lên, giống như lơ đãng nhìn cô một cái.

Thấy Thẩm Nhu xuất thuần, Tư Minh Cẩm nhìn cô một cái, “Nghĩ gì vậy?”

Thẩm Nhu hoàn hồn, khẽ cắn môi, có chút ngượng ngùng, “Không có gì, chỉ là nghĩ tới bản thân thôi.”

“Trước kia đi học, Trì Ý toàn đánh nhau với người ta, thường xuyên bị thương, đều là tôi giúp anh ấy bôi thuốc.”

Tư Minh Cẩm trầm mặc, nhìn xuống phía dưới, âm thầm cắn chặt răng.

Thẩm Nhu vẫn còn tiếp tục, “Hội trưởng, quan hệ của cậu và Giang Trì Ý thế nào?”

Cô nhớ, Tư Minh Cẩm và Giang Trì Ý hình như ở chung một phòng ký túc xá.

Theo lý thuyết, vừa cùng phòng lại vừa cùng lớp, quan hệ hẳn là không tệ lắm.

Tư Minh Cẩm lại nói, “Không quen.”

Trong giọng nói tràn đầy lạnh lùng và cự tuyệt.

Thẩm Nhu không dám lên tiếng nữa, cảm giác bị áp bức như vừa rồi không ít, nhiệt độ xung quanh giống như cũng giảm xuống, hầu hết là do người đang cẩn thận băng bó vết thương cho cô.

Trầm mặc hồi lâu, mãi cho tới khi Tư Minh Cẩm băng bó xong, anh mới ngẩng đầu, “Vì sao thích cậu ta đến vậy?”

Ý anh, tất nhiên là chỉ Giang Trì Ý.

Thẩm Nhu chớp mắt mấy cái, trong lúc nhất thời bị bối rối.

Hồi lâu sau mới cười trả lời, “Thích chính là thích, đâu có lý do tại sao?”

“Vẫn là có một lý do.”

Giọng điệu Tư Minh Cẩm vô cùng chắc chắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Nhu, khiến cô không được tự nhiên.

Cuối cùng, Thẩm Nhu đành quay mặt đi, nghĩ một chút, cô thích Giang Trì Ý đúng là từ một nguyên do.

Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, nhưng cô thích Giang Trì Ý từ khi cô mười bốn tuổi.

Thẩm Nhu cho rằng, bởi vì 14 tuổi cô mới hiểu tình yêu nam nữ là gì, nhưng bây giờ nghĩ lại, cô mới phát hiện, tình cảm của cô với Giang Trì Ý bắt đầu từ lần cứu mạng của anh.

Khi đó, Thẩm Nhu không nổi tiếng cả trường như Cố Thiến, nhưng vẫn là hoa khôi của lớp, bạn học thích cô cũng không ít.

Mà không hiểu kiểu gì, cô lại hấp dẫn một tên lưu manh thích mình, sau này tên đó chặn đường cô tỏ tình, lại bị Thẩm Nhu từ chối.

Từ đó về sau, Thẩm Nhu thường xuyên bị đám người lưu manh côn đồ quấy rồi. Mãi cho đến một lần, cô bị chặn lại trong hẻm nhỏ gần trường học.

Ngày đó rất đông người, nếu không phải Giang Trì Ý xuất hiện cứu cô, Thẩm Nhu cảm thấy tuổi trẻ của mình, sự trong sạch của mình có thể bị hủy trong tay đám người kia mất.

Bởi vì chuyện đó mà Giang Trì Ý phải vào sở cảnh sát.

Cũng từ đó về sau, Thẩm Nhu dốc lòng rèn luyện học tập, mấy năm nay cũng không gián đoạn, cho nên đêm nay cô mới có thể một mình đánh bại mấy người đàn ông kia.