Trước đây, Viên Mục Dã luôn là người có ánh mắt rất sắc sảo khi hỏi cung tội phạm, đối phương nói thật hay nói dối chỉ cần liếc mắt là cậu nhận ra ngay. Vì vậy cậu mới khăng khăng đòi gặp mặt những người may mắn còn sống sót này, để xem bọn họ nói dối hay là nhớ nhầm…
Đúng như những gì cảnh sát Giả đã nói, những người này chỉ bị thương ngoài da, bệnh viện theo dõi mấy ngày qua đã xác định bọn họ không có vấn đề nên chuẩn bị làm thủ tục xuất viện.
Căn cứ theo những gì ghi trên tư liệu, mười mấy người này phần lớn thuộc độ tuổi trung niên từ ba mươi đến bốn mươi tuổi, có người là cư dân thị trấn Bắc Nham, có người là dân buôn đến Bắc Nham mua lá trà… Tóm lại trên tư liệu thì họ là một đám người bình thường.
Đầu tiên cảnh sát Giả dẫn Viên Mục Dã và Đoàn Phong đến gặp một phụ nữ trung niên tầm bốn mươi tuổi, Viên Mục Dã liếc mắt đã nhận ra ngay đây là giáo viên tiểu học tên Lý Tú Lệ.
Sau khi cảnh sát Giả giới thiệu qua hai bên, Viên Mục Dã hỏi trước: “Giáo viên Lý, lần này cô đến thị trấn Bắc Nham vì chuyện gì đặc biệt à?”
Lý Tú Lệ lắc đầu trả lời: “Cũng không có gì đặc biệt, cha mẹ tôi đều ở Bắc Nham, lần này tôi về đó chủ yếu là để thăm họ…”
Viên Mục Dã nghe xong bèn tìm kiếm tư liệu chi tiết về cha mẹ Lý Tú lệ ngay trong đầu, nhưng tiếc là tư liệu mà cảnh sát cung cấp cũng không có nội dung này. Sau đó cậu lấy ảnh của mấy người Từ Lệ ra rồi hỏi chị ta có gặp mấy người này trên xe không?
Lý Tú Lệ cầm bức ảnh nhìn kỹ một lúc, sau đó khẳng định: “Không có, lúc đấy tôi ngồi phía sau lái xe, nếu như bốn người này thật sự lên xe thì tôi đã có ấn tượng.”
Viên Mục Dã lại hỏi bọn họ làm thế nào để thoát khỏi chiếc xe? Nhưng lúc này Lý Tú Lệ trả lời hơi mơ hồ, chị ta nói mình hoàn toàn không nhớ rõ, bởi vì khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm bên bờ sông dưới đáy vực.
Viên Mục Dã không nhìn ra chút sơ hở nào từ thần thái của Lý Tú Lệ, hoặc chị ta không nói dối, hoặc là có tố chất tâm lý cực mạnh nên có thể nhẹ nhàng thoát khỏi máy phát hiện nói dối bằng mắt của Viên Mục Dã. Nhưng với kinh nghiệm của mình, Viên Mục Dã càng thiên về vế trước, đó chính là Lý Tú Lệ đang nói thật.
Sau đó cảnh sát Giả lại dẫn bọn họ đi gặp tài xế chuyến xe lần này là ông Vương, ông ta là người bị thương nặng nhất trong số mười mấy người vì bị mảnh vỡ của kính chắn gió làm tổn thương giác mạc mắt phải, vì vậy mắt ông ta vẫn đang được cuốn băng gạc.
Viên Mục Dã đã biết được từ miệng của ông Vương, nguyên nhân xảy ra sự cố lật xe lần này là do khi chiếc xe chạy đến khúc cua gấp Quỷ Kiến Sầu, đột nhiên có một bóng người chạy băng qua đường.
Bởi vì bất ngờ, ông Vương đánh lái gấp theo phản xạ để tránh người đó, kết quả là chiếc xe buýt mất khống chế rồi lăn xuống vực… Ông Vương vô cùng tự trách bản thân vì điều này.
Nhưng khi Viên Mục Dã hỏi ông ta có gặp mấy người Từ Lệ không, ông Vương lại ngơ ngác nói: “Tôi thật sự không có ấn tượng… Hay là mấy người nhìn camera giám sát trên xe xem, chắc có thể thấy bốn người đó có lên xe hay không?”
Viên Mục Dã nghe vậy bèn nói với ông Vương: “Bên trong chiếc xe cháy sạch rồi, tất cả video giám sát cũng không còn.”
Ông Vương nghe vậy thì hơi ngạc nhiên hỏi lại: “Cháy sạch rồi? Không ngờ ông bạn già đã lái nhiều năm đã không còn…”
Viên Mục Dã nhìn ra được ông Vương cũng không biết chiếc xe đã bị cháy rụi, điều này chứng tỏ lúc bọn họ chạy trốn ra ngoài thì chiếc xe vẫn chưa bị cháy, cậu bèn tiếp tục hỏi: “Vậy mấy người chạy ra ngoài bằng cách nào?”
Ấy vậy mà ông Vương lại trả lời giống hệt Lý Tú Lệ, ông ta nói lúc mình tỉnh lại thì đã ở bãi sông rồi, ông ta không hề biết mình ra khỏi xe thế nào… Sau đó Viên Mục Dã lại hỏi mười mấy người còn lại, quá trình bọn họ chạy ra khỏi xe đều giống nhau, ai nấy đều nói mình không nhớ rõ!
Sau khi rời khỏi bệnh viện, cảnh sát Giả bất đắc dĩ bảo: “Mọi người thử nói xem bốn người cảnh sát Từ có lên xe không? Trước đó chúng tôi cũng đã hỏi nhân viên điều hành ở bến xe, theo lý thuyết tuyến đường này một ngày cũng chỉ có mỗi chuyến xe đó thôi. Nếu như cảnh sát Từ sốt ruột muốn đến Bắc Nham thì phải lên xe, vậy tại sao đã tìm toàn bộ khu vực quanh đáy vực mà vẫn không thấy người cũng chẳng thấy xác…”
Đoàn Phong gật đầu: “Được rồi, hôm nay cứ vậy đi, chúng ta về khách sạn chuẩn bị một chút, ngày mai làm phiền cảnh sát Giả dẫn chúng tôi lên núi đi đến chỗ đoạn đường xảy ra chuyện nhìn một chút, đặc biệt là vị trí xác chiếc xe.”
Cảnh sát Giả khách sáo nói: “Có gì phiền đâu, tôi và Từ Lệ cũng gặp nhau vài lần rồi, tất cả đều là người trong ngành, bên chỗ tôi cũng muốn nhanh chóng tìm được bọn họ, dù sao không tìm thấy người cũng không ổn.”
Sau đó cảnh sát Giả dẫn bọn họ đến khách sạn đã được đặt trước. Trong lúc này Hoắc Nhiễm chuyên tâm phá giải hai “Tin nhắn mã hóa lộn xộn” của Từ Lệ gửi, nhưng tiếc là mãi vẫn không thành công. Đến cả Đoàn Phong cũng không ngờ hai tin nhắn lộn xộn này lại làm khó Hoắc Nhiễm, Tằng Nam Nam vẫn luôn giúp đỡ nhưng bất đắc dĩ là mãi vẫn không thể phá giải…
Viên Mục Dã thấy Hoắc Nhiễm cứ nhíu chặt lông mày, nghi ngờ hỏi: “Cậu xác định đây thật sự là tin nhắn bình thường mà không phải là một tổ các mã lộn xộn?”
Hoắc Nhiễm lắc đầu: “Từ nội dung hai tin nhắn này có thể nhận thấy, nó thật sự có quy luật nhất định chứ không phải mã lộn xộn… Nhưng độ khó khi phá giải rất lớn, vì vậy cần thêm một chút thời gian.”
Viên Mục Dã vỗ vai Hoắc Nhiễm: “Được rồi, vậy cậu và Nam Nam cứ từ từ giải…”
Một đêm bình yên, sáng hôm sau, cảnh sát Giả và một thanh niên nữa lái hai chiếc xe đến đón đoàn người số 54. Người thanh niên mà cảnh sát Giả dẫn theo tên là Phó Anh Bác, đây là người dẫn đường do anh ta tìm đến, cậu ta cũng là một trong số những người phụ trách lần tìm kiếm cứu hộ này.
Cảnh sát Giả bảo, nếu chỉ đến đoạn đường xảy ra chuyện thì một mình anh ta cũng có thể dẫn mọi người đi được, nhưng nếu muốn xuống đáy vực sẽ không dễ dàng như vậy, vì sự an toàn của mọi người, anh ta nhất định phải mời một nhân viên cứu hộ dày dạn kinh nghiệm cùng đi.
Đoàn Phong và Viên Mục Dã không có bất cứ ý kiến gì, nếu Phó Anh Bác đã tham gia tìm kiếm trước đó, vậy cậu ta chắc chắn càng hiểu rõ tình huống hiện trường, có Phó Anh Bác gia nhập đúng là quá tốt…
Theo lời Phó Anh Bác, lúc bọn họ xuống đáy vực thì thứ đầu tiên nhìn thấy chính là xác chiếc xe buýt, bởi vì buổi đêm hôm ấy khu vực này có một trận mưa, cho nên khi bọn họ chạy đến thì lửa trên chiếc xe đã tắt.
Tôn chỉ của đội cứu hộ là ưu tiên tìm người, cho nên Phó Anh Bác lập tức dẫn theo đội viên lên xe tìm kiếm thi thể người bị nạn, nhưng họ rất kinh ngạc khi phát hiện trên xe không hề có bất kỳ một cái xác nào.