Trương Khai nghe xong có vẻ không tình nguyện lắm: “Tại sao tôi lại vào cùng nhóm với hai người này?”
Đoàn Phong tức giận quát: “Nói nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ có bằng này người thôi!” Nói xong anh ta giơ tay chỉ vào Tần Mặc đã mất đi hai mươi năm ký ức rồi nói: “Nếu không cậu vào cùng nhóm với tên ngốc đó nhé!”
Trương Khai nghe vậy lập tức không dám lên tiếng nữa, cậu ta đành rầu rĩ đi theo Thạch Lỗi và A Triết. Thật ra Viên Mục Dã sắp xếp như vậy cũng là có lý do, cậu tạm thời không muốn Đại Quân tiếp xúc quá nhiều với Thạch Lỗi, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cái chết của Tống Lan được làm rõ, đến lúc đó nếu Đại Quân nhớ lại lúc kẻ thù ở ngay trước mặt nhưng mình lại chẳng biết gì… Cảm giác đau khổ và tự trách đó không phải người bình thường có thể tưởng tượng được.
Sau đó ba người Viên Mục Dã dẫn Tần Mặc ra khỏi nhà máy nước, trước tiên bọn họ sắp xếp cho Tần Mặc vào ở trong một căn nhà rồi đưa cho anh ta một chiếc điện thoại không có tín hiệu để chơi, đồng thời cũng dặn Tần Mặc là nếu chơi mệt thì cứ ngủ trước…
Dù sao bây giờ anh ta cũng có tính cách như một đứa trẻ, hơn nữa vừa rồi lại bị sợ hãi vì nhìn thấy thi thể nằm đầy trên mặt đất, vì thế bọn họ dỗ dành Tần Mặc ở lại chỗ đó mà không hề tốn sức. Bọn họ còn phải đi đối phó với một đám “Hy vọng”, đương nhiên không thể dẫn theo tên vướng víu này.
Sau đó ba người Viên Mục Dã tìm một vòng trên thị trấn mà vẫn không biết phải tìm chất dẫn cháy ở đâu, cuối cùng Đoàn Phong liếc mắt thấy vài chiếc ô tô đang đỗ ven đường, anh ta muốn lấy chút xăng từ trong đó ra.
Vậy mà khi ba người cạy bình xăng ra lại chẳng kiếm được gì, bởi vì xăng đã cạn sạch từ lâu, cố sức móc ra cũng chỉ là vài thứ dính dính, mặc dù có thể đốt nhưng lại không bằng xăng bình thường được.
May mà mũi Đại Quân khá thính, khi đi qua một xưởng sửa chữa đã đóng cửa từ lâu, anh ta ngửi thấy mùi dầu máy, ba người đi vào kiểm tra và thật sự tìm được mấy thùng dầu thải rất to ở sân sau.
Sau đó ba người lại tìm một chiếc xe đẩy rồi xếp mấy thùng dầu lên trên, Đại Quân ở phía trước đạp xe, Viên Mục Dã và Đoàn Phong đẩy phía sau, vất vả mãi mới miễn cưỡng vận chuyển được về khu phía sau của nhà máy nước.
Không ngờ khi bọn họ về đến nơi, ba người kia không biết tìm đâu được một đống ghế gỗ rồi xếp vòng tròn quanh ao nước, Đại Quân thấy thế buồn cười nói: “Mấy người định mở đại hội cho bọn chúng à!”
Trương Khai đang khuân đồ đến toát mồ hôi, nghe vậy tức giận nói: “Anh thì biết cái gì, những chiếc ghế này đều làm bằng gỗ, đến lúc đó chỉ cần đổ chất dẫn cháy lên rồi châm lửa là được! Hơn nữa thoạt nhìn nó chỉ là một đống ghế, ai mà nghĩ nó lại được dùng để đốt?”
Viên Mục Dã cảm thấy rất có lý, cậu mỉm cười hỏi Thạch Lỗi: “Anh tìm mấy cái ghế này ở đâu thế?”
Thạch Lỗi vừa chuyển xong chiếc ghế trong tay, gã chỉ vào một chỗ ở trong nhà máy rồi nói: “Chúng được chất thành đống trong một nhà kho bỏ hoang của nhà máy, chắc là đống ghế của trường học lúc trước, nhưng không biết tại sao lại không bị vứt đi…”
A Triết nói đùa: “Biết đâu là đám ong thợ dùng trong cuộc họp thường niên thì sao?”
A Triết người nói vô tâm, Viên Mục Dã người nghe hữu ý, cậu bèn đi kiểm tra mấy chiếc ghế và phát hiện nó vô cùng sạch sẽ, phía trên cũng không có quá nhiều bụi, hiển nhiên đã được người khác sử dụng cách đây không lâu, chưa biết chừng A Triết lại nói đúng, đám ong thợ kia dùng để họp thì sao?
Sau đó ba người Viên Mục Dã cũng giúp mọi người khuân ghế, cuối cùng bọn họ cũng bố trí xong toàn bộ bẫy rập trước khi trời tối, việc tiếp theo chính là chờ những con mồi cắn câu…
Vì để tránh việc những “Hy vọng” quay về nhà máy, chỉ cần liếc mắt thôi là thấy bọn họ, sau khi sắp đặt xong cạm bẫy, cả nhóm cùng trốn vào căn phòng màu trắng chứa máy bơm nước, đồng thời hơi hé cửa để có thể tùy lúc quan sát tình huống bên ngoài.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến quá nửa đêm mà vẫn không thấy một “Hy vọng” nào quay về nhà máy nước. A Triết không nhịn được nữa mà phàn nàn: “Viên Mục Dã, kế hoạch của cậu có vấn đề gì không đấy? Nhỡ đám ‘Hy vọng’ kia không nghĩ đến việc chúng ta sẽ quay về đây thì sao?”
Viên Mục Dã lắc đầu: “Không đâu, bọn chúng không phải người ngu, nếu truy đuổi mãi mà không thấy tung tích chúng ta thì kiểu gì cũng sẽ quay về đây, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
A Triết nghe vậy hơi bực mình hỏi: “Vậy phải đợi đến lúc nào chứ? Hơn nữa mấy cái bẫy của cậu cũng không khoa học, sao cậu có thể khẳng định là bọn chúng sẽ đi theo lỗ hổng mà chúng ta để lại? Nhỡ bọn chúng leo tường vào thì sao?”
Viên Mục Dã nhìn bức tường bốn phía xung quanh, cậu cũng không nghĩ đến điều này… Nhưng Viên Mục Dã nhanh chóng lắc đầu, nói: “Chắc không đâu, bởi vì hành vi của những ‘Hy vọng’ đó đã gần giống với con người, người bình thường khi quay về chỗ của mình sẽ leo tường vào à?”
Hai người vừa nói đến đây, Đại Quân đang canh chừng cổng bỗng quay đầu ra hiệu im lặng, sau đó anh ta ra hiệu mọi người nhìn qua khe cửa ra ngoài… Và họ thấy một bóng người đang lặng yên không một tiếng động đi vào nhà máy, tiến về phía ao nước.
Ngay sau đó có nhiều bóng người hơn xuất hiện, có nam có nữ, cách ăn mặc cũng muôn hình muôn vẻ, điểm chung duy nhất của họ đều là những thanh niên tầm hai, ba mươi tuổi.
Những người này bình thản đi vào nhà máy, cứ như họ không nhìn thấy những thi thể bên đường vậy, sau khi hơi dừng lại trước ao nước, bọn họ thi nhau nhảy xuống…
Bởi vì khoảng cách hơi xa, cho nên mấy người Viên Mục Dã cũng không rõ những người này nhảy đến bên cạnh thi thể con bọ chúa để làm gì, đến tận khi không còn thấy “Hy vọng” nào đi vào nhà máy nước nữa, mấy người Viên Mục Dã mới lặng lẽ rời khỏi căn phòng để máy bơm rồi đổ đám dầu thải ra xung quanh ao nước.
Viên Mục Dã cũng nhân cơ hội nhìn xuống phía dưới, cậu phát hiện đám “Hy vọng” đang điên cuồng nuốt chửng thi thể bọ chúa, cảnh tượng cực kỳ buồn nôn… Chỉ một lát sau thi thể bọ chúa đã bị chia nhau ăn gần hết.
Có lẽ đám “Hy vọng” ngửi thấy mùi dầu máy nên có mấy tên bất ngờ nhìn lên trên, bọn chúng lập tức phát hiện nhóm Viên Mục Dã. Nhưng lúc này bọn chúng có muốn đi lên cũng đã muộn, Đoàn Phong nhanh tay bật lửa đốt dầu thải, trong nháy mắt, khoảng cách hai mét xung quanh ao nước xuất hiện một bức tường lửa với nhiệt độ cao. Đám “Hy vọng” vừa nhìn thấy lửa là sợ hãi, bọn chúng không dám trèo lên nên thi nhau tụ lại ở đáy ao.
Mọi người thấy rốt cuộc cũng vây khốn được những kẻ này, tất cả đều nhanh nhẹn nhảy qua bức tường lửa rồi đi đến bên cạnh ao nước, bọn họ nhìn về phía những “Hy vọng” bị vây ở bên dưới…