Đây đúng là một vấn đề khiến người khác phải suy nghĩ sâu xa, đến mức cuối cùng Triệu Vĩ ngồi sững tại chỗ không nói câu nào. Chắc trong lòng anh ta đang chịu đựng cú sốc lớn như đất rung núi chuyển, anh ta nghĩ mãi mà vẫn không rõ mình là con người hay là sinh vật đơn bào đến từ dưới lòng đất kia.
Viên Mục Dã biết đã đến thời điểm nên không kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh ta nữa, cậu để Triệu Vĩ có thời gian suy nghĩ.
Lúc này Đoàn Phong kéo Viên Mục Dã ra ngoài rồi bảo: “Cách này không được đâu! Có mấy trăm tên ‘Hy vọng’ cơ đấy, chẳng lẽ cậu định làm công tác tư tưởng cho từng tên một?”
Viên Mục Dã đương nhiên biết điều này, nhưng là vài trăm mạng người đấy, đâu thể trực tiếp làm thịt được? Cậu đành bất đắc dĩ nói: “Đâu thể từ bỏ bọn họ như vậy, cứu được bao nhiêu thì cứu thôi!”
Không ngờ câu này lại bị A Triết vừa đi từ trong căn nhà gỗ ra nghe thấy, gã lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: “Sao lại không từ bỏ được? Vì sự an toàn của nhân loại thì có gì mà không thể bỏ? Ví dụ như cái nông trường bỏ hoang này này! Mấy nghìn con bò sữa bị nhiễm bệnh bò điên năm đó chính là ví dụ, có ai suy nghĩ đấy là mấy nghìn tính mạng, nếu cố gắng một chút là có thể chữa được đâu? Không hề có, sau khi mọi người phát hiện dịch thì cách đơn giản và nhanh chóng nhất là gϊếŧ rồi tiêu hủy. Tại sao đến lượt con người lại không được? Viên Mục Dã, cậu muốn làm người tốt nhưng không phải ai cũng vậy, tôi vẫn giữ ý kiến trước đó, gϊếŧ hết mới là biện pháp tốt nhất để giải quyết triệt để…”
Viên Mục Dã bị A Triết nói mà không thể phản bác được, có một số đạo lý mặc dù trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng không phải ai cũng có thể nói thẳng ra như gã này.
Viên Mục Dã suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Con người sở dĩ khác với động vật là vì con người có tình cảm và nhu cầu… Thật ra mỗi sinh vật đều có tính chất tồn tại riêng biệt, nhân loại lại càng rõ ràng. Khi không gặp được vấn đề thì ai nấy đều tốt, chỉ khi gặp trường hợp phải hy sinh một cái để bảo toàn cái khác, nhân loại chắc chắn sẽ không hề do dự chọn bản thân mình mà bỏ qua các sinh vật khác, đây là bản tính con người. Đồng thời trong số nhân loại cũng có người không vì bản thân mình, bọn họ sẽ lựa chọn hy sinh tính mạng vì người khác hoặc động vật khác. Vì thế mới nói tính cách con người rất phức tạp, anh đâu thể dựa vào một mặt rồi nói tính cách con người vốn là ác độc, điều này không công bằng với những người khác. Hơn nữa sinh mạng là bình đẳng, không ai có thể nói tính mạng của một số ít người nhẹ hơn tính mạng đa số người.”
A Triết nghe xong cười lạnh: “Cậu có thể nói những lời này chứng tỏ cậu chứng kiến quá ít việc ác, nếu không sẽ chẳng ngồi đây xoắn xuýt cái vấn đề nên cứu hay gϊếŧ không có lời giải này.”
Ngay lúc hai người đang tranh cãi, Đại Quân đẩy cửa bước ra, sắc mặt không được tốt lắm, nói: “Mau vào xem đi, tên kia có vẻ không ổn!”
Mọi người vội vàng chạy vào nhà gỗ, khi vào trong họ nhìn thấy khuôn mặt Triệu Vĩ đỏ bừng, nhăn nhó, nhìn qua có vẻ rất đau đớn.
Viên Mục Dã thấy vậy thì chất vấn Thạch Lỗi: “Anh làm gì anh ta thế?”
Thạch Lỗi giơ hai tay lên nói: “Có trời đất chứng giám, cậu định đổ oan cho người tốt đấy à? Nếu không tin, cậu cứ hỏi người anh em mập mạp này mà xem, từ lúc mấy người ra ngoài đến giờ tôi có nói một câu nào với tên này không?”
Viên Mục Dã quay ra nhìn Đại Quân, anh ta lắc đầu: “Không ai tiếp xúc với cậu ta trong thời gian mọi người ra ngoài đâu, tự cậu ta trở thành như vậy đấy!”
Viên Mục Dã bất đắc dĩ phải đến xem tình huống của Triệu Vĩ trước, cậu phát hiện sắc mặt anh ta có vẻ nhăn nhó như vậy là do tự anh ta nhịn thở! Viên Mục Dã không biết mục đích của Triệu Vĩ làm thế để làm gì, cậu dùng sức cạy miệng anh ta ra: “Thở đi! Tôi ra lệnh cho anh thở!”
Tiếc là dù Viên Mục Dã đã dùng sức cạy miệng Triệu Vĩ ra, nhưng anh ta vẫn quyết tâm không muốn sống, không chịu thở! Mọi người chỉ đành trơ mắt nhìn Triệu Vĩ dần mất ý thức vì thiếu dưỡng khí và cuối cùng lăn ra chết.
Ngay sau đó thứ vật chất đen sì kia chui ra khỏi miệng Triệu Vĩ… Đến lúc này, Thạch Lỗi đương nhiên không e ngại gì nữa, nếu Triệu Vĩ đã một lòng muốn chết, vậy cứ để anh ta được toại nguyện!
Thạch Lỗi hất mạnh, thứ vật chất đen sì kia bị quăng vào trong lửa, nháy mắt nó đã bị thiêu thành tro… Cuối cùng thí nghiệm này kết thúc với một nửa thành công và một nửa thất bại.
A Triết tiến đến kiểm tra, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi bảo: “Hay nhỉ, cuối cùng thành bị mấy người nói cho chết?!”
Kết quả này khiến Viên Mục Dã hơi thất vọng, cậu nhìn thi thể Triệu Vĩ bằng sắc mặt u ám và không nói câu nào.
Đoàn Phong thấy vậy bèn an ủi: “Thật ra như vậy cũng tốt, ít nhất có thể biết rằng thứ này rất khó thuyết phục. Bởi vì dù cậu có muốn đưa những thứ này về dưới lòng đất, bọn chúng vẫn sẽ một lòng một dạ muốn xâm lược Trái đất!”
Viên Mục Dã gật đầu: “Bây giờ cũng chỉ đành an ủi mình như vậy…”
Sau khi chôn cất thi thể Triệu Vĩ xong, tất cả cùng quay ra nhìn Tần Mặc đang chơi quên cả trời đất với Trương Khai. Trong lòng mọi người đều cảm thấy lo lắng cho anh ta, dù sao anh ta cũng là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, vậy mà giờ đầu óc lại biến thành đứa trẻ vài tuổi, không biết cuộc sống sau này của anh ta sẽ ra sao?
Quan trọng nhất là họ hàng của anh ta không có ở đây, dù lúc trước anh ta có công thành danh toại, sự nghiệp thành công cũng vô ích. Nhưng may mắn là chỉ không còn ký ức chứ không phải là một kẻ ngu ngốc, cho nên anh ta có thể bắt đầu lại từ đầu.
Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người tập hợp lại để thương lượng tiếp theo nên làm gì? Thạch Lỗi và A Triết vẫn hy vọng làm theo cách đơn giản nhất và tốt nhất là gϊếŧ sạch.
Còn Viên Mục Dã lại cho rằng không thể làm theo cách đơn giản thô bạo như vậy được, nếu kế hoạch lúc trước không thể thực hiện, vậy chẳng thà bọn họ quay lại Hải Lâm rồi dẫn đám “Hy vọng” đang phân tán bên ngoài về giải quyết từng đứa một.
Người của số 54 đương nhiên đứng về phía Viên Mục Dã vô điều kiện, vì xử lý tốt chuyện này là giải trừ được một tai họa ngầm cho nhân loại, nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến thảm họa diệt vong… Đến lúc đó dù là ai sống trên Trái đất này đều không thể không quan tâm đến.
Kết quả thảo luận cuối cùng là Thạch Lỗi và A Triết phản đối vô hiệu, mà bọn họ vẫn còn cần sự giúp đỡ của Viên Mục Dã, vì vậy hai người họ đành bất đắc dĩ đi theo đoàn người số 54 tiến về phía thị trấn Hải Lâm.
Cả nhóm còn cố ý đi đường vòng từ một phía khác về thị trấn để có thể né tránh những nhóm truy kích nhỏ bảy người kia, bọn họ định xuyên thẳng từ phía sau lưng những kẻ đó để quay về.
Khi đoàn người quay về thị trấn Hải Lâm, ở đó đã không còn dáng vẻ như trước khi họ đi nữa, thi thể ong thợ nằm la liệt khắp nơi khiến họ có cảm giác như đã tận thế vậy…