Hồ Sơ Trinh Sát

Chương 509: Máy bơm nước

Sau khi màn đêm buông xống, thị trấn Hải Lâm trở nên âm u đầy mùi chết chóc, dường như không ai để ý đến chuyện bà chủ của Lâm Trung Các biến mất, những người được gọi là ong thợ kia vẫn lặp lại kịch bản cuộc sống hằng ngày của mình...

Ba người Viên Mục Dã và bọn Thạch Lỗi đứng trên tầng bốn của motel nhìn toàn cảnh thị trấn Hải Lâm, nếu người không biết nội tình sẽ cho rằng đây là nơi xa xôi hẻo lánh bị người ta bỏ quên, cuộc sống ở đây như đã dừng lại ở hai mươi năm về trước.

“Số lượng ong thợ trong thị trấn không có mười nghìn thì cũng phải tám nghìn người, đám Hy vọng đang trên đường chuẩn bị quay về ít nhất cũng phải vài trăm người, cậu cảm thấy chỉ với ba người chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng sao?” Thạch Lỗi châm chọc.

Viên Mục Dã đương nhiên hiểu đạo lý này, cậu nghĩ một lúc rồi hỏi Thạch Lỗi: “Cứu binh của anh khi nào thì đến?”

Thạch Lỗi hừ lạnh: “Cứu binh? Có phải cậu nghĩ mọi chuyện quá đơn giản không? Nếu báo chuyện này cho bên tổng bộ biết thì sẽ có hai kết quả, hoặc là bọn họ cử đại đội đến đây khống chế tình hình của thị trấn này, sau đó phong tỏa tin tức với bên ngoài, muốn họ làm như vậy thì bí mật của nơi này phải có lợi cho họ... Hoặc tổng bộ sẽ bán thông tin này cho chính phủ nước M, để họ xuất quân giải quyết vấn đề, làm như vậy thì thị trấn nhỏ này sẽ bị vài trận đạn đạo san bằng triệt để! Nhưng cậu phải hiểu một điều, cho dù là dùng phương án nào để giải quyết vấn đề này thì cũng sẽ không có ai sống sót rời khỏi đây hết, bao gồm cả chúng ta, cậu hiểu không?”

“Tại sao?” Viên Mục Dã còn chưa lên tiếng, A Triết đã nói trước.

Viên Mục Dã giải đáp hộ: “Bởi vì bọn họ muốn đảm bảo tất cả những người bị lây nhiễm không ai thoát ra ngoài được, ở những thời điểm đối mặt với sự sợ hãi mơ hồ, con người thường sẽ chọn phương pháp thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót...”

Thạch Lỗi nhìn đồng hồ rồi nói với Viên Mục Dã: “Còn chưa đến 72 giờ nữa, nói thử đối sách của cậu đi!”

Viên Mục Dã quay đầu nhìn bóng đêm đang bao trùm lên thị trấn Hải Lâm: “Thật ra ba người chúng ta cũng không nhất thiết phải giao chiến trực tiếp với những ong thợ này... mọi người có từng nhĩ đến, nếu ong chúa duy nhất bên trong tổ ong chết đi, thì đàn ong còn lại trong tổ sẽ như thế nào không?”

“Nếu như không có sự can thiệp cố ý, thì khi bầy ong mất đi chỉ huy sẽ phá vỡ trật tự vốn có, một thời gian sau tự khắc dẫn đến diệt vong.” Thạch Lỗi nói.

Viên Mục Dã gật đầu: “Đúng như vậy, cho nên mục tiêu của ba người chúng ta không phải hơn mười nghìn con ong thợ kia, mà chính là con ong chúa trong cái ao nước hình tròn ở phía sau nhà máy nước...”

A Triết kích động nói: “Nói thử xem, làm thế nào gϊếŧ được thứ kia? Hạ độc hay sốc điện?”

Viên Mục Dã lắc đầu: “Bây giờ khó nói chính xác được là phải dùng cách gì, dù sao chúng ta còn chưa biết chiều sâu của cái ao kia, nhỡ đâu nó lại sâu hàng nghìn mét dưới mặt đất thì sao? Thế thì chúng ta phải dùng đến hàng tấn độc dược à?”

Thạch Lỗi gật đầu đồng tình: “Điện giật cũng không ổn, cũng giống cách kia thôi, phạm vi bị điện giật ở trong nước phụ thuộc vào việc công suất điện lớn như thế nào, nhỡ đâu cậu vừa định giật nó ở chỗ này thì nó lại chạy đến chỗ sâu hơn, chúng ta đi đâu tìm được nguồn điện mạnh đến mức có thể đuổi theo nó hàng nghìn mét dưới nước chứ?”

A Triết nóng nảy: “Cái gì cũng không được, vậy theo hai người nên làm gì?”

Viên Mục Dã nhìn về phía nhà máy nước: “Đi, tối nay chúng ta phải tìm hiểu lại nhà máy nước kia xem có kiếm được chút thông tin gì về ong chúa không!”

Sau đó ba người bọn họ nhân lúc bóng đêm bao phủ trèo tường đi vào nhà máy nước. Từ bên ngoài nhìn vào, bên trong nhà xưởng vẫn như cũ, vẫn là tình trạng mà một nhà máy nước đã ngừng sản xuất nên có.

Nhưng sau khi ba người leo tường vào trong, đi đến chỗ sân sau nhà máy thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khác, có mấy ngọn đèn pha chiếu về phía ao nước tròn cách đó không xa, lão gác cổng lúc trước đang rời khỏi cái ao...

“Sao tối nay lại khác hôm trước vậy nhỉ? Trước đó đâu có sáng như thế này? Hôm nay còn mở đèn pha?” Thạch Lỗi thì thầm.

Viên Mục Dã ngẫm nghĩ rồi nói: “Hẳn là muốn nhóm ‘Hy vọng’ kia nhanh chóng quay về?”

Hai người đang nói chuyện thì người gác cổng đã rời khỏi ao nước, đi về phía một căn phòng màu trắng ở phía xa xa, Viên Mục Dã tỏ ra nghi ngờ: “Phòng kia dùng để làm gì? Phòng kỹ thuật điện à?”

Thạch Lỗi lắc đầu: “Không giống lắm, chẳng lẽ có mỗi mấy cái bóng đèn mà phải cần một phòng kỹ thuật riêng à? Chờ chút nữa lão đi rồi chúng ta đến xem là biết...”

A Triết không muốn chờ đợi: “Hay là chúng ta gϊếŧ luôn lão già kia đi, đỡ phải lén lén lút lút.”

Thạch Lỗi trừng mắt liếc gã một cái: “Vội cái gì? Làm như thế nhỡ đánh rắn động cỏ thì sao? Quan sát kỹ rồi hẵng nói! Sẽ có lúc cậu được chém gϊếŧ thoải mái...”

Sau đó mọi người chờ thêm một lúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy lão gác cổng đi ra khỏi căn phòng màu trắng, ba người bọn họ lập tức ẩn trong bóng đêm, chờ đến khi lão đi thật xa mới đi đến chỗ căn phòng kia.

Chờ đến khi họ đi đến gần thì nghe thấy tiếng ầm ầm nho nhỏ bên trong, hình như có máy móc gì đó đang hoạt động, Viên Mục Dã nghe ngóng rồi thì thầm nói: “Hình như là tiếng máy bơm...”

Thạch Lỗi gật đầu: “Vào xem là biết!”

A Triết lấy đồ mở khóa ra, không bao lâu sau đã mở được cái khóa Thiết Tướng Quân trên cửa! Gã cầm cái khóa lớn và nói với giọng đắc ý: “Mở loại khóa đơn giản này đúng là làm nhục trí thông minh của tôi...”

Thạch Lỗi không nói chuyện mà vượt qua gã, đẩy cửa đi vào.

Cửa phòng vừa mở ra, bên trong truyền đến tiếng ầm ầm điếc tai, xem ra vách tường của căn phòng đã được xử lý cách âm rất hiệu quả, nếu không bên ngoài không thể chỉ nghe thấy tiếng nhỏ như vậy.

Tình hình căn phòng cũng không có gì đặc biệt, bên trong có một cái máy bơm nước cực lớn, chính nó đang không ngừng bơm nước từ sâu dưới lòng đất hàng nghìn mét lên. Qua quan sát, bọn họ phát hiện một đầu của máy bơm nước này gắn vào một đường ống bơm nước từ dưới đất lên, còn một đầu khác thì song song vùi sâu dưới mặt đất, hẳn là nối với cái ao nước hình tròn bên ngoài. Nghĩ vậy, Viên Mục Dã kéo công tắc nguồn điện của máy bơm xuống, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc lập tức ngừng lại.

Thạch Lỗi nói với A Triết: “Cậu đi ra ngoài quan sát nhà máy, nếu lão gác cổng có hàng động lạ... gϊếŧ.”

A Triết vô cùng vui vẻ: “Được, yên tâm đi!”

Sau đó Viên Mục Dã và Thạch Lỗi đi đến bờ ao hình tròn xem xét, phát hiện nước trong ao đang hạ xuống với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được, như nhanh chóng rút vào trong lòng đất.