Nếu như tùy tiện gϊếŧ bọn họ, có phải quá không công bằng không? Dù sao bọn họ cũng là người bị hại. Nhưng khi can thiệp bằng kỹ thuật y học hiện đại, chuyện này có thể sẽ trở nên càng thêm phức tạp…
Sức mạnh thần kỳ ẩn chứa trên mình loài sinh vật này có lẽ sẽ bị người có ý đồ đoạt được, đến lúc đó sự tranh đoạt tài nguyên giữa người và người sẽ lại sinh ra vấn đề mới.
Viên Mục Dã nghĩ đến đây bèn nhìn Lệ Thần và hỏi: “Cậu nói xem, những người này còn có thể trở lại bình thường không?”
Lệ Thần cười gượng, hỏi lại tôi: “Anh cảm thấy thế nào? Cặp vợ chồng mà các anh bắt trước đó cuối cùng biến thành hình dáng quỷ quái thế nào chẳng lẽ anh không rõ à? Những người này đã chết từ năm đó rồi…”
Viên Mục Dã đương nhiên biết những điều này, nếu không làm sao cậu có thể đọc được từ trường tư duy của trường học cũ trong nhà máy nước chứ? Vì vậy cậu cũng không trông cậy vào việc những con ong thợ trong thị trấn này có thể khôi phục bình thường. Nhưng những “Hy vọng” được gửi ra ngoài kia… Liệu bọn họ có hy vọng trở về hay không?
Lệ Thần thấy Viên Mục Dã không lên tiếng, bèn vỗ vai cậu và bảo: “Được rồi, đừng ở đây trách trời thương dân nữa, mỗi người đều có số mệnh của mình, tính mạng của người dân thị trấn Hải Lâm đã kết thúc từ hai mươi năm trước rồi.”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi hỏi: “Vậy cậu định làm thế nào? Còn muốn tìm những số liệu nghiên cứu đó sao?”
Lệ Thần gật đầu: “Đương nhiên, những vật này bất kể là rơi vào tay Thạch Lỗi hay vào đám bọ kia… hậu quả đều rất nghiêm trọng, kể cả tôi không lấy lại được thì cũng phải tìm cách tiêu hủy nó. Thế nào, anh đồng ý giúp tôi không?”
Thật ra Viên Mục Dã cũng không hy vọng loại trang bị này được sản xuất đại trà, có lẽ hủy nó đi mới là biện pháp giải quyết hoàn mỹ nhất… Cậu gật đầu: “Nếu như cậu đã nghĩ kỹ, vậy tôi có thể giúp cậu… Nhưng cậu cũng biết tình huống của tôi rồi đấy, tôi không thể công khai khiêu chiến Thạch Lỗi, giống như cậu không dám xuất hiện trước mặt anh ta vậy, vì thế cụ thể hành động như thế nào thì phải tính kỹ một chút.”
Sau khi tách khỏi Lệ Thần, Viên Mục Dã cầm bức thư cuối cùng mà gia đình này nhận được rồi đi ra khỏi căn nhà, cậu đã xem qua nội dung trong thư, phần lớn vẫn là miêu tả sự biến đổi khí hậu và tin tức thời sự, ngoại trừ cuối thư có một câu “Vài ngày nữa sẽ gặp lại” khiến Viên Mục Dã chú ý.
Khi quay lại chiếc xe đỗ ngoài thị trấn, Thạch Lỗi và A Triết đã đợi ở đó từ lâu, trước đấy bọn họ đã hẹn nhau sẽ đi lấy những lá thư cuối cùng mà ba gia đình này nhận được, nhưng khi lấy ra so sánh, tất cả đều có dòng chữ “Vài ngày nữa sẽ gặp lại!”
“Có nghĩa là gì? Những đứa trẻ đã lớn này muốn quay về à?” A Triết nói với vẻ khó hiểu.
Thạch Lỗi cau mày: “Đã nhiều năm như vậy không trở lại, tại sao đột nhiên tất cả đều muốn về nhỉ?”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi đáp: “Có lẽ sứ mệnh của bọn họ đã hoàn thành…”
“Sứ mệnh? Bọn chúng có sứ mệnh gì?” A Triết hỏi.
Viên Mục Dã lắc đầu: “Khó mà nói, nhưng theo suy đoán của tôi, nó có thể liên quan đến việc thu thập tin tức.”
A Triết cười: “Hai mươi năm qua mấy kẻ này đều sống lạc hậu như vậy, thu thập tin tức bên ngoài có ích lợi gì đâu?”
Thạch Lỗi nói bằng giọng nặng nề: “Tác dụng lớn đấy, bất kỳ một loài sinh vật nào đều hy vọng giống loài của mình có thể sinh sôi nảy nở. Nói nhỏ một chút thì có thể bọn chúng đi khắp nơi thu thập tin tức là vì tìm kiếm thành phố có thể trở thành tổ ong kế tiếp. Mà nói lớn chuyện ra… rất có khả năng bọn chúng xâm chiếm dần dần tất cả các thành phố của con người rồi thay thế chúng ta.”
A Triết giật mình: “Nghiêm trọng thế cơ à… Nhưng con người chúng ta cũng đâu phải ăn chay? Sao có thể để bọn bọ này lấn át được?”
Viên Mục Dã thở dài, nói: “Một đao một súng đối mặt đương nhiên không sợ, chỉ sợ loài sinh vật này sẽ làm ô nhiễm nguồn nước trước, giống như năm đó ở nơi này vậy. Tất cả mọi người không hề biết nước có vấn đề nên uống vào, cuối cùng biến thành cái xác không hồn giống cư dân trên thị trấn.”
A Triết bèn nói với Thạch Lỗi: “Lỗi này, tôi thấy lần này chúng ta về cứ chuyển tập đoàn quay về trụ sở chính là được!”
Viên Mục Dã lạnh lùng cười: “Anh nghĩ rằng rời khỏi chỗ này là không có chuyện gì sao? Nếu loài sinh vật này thật sự có dã tâm, thì kể cả anh có trốn đến Bắc Cực cũng vô ích! Anh thử nghĩ mà xem, đến lúc đó anh gặp bất kỳ người nào trên đường, trong gáy họ đều có một con bọ to tướng, mà những người không bị lây nhiễm trên Trái đất sẽ thành phe thiểu số… Đến lúc đó muốn lật lại thế cờ sẽ gần như là điều không thể.”
Thạch Lỗi hiểu ý Viên Mục Dã, gã nói: “Đây chính là việc ra tay nhưng chẳng có lợi ích gì, hiện giờ trên thị trấn ít nhất cũng phải có cả vạn ong thợ, lại thêm cái đám ‘Hy vọng’ đang trở về từ khắp nơi… Chỉ có ba người chúng ta làm sao có thể đối phó với hơn vạn người?”
Viên Mục Dã suy nghĩ rồi trả lời: “Chuyện này đúng là phải bàn bạc kỹ hơn… Nhưng chắc chắn không thể mặc kệ được, tôi khuyên anh vẫn nên báo cáo chuyện này cho cấp trên, nếu có cứu viện đến là tốt nhất!”
Thạch Lỗi nghe xong không nói gì nữa, gã nhìn ra ngoài xe với sắc mặt u ám, không biết trong lòng đang nghĩ gì… Viên Mục Dã hiểu rất rõ, với phong cách hành động từ trước đến giờ của đám người Thạch Lỗi, nếu không có lợi thì chắc chắn không làm, chứ đừng nói bây giờ bọn họ còn bị lỗ trong chuyện này.
Nhưng nếu chuyện này thật sự nghiêm trọng như dự đoán thì không ai có thể đứng ngoài cuộc được. Bởi vì bất kể anh là tội phạm hay người sống đàng hoàng thì cũng cần phải sống trong một xã hội bình thường của con người, nếu không tất cả đều là nói suông…
Một lát sau, Thạch Lỗi mới quay đầu, nói: “Được rồi, tôi có thể xử lý chuyện này đến cùng, nhưng ranh giới cuối cùng của tôi là tìm được số liệu nghiên cứu và năm mươi triệu, nếu không khi trở về tôi cũng khó bàn giao.”
Viên Mục Dã gật đầu: “Yên tâm, vốn tôi đến đây cũng là vì chuyện này, tôi nhất định sẽ hết sức giúp anh…”
Sau khi ba người ra quyết định, bọn họ bèn chuẩn vị quay về nhà nghỉ Lâm Trung Các, bởi vì ở đó còn một bà chị đang bị nhốt trong thùng! Viên Mục Dã luôn cảm thấy bà ta hơi có vấn đề.
Nếu như bà ta chỉ là một ong thợ để truyền tin cho ong chúa, vậy tại sao lại giấu bức thư cuối cùng mà Tùy Quang Nam gửi về? Những bức thư khác đều ở đó, tại sao thiếu mỗi bức thư này? Nếu như trước đó bà chủ quán biết mục đích mấy người Viên Mục Dã xuất hiện là vì Tùy Quang Nam, vậy chắc chắn bà ta giấu bức thư này là vì mấy người bọn họ.
Sau khi quay về nhà nghỉ, Viên Mục Dã nói ý nghĩ này cho Thạch Lỗi, gã nghe xong nửa tin nửa ngờ hỏi: “Để tự vệ à? Nhưng chẳng phải giữa đám ong thợ không có liên hệ sao?”
Viên Mục Dã lắc đầu đáp: “Bà ta đương nhiên không phải đề phòng đám ong thợ kia!”